Chuyến Mua Hàng 0 Đồng – Chương 2
Chuyến Mua Hàng 0 Đồng
4.
“Lớp trưởng.”
Hứa Hiểu Nguyệt lại tag tôi trong nhóm, “Cậu nghĩ bọn tớ là học sinh hư hỏng sao? Thi đại học xong rồi, thư giãn một chút có sao đâu? Hay là... cậu nghĩ mình cao thượng hơn tụi tớ à?”
Câu nói ấy như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào lòng tôi.
Tôi biết chiêu trò của Hứa Hiểu Nguyệt.
Nếu bạn không làm theo, cô ta sẽ biến bạn thành kẻ thù của cả nhóm.
Ba năm cấp ba, chỉ vì tôi từng chống đối cô ta mà bị cả lớp cô lập theo lệnh của cô ta.
“Tớ không có ý đó.” Tôi trả lời: “Chỉ là thấy cách này không phù hợp lắm thôi.”
“Vậy cách nào mới phù hợp?”
Hứa Hiểu Nguyệt liền phản bác:
“Đi thư viện học bài như học sinh ngoan? Hay tới viện dưỡng lão l.à.m t.ì.n.h nguyện viên? Lớp trưởng à, đôi khi cậu cũng nên bước xuống khỏi cái ‘ngai vàng’ của mình, chơi cùng với tụi tớ – mấy đứa học sinh hư một lần đi.”
Trong nhóm bắt đầu xuất hiện loạt sticker trêu chọc tôi là “mọt sách”, “quá nghiêm túc” v.v...
Ngay cả vài người bạn trước giờ khá thân với tôi cũng hùa theo.
Tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Đây chính là áp lực đám đông – thứ mà Hứa Hiểu Nguyệt luôn dễ dàng tạo ra để nhắm vào tôi.
Tống Nam Dã lại nhắn:
“Tư Di, đừng khiến mọi người khó xử. Hiểu Nguyệt chỉ muốn có một kỷ niệm tốt nghiệp đáng nhớ thôi.”
Nhìn tin nhắn đó, tôi chợt nhận ra lời bình luận có thể là sự thật.
Trong tương lai, người con trai bây giờ nói yêu tôi – sẽ là người tự tay kết thúc mạng sống của tôi.
“Tôi sẽ không đi.” Tôi tuyên bố rõ ràng trong nhóm.
“Và tôi cũng khuyên mọi người nên suy nghĩ kỹ. Đây không phải trò chơi, mà là hành vi có thể bị xử lý pháp luật.”
Gửi xong, tôi ném điện thoại sang một bên.
Nó lập tức rung dữ dội – điện thoại của Tống Nam Dã, tin nhắn riêng từ các bạn khác, cuộc gọi thoại từ Hứa Hiểu Nguyệt.
Tôi không bắt máy cái nào.
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài kia.
Lẽ ra hôm nay phải là một ngày thật vui – chúng tôi đã vượt qua kỳ thi đại học, đạt được thành tích tốt, tương lai rộng mở.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đều bị bao trùm bởi bóng tối của những dòng bình luận kỳ dị kia.
Tôi mở điện thoại lại, phớt lờ toàn bộ tin nhắn chưa đọc, gửi riêng cho Hứa Hiểu Nguyệt một tin nhắn:
“Hiểu Nguyệt, cậu có thể nói chuyện riêng với tớ được không?”
5.
Cô ta lập tức trả lời: "Nếu cậu định khuyên tớ đừng đi mua hàng 0 đồng, vậy khỏi nói nữa."
Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha
"Tớ không khuyên cậu," Tôi cẩn thận chọn từ, "chỉ là muốn hiểu vì sao nhất định phải chọn cách đó. Nếu cậu muốn một món quà tốt nghiệp đặc biệt, bọn tớ có thể cùng nhau nghĩ cách mà."
Hứa Hiểu Nguyệt gửi một sticker cười khẩy: "Lớp trưởng, cậu tưởng nhà tớ nghèo đến mức phải để các cậu góp tiền mua quà chắc?"
Tôi sững người.
Gia cảnh của Hứa Hiểu Nguyệt luôn là điều bí ẩn.
Cô ta mặc toàn hàng hiệu, dùng điện thoại đời mới nhất, nhưng chưa từng mời người bạn nào về nhà.
Có tin đồn nói ba cô ta làm kinh doanh, cũng có người bảo cô ta sống trong gia đình đơn thân.
"Tớ không có ý đó." Tôi nhắn lại. "Chỉ là cảm thấy không đáng để mạo hiểm."
"Cuộc sống chẳng phải là một cuộc mạo hiểm sao?" – Cô ta trả lời – "Thôi kệ, cậu không hiểu được đâu. Dù sao ba giờ chiều nay, muốn đến thì đến."
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, do dự không thôi.
Các dòng bình luận lại xuất hiện:
[Ơ kìa? Cô ta thực sự không đi? Chuyện gì vậy trời!]
[Cười c.h.ế.t mất, không đi thì thôi, dù gì cũng là nữ phụ pháo hôi, không đi thì chết, đi cũng chết.]
[Nếu là tôi thì tôi đi luôn, c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t cho rõ ràng đúng không?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
[Tôi tò mò lắm, nếu cô ta đi thì có thay đổi được cốt truyện không, hay là chỉ đổi cách c.h.ế.t thôi ha ha ha!]
Nhìn thấy những dòng bình luận đó, cuối cùng tôi hạ quyết tâm.
Bình luận nói đúng, có lẽ tôi thực sự nên đi.
Nhưng không phải để chờ chết, mà là để tìm lấy cho mình một tia hy vọng sống sót.
Chỉ là còn chưa đến giờ hẹn, Tống Nam Dã lại gọi điện đến.
"Thẩm Tư Di, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi."
Giọng nói của Tống Nam Dã chứa đầy phẫn nộ: "Em có biết mọi người đang đợi câu trả lời của em không?"
"Nam Dã." Tôi bình thản nói: "Anh thật sự nghĩ làm vậy là đúng sao?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Tư Di, đừng như vậy. Hiểu Nguyệt chỉ muốn có một kỷ niệm tốt nghiệp đáng nhớ. Em biết mà, ba mẹ cậu ấy nghiêm khắc lắm, hiếm khi cậu ấy muốn buông thả một lần."
Tôi cắt ngang lời anh ta, giọng vô thức cao lên: "Thế lý do đó đủ để biện minh cho hành vi trộm cắp sao?"
"Không phải trộm cắp." Tống Nam Dã lập tức phản bác. "Giống như Hiểu Nguyệt nói thôi, chỉ là trải nghiệm cảm giác kích thích một chút, hơn nữa 'phép vua thua lệ làng'. Bọn anh chỉ lấy vài thứ nhỏ, không gây thiệt hại thật sự đâu."
...
6.
Tôi nhắm mắt lại, những dòng bình luận cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Nếu tôi nhất quyết không đi, Hứa Hiểu Nguyệt sẽ hành động một mình và bị bắt.
Hoặc có thể sẽ xảy ra sự cố khác, và rồi tất cả sẽ đổ lỗi lên đầu tôi.
"Được rồi." Tôi quyết định không tranh cãi nữa. "Em đi."
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng vui mừng của Tống Nam Dã: "Thật sao? Tuyệt quá! Anh biết em sẽ hiểu chuyện mà. Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ vui lắm."
Tôi cúp máy, như một cái máy vô hồn thay quần áo.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi nhìn điện thoại một lần cuối.
Nhóm lớp đã nổ tung, toàn là những lời bàn tán về tôi.
"Lớp trưởng sao còn chưa trả lời có đi hay không, như vậy là quá coi thường người khác rồi chứ gì?"
"Làm màu gì chứ, bình thường đã quản này quản kia chưa đủ sao?"
"Tôi thấy cậu ta không đi thì tốt, đỡ làm tụi mình tụt mood."
Dòng cuối là tin nhắn thoại từ Hứa Hiểu Nguyệt: "Mọi người đừng nói lớp trưởng như vậy~ Có thể cô ấy vẫn đang suy nghĩ thôi. Nam Dã nói cô ấy sẽ đến đó. Chúng mình cứ đi trước nhé~"
Giọng điệu làm nũng ở cuối khiến tôi buồn nôn.
Khi tôi bắt taxi đến siêu thị phía tây thành phố thì đã là 3 giờ 20.
Từ xa đã thấy hơn hai mươi bạn học tụ tập ở lối vào siêu thị, Hứa Hiểu Nguyệt đứng ở vị trí trung tâm, mặc váy trắng, làn da trắng bóc dưới ánh nắng trông như phát sáng, nổi bật đến lạ.
"Lớp trưởng tới rồi!" Có người hét lên một tiếng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi, cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tôi vô cùng khó chịu.
Hứa Hiểu Nguyệt chạy tới, thân thiết khoác tay tôi.
"Tư Di, tớ biết cậu sẽ đến mà~" Cô ấy cười đến cong cả mắt: "Có phải Nam Dã thuyết phục cậu không?"
Tôi theo phản xạ nhìn sang Tống Nam Dã, anh ta đứng giữa đám đông, nở một nụ cười hài lòng với tôi.
Nụ cười từng khiến tôi rung động, giờ đây lại chỉ thấy xa lạ.
"Tớ chỉ đến xem thôi." Tôi nói nhỏ, cố gắng rút tay ra, nhưng Hứa Hiểu Nguyệt lại siết chặt hơn.
"Đừng ngại mà~" Giọng cô ta cao hẳn lên để mọi người nghe rõ. "Đã đến rồi thì là đồng đội của chúng ta rồi, đúng không mọi người?"
"Đúng rồi!" Mọi người đồng thanh hưởng ứng, vài nam sinh còn huýt sáo vang trời.
Ngay cả những bạn học bình thường trầm lặng cũng đỏ mặt, hăng hái chuẩn bị hành động.
"Được rồi, kế hoạch rất đơn giản."
Hứa Hiểu Nguyệt vỗ tay, lập tức cả nhóm im lặng: "Chúng ta chia nhóm vào siêu thị, giả vờ là khách hàng bình thường."
"Mười phút sau, chờ tín hiệu của tớ thì hành động. Mỗi người lấy một hai món nhỏ, đừng để lộ quá."
"Lấy xong thì lập tức rời khỏi từ các cửa khác nhau, rồi tập hợp ở chỗ cũ."
...
--------------------------------------------------













