Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 55

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Hạc Đình không phân biệt được “nóng” này là thật hay giả, cậu kéo khóa áo, rời mắt sang chỗ khác thật nhanh, chịu đựng nhiệt độ tăng vọt để đáp một câu rất sát phong cảnh: “À.”

Dưới cơn mưa lất phất Tạ Chẩm Thư hơi nghiêng mặt, ý bảo Tô Hạc Đình đi tiếp. Hai người ra khỏi ngõ Thùng Sứt, lúc ra khỏi khúc cua Tô Hạc Đình có quét mắt nhìn xung quanh.

Sở dĩ ngõ Thùng Sứt bị gọi là Thùng Sứt là bởi nó có hình một cái thùng, ở lưng chừng ngõ có một lỗ thủng nhìn giống như bị người nào chọc ra. Nhà trong ngõ đều là những nhà dân một tầng, nếu đem so với những tòa nhà cũ nát ở phố đối diện thì trông lại càng thảm hại, nhưng được cái là tầm nhìn rộng rãi, diện tích đất có thể sử dụng cũng lớn.

Tô Hạc Đình nói: “Đi lối này, sẽ không chạm mặt với người của Sâm đâu.”

Tạ Chẩm Thư đi theo cậu.

Tô Hạc Đình đi qua những cửa hàng không người bán, cậu giơ tay ra trước tấm bảng hiệu vỡ nát, quẹt thẻ thông tin của mình để lấy một túi kẹo. Cậu xé túi ra lấy hai viên kẹo màu sắc sặc sỡ bọc trong lớp bao bì trong suốt, đưa cho Tạ Chẩm Thư.

Động tác Mèo chẳng nhanh cũng chẳng chậm, cả mắt lẫn tai đều cùng chờ lệnh, không để lọt một động tĩnh nào khỏi tầm mắt.

Tạ Chẩm Thư nhận kẹo, viên kẹo nho nhỏ nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay anh.

Tô Hạc Đình xé hai viên kẹo, ném vào miệng như ném đậu, nói: “Dù người của Sâm đang dọn dẹp nhưng bọn họ cũng không ra tay quá nặng đâu, chỉ đuổi đám theo dõi để chúng tạm thời biến mất thôi, vậy nên đợi lát nữa anh với tôi ra khỏi con đường này phải luôn để ý phía sau.”

Tạ Chẩm Thư cầm kẹo, nói: “Ừ.”

Tô Hạc Đình cũng không thật sự muốn ăn kẹo, mua chỉ để mượn cơ hội dừng lại quan sát thêm xung quanh một chút.

Hai người đứng dưới ô nhìn giống hệt như đang bí mật mưu tính chuyện gì đó, cái bóng của bọn họ được ánh đèn từ biển hiệu soi rọi, biến thành những đường nét mơ hồ m//ô//n//g lung trong mưa.

Rắn Lục nháy mắt mấy lần cũng không thể khiến hình bóng ấy trở nên rõ nét hơn, hắn nói: “Nhìn thấy gì không? Chúng nó đang làm gì rứa?”

A Tú mặc áo mưa, vẫn chưa đến ngày tuyết rơi mà gã lại bọc kín mít trong tấm khăn choàng màu xám tro, che đi mất hơn nửa mặt. Gã kéo khăn choàng xuống, nói: “Đứng.”

Rắn Lục bảo: “Mi nói rõ hơn cho ông.”

A Tú kéo khăn choàng lên lại, không nói gì nữa.

Rắn Lục tức giận: “Cái đồ đầu gỗ nhà mi, bị câm à? Cơm ném cho chó ăn rồi à?”

A Tú nghe hắn hùng hùng hổ hổ mà vẫn cụp mắt im lặng, gã đá đá vũng nước bên chân khiến nước văng lên m//ô//n//g Rắn Lục.

Rắn Lục làm bộ muốn tát A Tú nhưng không dám rời khỏi chỗ cũ, vì sợ bị phát hiện. Hắn lau đi lau lại ống ngắm nhưng cũng vô dụng, mắt cải tạo của hắn không được như lúc trước nữa, mà cũng chẳng ai đổi cho hắn.

Sau khi Vệ Tri Tân chết thì Rắn Lục và A Tú đều bị Vệ Đạt vứt bỏ, theo luật thì hai người bọn họ sẽ bị dẫn đến chỗ đổ rác để trừ khử. Nhưng mà Rắn Lục không nhịn nổi cơn tức này, hắn kéo A Tú còn bị thương hai chân bỏ trốn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là tìm Tô Hạc Đình báo thù.

Nhưng mà chuyện này không dễ dàng, một là dạo này Tô Hạc Đình hay ở nhà giam, khó khăn lắm mới ra được thì lại ở chỗ này của má Phúc. Hai là Vệ Đạt phái người đi tìm bọn họ, bản thân Rắn Lục cũng phải trốn đông nấp tây, để chữa thương còn phải tìm bác sĩ trong trường đấu, thậm chí không dám nán lại một chỗ quá lâu.

Rắn Lục nói: “Nếu mi không muốn làm thì để cho ông, ông đi một mình còn tốt hơn, cút đi cho xa—”

A Tú cắt ngang hắn, nói: “Chạy mất rồi.”

Rắn Lục hốt hoảng cúi đầu nhìn vào ống ngắm lần nữa, quả thật không thấy người đâu cả. Bấy giờ hắn đứng lên, hỏi: “Chúng nó đâu rồi?!”

A Tú chỉ vào cuối đường, nói: “Đi lúc anh đang nói.”

Rắn Lục lập tức tháo súng xuống, đẩy A Tú đi với giọng gấp gáp: “Đuổi theo!”

Tô Hạc Đình nắm rõ đường ngang ngõ tắt ở ngõ Thùng Sứt trong lòng bàn tay, dù cùng là đi nhưng vẫn nhanh hơn bọn Rắn lục. Rắn Lục còn đang lòng vòng trong ngõ hẻm thì cậu đã đến cửa nhà Tạ Chẩm Thư.

Người máy giúp việc vừa thấy Tô Hạc Đình thì đèn sau gáy lóe lên, nó định xông lên nhưng lại ngượng ngùng, gọi: “Cậu Mèo!”

Tô Hạc Đình bước vào, búng trán người máy giúp việc, nói: “Tô Hạc Đình.”

Hôm nay tay của người máy giúp việc đã đổi thành chổi lông gà, nó bị Tô Hạc Đình búng trán thì càng xấu hổ tợn, theo sát sau lưng bọn họ hí hửng lắc lư hết bên này sang bên khác.

Áo sơ mi của Tạ Chẩm Thư đã nhăn nhúm hết cả, sau khi vào nhà anh chỉ tay về phía phòng, nói: “Tôi thay bộ quần áo.”

Tô Hạc Đình đồng ý, cậu ngồi xuống ghế sa lông ở phòng khách, người máy giúp việc chạy tới chạy lui bưng rất nhiều đồ ăn vặt ra, chất đầy trước cái bàn uống nước nhỏ trước mặt Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình nói: “Tôi…”

Người máy giúp việc ấn nút, ghế sa lông “soạt” một tiếng bạnh ra, Tô Hạc Đình bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào đống đồ ăn vặt.

Cậu: “…”

Người máy giúp việc căng thẳng đến toát mồ hôi, nó vẫy cái chổi lông gà kéo người dậy, đôi mắt to tròn chớp chớp: “Xin lỗi!!!”

Tô Hạc Đình nói: “Không sao! Mày cứ đứng đó, tự tao dậy được.”

Chổi lông gà của người máy đan vào nhau, ra vẻ rất chi là thấp thỏm.

Tô Hạc Đình nằm trong đống quà vặt, tiện tay nhặt mấy cái hộp lên nhìn thì thấy đều là cái gì mà mèo trắng bự… Chờ đã, cậu lại cầm thêm vài túi nữa lên xem, phát hiện ra đồ ăn vặt tích trữ ở đây đều từ cùng một nhãn hiệu tên Mèo Trắng Bự.

Ái chà.

Tô Hạc Đình nghĩ thầm:

Hóa ra Chỉ Huy thích mèo trắng bự à?

Tai mèo của cậu run lên, cái đuôi trồi ra khỏi đống quà vặt, giơ lên trước mặt.

Đen thùi lùi.

Người máy giúp việc nói: “Những thứ này đều là cho cậu Mèo.”

Tô Hạc Đình thả quà vặt xuống, cảm thấy vẻ ngượng ngùng của nó rất đáng yêu, nói: “Thật à? Tao lấy nhé.”

Người máy giúp việc gật đầu như thật, nó nói nhỏ: “Cả nhà này đều cho cậu Mèo.”

Tim Tô Hạc Đình đập thịch một cái, cậu chọc nó tiếp: “Anh Tạ cũng cho hả? Tao mang đi hết luôn nhé.”

Người máy giúp việc lùi ra sau một chút, ánh mắt ôn hòa nhìn ra phía sau Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình ngửa đầu hé mắt, thấy Tạ Chẩm Thư đã thay áo xong đi ra, cậu nói: “… Đùa tí thôi.”

Tạ Chẩm Thư có vẻ chưa nghe thấy gì hết, anh giơ tay kéo Tô Hạc Đình dậy.

Từ sau khi bọn họ vào nhà thì bầu không khí cứ lúng túng kiểu gì, như thể gần thêm chút nữa là sẽ đỏ mặt, nhưng lại chẳng ai lùi ra sau, duy trì khoảng cách ở một giới hạn mơ hồ.

Tạ Chẩm Thư mở nắp chai nước đưa cho Tô Hạc Đình, nói: “Trong phòng tôi có dịch dinh dưỡng.”

Tô Hạc Đình vừa uống vừa sờ sờ gáy, cậu bị dịch dinh dưỡng lôi kéo sự chú ý, hỏi: “Cùng loại với bên Quang Quỹ à?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Ừ.”

Chẳng trách anh có thể ở lâu trên mạng.

Tô Hạc Đình rất tò mò với lai lịch của thứ này, uống nước xong cậu hỏi: “Anh lấy ở đâu ra?”

Dịch dinh dưỡng loại này ngay cả Hình Thiên cũng không có.

Tạ Chẩm Thư nói: “Từ một tổ chức.”

Anh mở cửa phòng, dẫn Tô Hạc Đình đi vào.

Trong phòng điều hòa để mức vừa phải, không giống như phòng khách, chỗ này cái gì cũng màu đen, đồ đạc sắp xếp cũng khá ngay ngắn, ở vách tường ngay sát giường có một cái đồng hồ đen trắng.

Thời gian là thứ xuất hiện nhiều nhất trong phòng Tạ Chẩm Thư, có vẻ anh rất để ý đến thời gian. Tô Hạc Đình nhớ đến cái đồng hồ đeo tay anh đeo mấy lần trước, và cả sự “đúng giờ” của anh.

Trong phòng không có cửa sổ nhưng có hệ thống thông gió khá tốt. Cách giường không xa là bình dinh dưỡng, bàn điều khiển để liên kết, Tô Hạc Đình ngờ rằng Tạ Chẩm Thư đã dùng chính chỗ này để lên mạng. Cậu hơi ngẩng đầu lên, thấy trần nhà lắp gương.

Trong phòng này không có dấu vết sinh hoạt, cũng không nhìn ra thói quen của chủ nhân.

Phát hiện này khiến Tô Hạc Đình cảm thấy quen thuộc, bản thân cậu xuất thân từ Báo Đen, ở mặt này cậu có khứu giác bén nhạy.

Tạ Chẩm Thư mở bàn điều khiển ra, màn hình trong phòng lần lượt bật sáng.

Trong nháy mắt Tô Hạc Đình bị ánh đèn bao phủ. Cậu giơ tay lên, nhìn thấy hình chiếu quen thuộc của khu trừng phạt qua cơn mưa dữ kiện phức tạp.

Ngón tay Tạ Chẩm Thư gạt một cái hình chiếu ra để nó sang chỗ khác, những đường vân của nó chồng lên nhau biến thành một quyển sách tranh. Tạ Chẩm Thư mở quyển sách ra, ma nữ đi đêm phiên bản mini lập tức trồi lên, có kèm cả thông tin chú thích cặn kẽ, đây thế mà lại là một cuốn bách khoa toàn thư về khu trừng phạt.

Tô Hạc Đình nói: “Đỉnh thật, đều do người chinh phục sưu tập được à?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Có thể coi là vậy.”

Tô Hạc Đình lật thêm vài tờ thì nhìn thấy Chúc Âm, cậu lại nói: “Giỏi thật ấy, chỉ vài ba năm thôi thì chẳng gom được như thế này đâu.” Cậu lại lật vài tờ, lửa “phừng” một cái ào ra, nhìn giống một cái pháo hoa nho nhỏ, Mèo hào hứng nói: “Là Tất Phương ha.”

Đuôi cậu ve vẩy, cứ gõ nhịp trên người Tạ Chẩm Thư mãi.

Tạ Chẩm Thư nghiêng đầu một chút, nói: “Nó thường đi theo Chúc Dung.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Chúc Dung kéo xe hả?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Phải, nó có một chiếc chiến xa, có khả năng bắn đạn lần dấu không ngừng.”

Tô Hạc Đình lật qua, không thấy có thông tin về Chúc Dung, không nhịn được tò mò hỏi: “Chúc Dung không có ghi chép gì hả?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Xóa rồi.”

Tô Hạc Đình đang muốn hỏi tiếp thì bị ngôi sao chữ Thập đụng vào tai, cậu nhìn sang Tạ Chẩm Thư mới phát hiện ra hai người đang đứng sát rạt.

Tạ Chẩm Thư rũ mi, vẻ sắc bén trong ánh mắt đã biến mất, biến thành ánh sáng le lói trong thế giới chỉ hai màu đen trắng. Anh vẫn luôn nhìn Tô Hạc Đình chăm chú bằng tư thế đó, hệt như làm vậy là có thể che giấu được nỗi niềm trong đáy mắt.

Tô Hạc Đình đột nhiên giơ tay lên vỗ vào hai má mình, không cho phép tín hiệu k1ch thích tiếp tục quấy nhiễu nữa. Cậu lùi lại một bước, hỏi: “Liên kết nhé? Ngay bây giờ.”

Cậu đã vỗ má đến ửng đỏ cả lên, đôi tai mèo vểnh lên, làm như nếu Tạ Chẩm Thư không trả lời cậu sẽ tự làm luôn cho lẹ.

Tạ Chẩm Thư cũng búng trán Mèo như cậu đã làm với người máy giúp việc, anh nói: “Đừng căng thẳng.”

Muốn liên kết ý thức thì phải kết nối giác cắm, bình thường Tô Hạc Đình sẽ dùng chóp đuôi để liên kết. Nhưng mà Tạ Chẩm Thư quá cao, đuôi Tô Hạc Đình không vươn được tới đó, cũng may Tạ Chẩm Thư có bàn điều khiển, họ có thể dùng mối nối ở đó để liên kết.

Tô Hạc Đình ngồi đối diện với Tạ Chẩm Thư, khoảng cách vẫn rất gần. Cậu đổi dạng của chóp đuôi, hỏi: “Tôi có cần chú ý cái gì không?”

Tạ Chẩm Thư chỉnh bàn điều khiển, nói: “Thả lỏng.”

Tô Hạc Đình phồng má lên xong lại xì ra, cảm giác như mình đang ngồi trong phòng khám bệnh. Cậu muốn động đậy hai chân, lại phát hiện chân của Tạ Chẩm Thư đang bọc ngoài hai chân mình.

Tạ Chẩm Thư vươn tay ra, hỏi: “Nắm tay được không?”

Anh hỏi một cách hết sức tự nhiên, cứ như thể ai liên kết ý thức cũng phải nắm tay.

Tô Hạc Đình giơ nắm tay qua, bảo: “Tôi có mồ hôi đấy.”

Tạ Chẩm Thư nắm lấy tay cậu rồi đẩy bàn điều khiển ra, tắt màn hình chung quanh đi.

Phòng tối dần đi, cả tiếng hít thở của hai người cũng có thể nghe được.

Tô Hạc Đình đưa đuôi sang, Tạ Chẩm Thư cầm lấy nó. Ngón tay anh hơi lạnh, cảm giác trên đuôi Tô Hạc Đình hết sức rõ ràng, những chỗ gần đuôi đều cảm giác được nhiệt độ của anh.

Tạ Chẩm Thư nói: “Tôi liên kết đây.”

Tô Hạc Đình nhắm mắt lại, trong phút chốc cậu đã ngã vào vòng xoáy của ý thức. Cú ngã này khiến cậu thở hổn hển, nhưng mà Tạ Chẩm Thư vẫn đang cầm hai tay cậu, giữa những k1ch thích do cơn choáng váng đem lại, tay anh lồ ng vào tay Tô Hạc Đình, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Tiếng hít thở đan xen.

Tô Hạc Đình hỗn loạn, những ký ức vụn vặt được bao bọc trong một tấm lưới dịu dàng, cậu đã hết choáng, cảm giác như là chìm vào trong một vùng biển ấm áp yên bình.

Nhưng sự yên ả ấy chỉ kéo dài trong phút chốc mà thôi.

Tạ Chẩm Thư đã bước chân vào vùng biển kia, dẫn theo cả sức mạnh khiến người ta kinh hãi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...