Chuyến Mua Hàng 0 Đồng – Chương 1
Chuyến Mua Hàng 0 Đồng
Ngày công bố điểm thi đại học, hoa khôi lớp – cũng là tiểu công chúa được cả lớp cưng chiều – nói rằng "phép vua thua lệ làng", đề nghị mọi người cùng đi mua hàng 0 đồng.
Nhìn thấy lời phát ngôn gây sốc đó, tôi theo phản xạ gõ vào khung chat:
“0 đồng không phải là cướp bóc sao? Như vậy là phạm pháp đó.”
Nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, bỗng có vài dòng bình luận trôi nổi trên màn hình trời ảo hiện ra:
[Cười c.h.ế.t mất, mọi người mau nhìn kìa, lớp trưởng pháo hôi lại sắp xàm rồi!]
[Đúng vậy, con gái nhà người ta chỉ muốn tìm chút cảm giác kích thích, mà nó cứ lắm mồm ở đây, phiền c.h.ế.t đi được.]
[Sợ gì chứ, đến lúc con gái nhà người ta thật sự gặp chuyện rồi bị bắt, mọi người ghét ai? Chẳng phải là nó sao. Nói thật, nếu nó bị người ta siết cổ c.h.ế.t vì chuyện này thì cũng đáng đời thôi.]
Tôi rùng mình một cái, cả người run lẩy bẩy, điện thoại cũng rơi “bộp” một tiếng xuống giường.
1.
Điện thoại vẫn không ngừng rung lên, các bạn trong nhóm lớp dường như vô cùng phấn khích khi thấy tin nhắn đó.
Còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận trôi nổi trước mắt, mãi không thể khép miệng lại được.
Chỉ thấy những dòng chữ ấy vẫn lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Tôi muốn đưa tay chạm vào những dòng chữ đó, nhưng ngón tay lại xuyên thẳng qua, không chạm được gì.
Ngay sau đó, nhiều bình luận khác liên tiếp xuất hiện:
[Đúng đoạn trong nguyên tác rồi! Lớp trưởng ngăn cản mọi người đi mua hàng 0 đồng, kết quả là nữ chính vẫn tự đi và bị bắt.]
[Dù lớp trưởng có ý tốt, nhưng ai bảo cô ta lo chuyện bao đồng làm gì?]
[Đoạn họp lớp sau đó đúng là hả dạ thật đấy, lúc Tống Nam Dã tự tay siết cổ cô ta, tôi đã khóc òa luôn!]
Máu tôi như đông lại ngay tức khắc.
Tống Nam Dã? Bạn trai tôi? Siết cổ tôi chết?
Tôi run rẩy xóa ngay dòng chữ vừa gõ, tiếp tục giả vờ ngủ để âm thầm theo dõi những dòng bình luận kỳ lạ đó.
Nhìn những thông tin lẻ tẻ mà chúng tiết lộ, tôi chắp nối lại được một sự thật kinh hoàng.
Thì ra thế giới tôi đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Hoa khôi lớp được cả lớp cưng chiều – Hứa Hiểu Nguyệt – là nữ chính, còn tôi chỉ là nữ phụ phá hoại hay xen vào chuyện người khác.
Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha
Nếu hôm nay tôi ngăn chặn vụ “mua hàng 0 đồng” này, Hứa Hiểu Nguyệt sẽ hành động một mình và bị bắt, không lâu sau sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.
Bề ngoài thì các bạn sẽ tỏ ra tiếc thương, nhưng trong lòng lại căm hận tôi.
Bởi vì họ cho rằng, nếu lúc đó tất cả cùng làm thì có lẽ đã không xảy ra chuyện gì.
Sự oán hận đó sẽ kéo dài suốt nhiều năm, cho đến một buổi họp lớp sau này, những người bạn đã uống say – bao gồm cả Tống Nam Dã, người sau này trở thành chồng tôi – sẽ ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.
...
2.
Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên – người gọi là Tống Nam Dã.
Tôi hít một hơi thật sâu mới dám bắt máy.
Giọng Tống Nam Dã mang theo sự khó chịu rõ rệt:
“Thẩm Tư Di, em đang làm gì vậy?”
Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường, đáp nhẹ:
“Em đang ngủ mà.”
Giọng anh ta vẫn đầy bực bội, hỏi lại:
“Thế sao em không xem tin nhắn trong nhóm?”
Tôi cũng bắt đầu khó chịu, hỏi ngược lại:
“Em ngủ thì xem kiểu gì?”
“Vậy bây giờ thì xem đi.”
Nói xong câu đó, anh ta lập tức cúp máy.
Tôi mở nhóm chat ra, tin nhắn đã lên đến hàng trăm dòng.
Trong lúc tôi giả vờ ngủ, Hứa Hiểu Nguyệt đã trình bày chi tiết kế hoạch “mua hàng 0 đồng”.
Ba giờ chiều hôm nay, tại siêu thị mới khai trương ở phía tây thành phố, lợi dụng lúc đông người, tất cả giả vờ là khách bình thường bước vào, rồi mỗi người lén lấy vài món nhỏ rồi nhanh chóng rời đi mà không trả tiền.
“Phép vua thua lệ làng.”
Hứa Hiểu Nguyệt nói trong nhóm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Chúng ta đông thế này, siêu thị chắc chắn không làm gì được đâu, có báo cảnh sát cũng vô ích.”
Có vài bạn tỏ ra lo lắng, trong đó có cả Tống Nam Dã.
Anh ta nói:
“Hiểu Nguyệt, nếu cậu cần gì, bọn mình có thể góp tiền mua cho cậu, không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy.”
Hứa Hiểu Nguyệt lập tức đáp lại:
“Tống Nam Dã, sao cậu lại chán vậy chứ? Tớ đâu có thiếu tiền, chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác kích thích một chút thôi mà.”
Sau đó còn gửi thêm một sticker dễ thương.
Rồi cô ta tiếp tục gửi vài ảnh chụp màn hình tin tức: [Chỗ nọ khoai tây bị cướp sạch, trung tâm thương mại bị cướp sau lũ lụt, nhưng không ai bị xử lý vì ‘phép vua thua lệ làng’.]
“Thấy chưa.”
Hứa Hiểu Nguyệt tiếp tục gửi tin nhắn thoại:
“Nhiều người cùng làm thì sẽ không sao đâu. Với lại bọn mình chỉ lấy đồ lặt vặt, không lấy hàng đắt tiền, cứ xem như siêu thị tặng quà tốt nghiệp đi.”
...
3.
Tôi cảm nhận được bầu không khí trong nhóm chat đang thay đổi.
Những tiếng phản đối ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự do dự và tò mò.
Hứa Hiểu Nguyệt rất giỏi khơi gợi cảm xúc, cô ta bắt đầu miêu tả cảm giác tim đập nhanh, gọi đây là “cuộc phiêu lưu đầu tiên của thế giới người lớn”.
“Thẩm Tư Di, lớp trưởng, cậu thấy sao?”
Hứa Hiểu Nguyệt đột ngột gọi tên tôi:
“Lớp trưởng, cậu có đi không?”
Ngón tay tôi dừng lại trước màn hình, những dòng bình luận đáng sợ lại hiện lên:
[Cảnh kinh điển đến rồi! Lớp trưởng chuẩn bị bắt đầu giảng đạo rồi!]
[Cô ta không đi thì thôi, lại còn muốn cản người khác, bị trả thù là đáng lắm.]
[Đoạn nữ chính bị bắt đi tù đau lòng lắm, tất cả là tại con lớp trưởng lắm chuyện này!]
Tôi hít một hơi thật sâu, trả lời:
“Tôi không đi.”
Nhóm chat bỗng yên lặng vài giây.
Rồi Hứa Hiểu Nguyệt gửi một đoạn tin nhắn thoại, tôi bấm mở ra – giọng ngọt ngào của cô ta mang theo chút ấm ức rõ rệt:
“Lớp trưởng, cậu là người dẫn đầu bọn tớ mà, sao lại không hòa đồng chút nào vậy? Ai cũng đi mà.”
Lập tức có vài bạn phụ họa:
“Đúng đó lớp trưởng, đi chung đi mà.”
“Đừng làm tụi tớ tụt mood chứ.”
“Cậu mà không đi thì cảm giác kỳ cục lắm luôn.”
Tống Nam Dã nhắn riêng cho tôi:
“Tư Di, hay là đi một chút thôi? Nhiều người thế này, chắc không sao đâu.”
Tôi nhìn tin nhắn anh ta, cảm thấy n.g.ự.c hơi nghẹn.
Bình luận nói đúng – đến cuối cùng, anh ta cũng sẽ đứng về phía Hứa Hiểu Nguyệt.
Tôi trả lời:
“Việc này là phạm pháp, em không muốn tham gia.”
“Nhưng nếu em không đi, Hiểu Nguyệt sẽ cảm thấy em không ủng hộ cậu ấy.”
Tống Nam Dã đáp lại:
“Em biết tính cậu ấy mà, lỡ cậu ấy làm chuyện dại dột thì sao...”
Đây chính là tương lai mà bình luận đã nói trước.
Tôi siết chặt điện thoại, không biết phải làm sao.
Nếu tôi nhất quyết không đi, Hứa Hiểu Nguyệt có thể sẽ tự hành động và gặp chuyện.
Nhưng nếu tôi tham gia, tức là tôi đang tiếp tay cho hành vi phạm pháp.
...
--------------------------------------------------













