Chuyến Tàu Tận Thế – Chương 9: Cực hàn
Chuyến Tàu Tận Thế
“Nếu thực sự muốn chiếm đoạt thân phận người chơi, theo cô, chúng ta nên chiếm bao nhiêu?”
“Tốt nhất không nên vượt quá một nghìn người. Trưởng tàu có phương pháp kiểm tra tương ứng, nếu lượng hành khách giả trên tàu quá nhiều, ông ta sẽ phát hiện ra.”
“Tôi có một câu hỏi, làm sao cô lại biết được những điều này?”
Khương Khải im lặng một lát mới nói: “Bởi vì tôi đã sống lại một lần. Kiếp trước, tôi đã chiếm được thân phận của một người chơi và đã lên đoàn tàu đó.”
...
Sau cuộc nói chuyện gần nửa tiếng, Khương Khải lại trình diễn tác dụng của mặt nạ bách biến, sau đó được mời đi nghỉ ngơi một cách khách khí.
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng làm việc vô cùng nặng nề.
Một chuyên gia nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng: “Không có chút dấu vết nói dối nào, lời cô bé này nói hoàn toàn là sự thật. Ít nhất, đó là sự thật mà cô ấy tin tưởng.”
Chương Chính Thiên: “Cho nên, chỉ có một trong hai khả năng, một là cô ấy nảy sinh ảo tưởng kỳ lạ, hoặc là tất cả những điều này đều là sự thật.”
Vị giáo sư nghiên cứu vật chất kia cầm cây loan đao đen lên, nhẹ nhàng rạch một đường trên một miếng kim loại, trên miếng kim loại lập tức xuất hiện một đường rạch rất sâu: “Câu chuyện có thể là tưởng tượng nhưng cây đao này thì không thể là đồ tưởng tượng được.”
Chương Chính Thiên im lặng, xem ra bây giờ, tuy rằng rất hoang đường nhưng trò chơi sinh tồn e là sự thật.
Ông nói: “Tôi cần phải xin chỉ thị cấp trên.”
Năm phút sau, ông quay lại nói: “Cấp trên đã ra chỉ thị, thành lập Bộ chỉ huy ngay tại chỗ! Toàn bộ tài nguyên trên cả nước đều có thể tùy ý điều động, nhất định phải hoàn tất công tác chuẩn bị nghênh chiến tại Xuân Thành trước ngày 10 tháng 5!”
Ông nhìn thị trưởng Xuân Thành: “Đồng chí Triệu, tiếp theo, xin phía Xuân Thành toàn diện phối hợp với Bộ chỉ huy.”
Thị trưởng: “Tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của tổ chức!”
...
Khương Khải nghỉ ngơi chưa được một giờ, lại nhận được thông báo đi họp.
Lần này đổi sang một phòng hội nghị bàn tròn lớn, có tới mấy chục người tham dự, phía trước phía sau ngồi thành ba vòng, có người mặc áo khoác, có người mặc quân phục, có người mặc thường phục, ngoài cửa còn có binh lính cầm súng đứng gác.
Trước đây Khương Khải chỉ là một người dân bình thường, làm gì có cơ hội tham gia hội nghị như thế này, nhưng cũng may cô cũng là người đã lăn lê bò lết qua ba cái phó bản rồi.