Chuyến Tàu Tận Thế – Chương 10: Cực hàn
Chuyến Tàu Tận Thế
Bình tĩnh, giữ vững, đừng tỏ ra như chưa từng trải sự đời. Khương Khải khẽ thở dài một hơi, tự nhủ trong lòng mình.
Cô đeo mặt nạ bách biến tham dự cuộc họp, chiếc mặt nạ giúp cô trông bình tĩnh hơn.
Đeo mặt nạ là yêu cầu của Chương Chính Thiên, ông hy vọng Khương Khải có thể che giấu thân phận. Nếu không phải mặt nạ bách biến này chỉ có mình cô dùng được, thậm chí Chương Chính Thiên còn không muốn cô lộ diện.
Khương Khải ngồi ở vòng đầu tiên, ngẩng đầu là có thể thấy dòng chữ lớn trên màn hình máy chiếu [Hội nghị Chuẩn bị Chiến đấu Chống lại Trò chơi Sinh tồn tại Xuân Thành].
Với tư cách là tổng chỉ huy, Chương Chính Thiên đã giới thiệu ngắn gọn về cuộc khủng hoảng mà Xuân Thành sắp phải đối mặt.
Tất cả những người có mặt: ???
Trò chơi sinh tồn? Mười vạn người chơi? Thử thách giá rét khắc nghiệt?
Thế giới này sao lại huyền ảo đến thế nhỉ?
Bọn họ đang mơ hay là bị ảo giác vậy?
Thế là, Khương Khải lại phải biểu diễn mặt nạ bách biến thêm một lần nữa, liên tục thay đổi mấy khuôn mặt khác nhau trong vòng một phút.
Tất cả mọi người đều đồng loạt giật mình sợ hãi không thôi, vẻ mặt ai nấy đều lộ vẻ khó tin, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Chương Chính Thiên không cho họ quá nhiều thời gian để tiêu hóa, ông vỗ tay, thu hút mọi ánh nhìn rồi đi thẳng vào chủ đề: “Công tác chuẩn bị cho cuộc chiến lần này, chúng ta tổng cộng chia làm “bốn bước”“.
“Bước thứ nhất là “Vận chuyển vào”. Bắt đầu từ sáng ngày 10, Xuân Thành sẽ bị một sức mạnh vô hình ngăn cách, tương đương với việc phong tỏa toàn diện thành phố. Xuân Thành có tổng cộng 213 vạn 5 ngàn người dân, với kho dự trữ vật tư của Xuân Thành, nhiều nhất cũng chỉ đủ cung ứng lương thực trong vòng một tuần. Chúng ta cần phải vận chuyển đầy đủ vật tư vào trong, bao gồm nhưng không giới hạn ở lương thực, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đồ giữ ấm, vân vân.”
“Mấy người chơi đó, ai cũng có “ô hành trang” riêng, mỗi ô vuông đều có thể chứa rất nhiều vật phẩm cùng loại. Mỗi người bọn họ đều có sức chứa rất lớn, cũng rất thích cất chứa vật tư. Vì thế, Xuân Thành cần chuẩn bị lượng vật tư tối thiểu đủ cho toàn bộ người dân thành phố sinh hoạt trong nửa năm.”
Những người có liên quan đến vấn đề này lập tức nhanh chóng ghi chép.
Chương Chính Thiên nói tiếp: “Bước thứ hai, “Đưa ra ngoài”. Sau khi Xuân Thành phong tỏa, trong vòng ba ngày nhiệt độ sẽ giảm đột ngột và trong một tuần sẽ hạ xuống tới âm sáu, bảy mươi độ C. Với nhiệt độ này, chẳng sợ dù có đầy đủ vật tư giữ ấm, nhóm người như người già, trẻ nhỏ, bệnh nhân, phụ nữ mang thai cũng rất khó chống chọi. Vì vậy, bộ phận nhóm người này cần được bí mật chuyển ra khỏi Xuân Thành càng nhiều càng tốt.”