Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 56

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt biển đương yên bình lại xuất hiện tín hiệu k1ch thích ập tới như cuồng phong bão táp.

Hô hấp của Tô Hạc Đình khựng lại, mười ngón tay nắm chặt, âm thanh kháng cự tràn ra khỏi khóe môi: “Không…”

Cậu cảm nhận được Tạ Chẩm Thư đang xâm nhập vào ý thức của mình, nhưng không sao thấy được anh đang ở nơi đâu.

Dường như vùng biển này chính là Chỉ huy, sự tiếp xúc với ý thức lạnh như băng của anh chính là cơn sóng tràn qua khu hoạt động của Tô Hạc Đình rồi chậm rãi xâm chiếm cậu.

Sự từ tốn ấy quá biết cách hành hạ người ta, nó khiến cho yết hầu cậu nhúc nhích, sau khi qua được mấy giây đồng hồ thì cậu đã chẳng còn phân biệt được đây rốt cuộc là hành hạ hay k1ch thích nữa.

Tín hiệu k1ch thích chạy rần rật làm ảnh hưởng đến cả giác quan của Tô Hạc Đình, cậu vừa cảm nhận được sự xâm nhập tinh thần của Tạ Chẩm Thư mà cũng vừa cảm giác được nhiệt độ chân thực của anh.

—Đừng mà.

Ý thức của Tô Hạc Đình hỗn loạn, kháng cự theo bản năng. Cậu thở có hơi gấp, trong lòng bàn tay lại càng túa thêm nhiều mồ hôi, đầu không tự chủ được gục về phía trước, lướt qua gò má Tạ Chẩm Thư để áp vào vai anh.

Cậu nói: “Đừng mà… Đừng dùng ý thức nhìn tôi.”

Cả hai đều nhắm mắt, rõ ràng đến một cái ôm còn chẳng có mà lại hệt như đã thực sự hòa vào nhau vậy.

Giờ phút này Tô Hạc Đình nghĩ gì Tạ Chẩm Thư cũng biết hết, ngược lại cũng vậy, một phương diện khác của Tạ Chẩm Thư cũng bại lộ hoàn toàn trong cái nhìn chăm chú giữa ý thức của Tô Hạc Đình.

Bên dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh, tỉnh táo của Chỉ huy là một gương mặt đáng sợ, phương pháp xâm lược của anh đã trả lại toàn vẹn định nghĩa về “A Tu La”, nó tràn đầy tính công kích và cả d*c vọng sân si.

Nó khiến Tạ Chẩm Thư tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm, sự cấm dục tuyệt đối nói một cách nào đó cũng bằng với chứng nghiện dục, đằng sau vẻ kiềm chế đến mức cực đoan là h@m muốn chiếm hữu âm thầm, trong cơn sóng trào của ý thức anh hoàn toàn không phải một quý ông lịch lãm mà trái lại còn là một tên bạo chúa ngang ngược.

Tạ Chẩm Thư dùng ngón cái ấn nhẹ lên hổ khẩu của Tô Hạc Đình, anh trấn an cậu bằng thanh âm: “… Cậu căng thẳng quá.”

Anh nói thật dịu dàng, cứ như là đã lường trước mọi sự. Nhưng những cơ bắp trên lưng anh lại cứ luôn gồng cứng cả lên, sau gáy tiết ra chút mồ hôi.

—Nỗ lực kiềm chế dường như đã tiêu hao hết mọi sức lực của Tạ Chẩm Thư.

Liên kết ý thức khiến giác quan của anh trở nên nhạy bén, dù hai mắt đã nhắm nhưng anh vẫn biết Tô Hạc Đình thở gấp ra sao, biết tay cậu đang quấn quýt những ngón tay của mình thế nào.

Anh có rất nhiều rất nhiều—những thôi thúc xấu xa.

Nhưng không được phép biến bất kỳ điều gì thành sự thật là yêu cầu cuối cùng anh dành cho bản thân mình. Anh không thể ép buộc xâm chiếm Tô Hạc Đình, dù cho ý thức của anh cũng đã dồn cậu đến ngõ cụt.

Tạ Chẩm Thư thì thầm: “Cậu ôm tôi được không?”

Gương mặt Tô Hạc Đình ửng đỏ, cậu nói: “Không… Anh xé rách tôi mất.”

Tạ Chẩm Thư ngừng một thoáng, hơi nghiêng đầu qua, chóp mũi chỉ còn tí xíu nữa là dán vào tai Tô Hạc Đình: “Không đâu.”

Anh đã gian lận trong bầu không khí mập mập mờ mờ này.

“Xin cậu… Mèo.”

Xin cậu.

Xin cậu—

Những lời ấy ngập tràn đầu óc Tô Hạc Đình, như thể lời thầm thì của Tạ Chẩm Thư hết lần này đến lần khác làm tan chảy bức tường phòng vệ bên trong cậu. Cậu cảm thấy mình đã nằm trong lòng anh mất rồi, bất luận là tinh thần hay là thân thể.

Những ký ức vụn vỡ lộn xộn kia nhào đến Tạ Chẩm Thư, nói một cách nào đó thì hai người họ đã gần gũi đến mức không còn khoảng cách. Tô Hạc Đình cảm nhận được tiếng tim đập của Tạ Chẩm Thư. Cậu chưa bao giờ trải nghiệm sự kết nối ngọt ngào mà đau đớn như vậy.

Chỉ huy đang “nhìn” cậu.

Cái nhìn chuyên chú lạnh lùng ấy là tín hiệu k1ch thích. Nhưng với Tô Hạc Đình thì cậu chẳng khác gì một khối băng đang tan chảy với hơi nóng râm ran, bị Chỉ huy mở ra, xong lại được Chỉ huy vỗ về.

Tạ Chẩm Thư có được cái ôm thì không còn bức bách nữa, anh muốn Tô Hạc Đình chủ động đồng thuận, điều ấy sẽ làm vơi bớt tính công kích của anh. Anh lấy lại lý trí, từng bước từng bước dùng ý thức cảm nhận Tô Hạc Đình.

Gương mặt Tô Hạc Đình đã vùi trong hõm vai của Tạ Chẩm Thư, sự dung hòa khiến cậu run lên, những run rẩy ấy là phản ứng s1nh lý không thể kiềm nén, cũng giống như nước mắt vậy. Khoảnh khắc này tai, đuôi, thậm chí là cả người cậu đều thuộc về Tạ Chẩm Thư, để mặc anh kiểm tra chi phối tinh thần.

Tạ Chẩm Thư muốn chống cự lại mê hoặc lớn nhất trần đời này, có khoảnh khắc anh đã lạc lối trong vẻ yếu đuối của Tô Hạc Đình, nhưng anh đã có được sự tin tưởng của cậu, anh biến niềm tin ấy thành một chiếc còng khóa chặt bản thân mình.

Anh thử khen ngợi Tô Hạc Đình để cậu bớt căng thẳng: “Cậu thông minh lắm, cậu rất… đỉnh.”

Ngón tay của Tô Hạc Đình chạm vào một mảng ướt át, không biết là mồ hôi của chính cậu hay là của Tạ Chẩm Thư. Nghe anh nói vậy cậu không chỉ không thả lỏng được tí nào mà ngược lại còn siết chặt thêm áo sơ mi của Tạ Chẩm Thư, nói vẻ hơi rầu rĩ: “Đừng khen tôi nữa.”

Cậu thấy khó chịu lắm, lời khen ấy khiến cậu buồn bực. Nó làm cậu chao đảo, ý thức lại càng mê man, sắp thở không nổi đến nơi rồi, hệt như bị Tạ Chẩm Thư siết chặt hàm xong anh còn sấn tới nhìn thẳng vào cậu.

Kh0ái cảm giữa hai người tương thông, Tạ Chẩm Thư suýt nữa thì bị cuốn theo ảo giác của Mèo, anh hít sâu một hơi, có một giây nào đó suýt nữa thì anh quên mất mình phải làm gì. Anh hơi có vẻ dao động, tiếng th ở dốc của Tô Hạc Đình khiến miệng lưỡi anh khô khốc, d ái tai đỏ ửng cả lên.

Mèo rất đáng yêu.

Mèo rất…

Chết tiệt, anh nghĩ cái gì Mèo cũng biết hết.

Đúng như dự đoán, tai mèo của Tô Hạc Đình vểnh lên, cậu cảm thấy cái câu khen ấy ong ong trong đầu mình.

Tạ Chẩm Thư nghĩ:

Xin lỗi.

Tô Hạc Đình đáp: “… Ừ.”

Nhưng mà Tạ Chẩm Thư cũng không thể ngăn dòng suy nghĩ của mình lại được:

Cậu thật sự rất đáng yêu.

Mặt Tô Hạc Đình gần như là chôn cả vào ngực Tạ Chẩm Thư, cậu vùi đầu vào đó bất động. Nhịp tim không thể điều hòa lại được, thậm chí còn đập nhanh hơn.

Cái tín hiệu k1ch thích đáng ghét kia đang reo hò nhảy nhót, nó chọc phá trong vùng ý thức của cả hai người. Nó k1ch thích Tô Hạc Đình, xong còn xúi bẩy Tạ Chẩm Thư.

Tô Hạc Đình bị nó chích một phát là kích động, cái đuôi giãy ra một tẹo, thiếu chút nữa là tuột khỏi giác cắm.

Động tác ấy khiến cả hai người đều chấn động, h@m muốn độc chiếm của Tạ Chẩm Thư trào ra trong vô thức, anh hành động như thể quyết tâm phải cắn thật chắc ý thức của Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình:

… Anh cắn tôi.

Tạ Chẩm Thư:

Xin lỗ… Ừm.

Tô Hạc Đình:

Tôi bị anh ăn mất.

Tạ Chẩm Thư vỗ về Mèo bằng ý thức, nhưng những an ủi sau khi ý thức dung hòa lại chẳng khác nào tóc mai quấn quýt, anh không kìm được giơ tay lên nhấn vào gáy Tô Hạc Đình, xoa nhè nhẹ hai cái rồi thốt lên một lời xin lỗi trong câm lặng.

Tô Hạc Đình nói: “Trong đầu tôi toàn là… toàn là anh.”

Cậu chỉ thuật lại sự thật ấy thôi mà cũng khiến Tạ Chẩm Thư phải dừng tay lại.

Một lúc lâu sau Tô Hạc Đình lại nói: “Này… Anh nghĩ nhiều thật.”

Giọng cậu hơi khàn, nghe nghèn nghẹn, như là sắp khóc đến nơi rồi.

Bấy giờ Tạ Chẩm Thư mới dừng liên kết, nhổ giác cắm ra, ngực anh phập phồng, một lát sau anh đột ngột vùi mặt vào trong tóc Tô Hạc Đình, nghẹn lời: “… Xin lỗi.”

Không gian tối tăm còn sót lại hương vị mập mờ.

Ngôi sao chữ Thập của anh hơi đong đưa, vì nóng nên ánh sáng bạc cũng bị nhiễm màu đỏ ửng.

Sự thật chứng minh, trong chuyện liên kết ý thức này cả hai bọn họ đều là đồ ngốc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...