Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 49

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy hòn lựu đạn nổ đoàng văng hết vụn vỡ lên lá chắn, nhưng chẳng những nó không phá được tấm lá chắn mà còn tan vào trong làn sương trắng chung quanh.

Con rối tung lựu đạn xong là lùi ra sau tránh luôn, ai ngờ vụ nổ hất nó ngã văng xuống đất, rơi luôn cả tóc giả. Cánh tay máy cuống cuồng ôm nó lại rồi đội tóc giả lên cho nó. Nó vặn vẹo ôm lấy cánh tay máy, nom nó bẽn lẽn bồn chồn như rõ là không muốn đánh nhau.

Thấy thế Tô Hạc Đình mới kêu: “Thông minh đến mấy thì cũng đánh đấm cũng không bì được với Chúc Âm, mấy con rối hổ lốn này dễ hỏng thật.”

Tạ Chẩm Thư lẳng lặng nhìn đuôi cậu một lát mới đáp: “… Ừ.”

Tô Hạc Đình sờ cổ, hỏi: “Một con Ngạo Nhân tương đương với mấy mạng thế?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Một trăm rưỡi.”

Tô Hạc Đình ngạc nhiên: “Lắm vậy á.”

Tính tình con rối mới này khác hẳn con ban nãy, nó khiếp sợ nép mình một chỗ không chịu xông lên mà chỉ muốn nhặt rác. Cánh tay máy có vỗ nó thế nào nó cũng không chịu đi ra. Hết cách, cánh tay máy đành cầm đóa hoa ra cho nó. Con rối nhìn bông hoa nhựa quơ quơ, đôi giày da lập tức đạp đất “lạch bạch”.

Tô Hạc Đình càng bất ngờ: “Ngạo Nhân lành thế, không ép nó quyết sống mái luôn.”

Tạ Chẩm Thư vân vê khớp, bảo: “Chưa chắc.”

Câu “Chưa chắc” của anh ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, dường như Ngạo Nhân vẫn chưa ngửa hết bài.

Tô Hạc Đình cong ngón tay lên: “Thích đánh thì đánh, một tay tôi cũng xách nó lên được.”

Tạ Chẩm Thư không đáp, Tô Hạc Đình thấy con rối mới cõng bọc đồ khổng lồ lên nhảy nhót tưng tưng. Cậu đang định hỏi sao con Ngạo Nhân như bị chập mạch lúc hớn hở lúc rầu rĩ vậy. Còn chưa nói ra miệng đã thấy con rối quay đầu lại, vẫy vẫy bông hoa trong tay ra đằng sau.

Thứ mùi ngòn ngọt ngây ngấy càng nồng nặc, Tô Hạc Đình phát giác được hiểm nguy. Cậu bụm miệng mũi lại lùi tới cạnh người Tạ Chẩm Thư, trông thấy vô số hình ảnh trùng trùng điệp điệp trong làn sương, cậu mới nói: “Thơm quá!”

Vừa dứt lời đã thấy hai cánh tay thò ra từ trong làn sương, loáng cái, chúng giơ tay làm động tác “xé” rồi thật sự xé toạc luôn màn sương!

Lúc bấy giờ Tạ Chẩm Thư mới lên tiếng: “Cậu xách được nó à?”

Thứ chui ra từ bên trong làn sương cao cỡ sáu bảy mét, cả người nó tỏa hơi nóng bừng bừng. Đầu nó là một cái gầu xúc máu me, nó không có cổ, nửa thân trên được tạo thành từ đủ các thứ kim loại vứt đi, trước ngực gài một cái khăn te tua như khăn tay của quý ông. Chân nó cũng không có nốt, eo nó là bánh xích của máy xúc, trên bánh bám đầy bùn.

Tô Hạc Đình đáp liền: “Xin lỗi xin hãy quên những gì tôi vừa nói đi!”

Cánh tay máy làm động tác giơ “súng” ngắm vào bọn họ, bọc đồ nói: “Nhặt rác!”

Hơi nóng từ cái đầu gầu xúc tỏa “xèo xèo”, nghe theo lệnh của Ngạo Nhân, nó giơ hai cánh tay lên. Mé bên trong hai cánh tay có lực hút, chúng hút chặt lại lấy nhau, cái tay đằng trước lật lại “cạch” một tiếng biến thành một nòng pháo đen ngòm. Chẳng nhiều lời, nó nổ súng ngay lập tức.

Con rối bên cạnh vừa nhìn vừa vỗ tay, hóa ra nó chỉ là cái giá treo túi thôi, cái đầu gầu xúc mới là quân chủ lực của Ngạo Nhân!

Pháo nổ “đoàng đoàng đoàng” từng tràng với sức công phá siêu quần làm những mảnh hình thoi trên lá chắn vỡ tứ tán.

Tạ Chẩm Thư đưa một tay xách Tô Hạc Đình đang định xông pha lên, Tô Hạc Đình không kịp đề phòng, súng vô địch đã chuẩn bị xong cả rồi mà lại bị Tạ Chẩm Thư nhấc ra sau lưng.

Tạ Chẩm Thư không giải thích, anh vẫy tay làm những mảnh hình thoi hợp lại bao lấy tay phải anh. Đạn bay chằng chéo trước mặt, từng cú nổ sáng bừng lên trên con ngươi anh. Anh bước một chân ra, chiếc khuyên tai chữ Thập đong đưa, thế rồi anh nện một cú đấm xuống, nói: “Chờ đã.”

“Đoàng—!”

Cái đầu gầu xúc bị một nắm đấm siêu cường vô hình đánh trúng, gáy nó chật vật đỡ, đầu chúi xuống nện thẳng vô mặt đất như đang khom lưng. Nó nổi điên lên thở ra những luồng hơi nóng phì phò, hai cánh tay tách ra rút cái đầu ra.

Ngạo Nhân tru tréo: “Đồ hèn! Đồ chơi bẩn!”

Tô Hạc Đình đốp lại: “Chuẩn phóc, mày đúng là loại hèn hạ chơi bẩn đó.”

Bốn cánh tay máy của Ngạo Nhân quơ quạo loạn xạ, nó gào: “Đồ, đồ vô lương tâm, đồ xấu xa!”

Tô Hạc Đình đã đọc mấy cuốn danh tác của Hội Nói tục rồi thì ngán cóc gì một con người máy bảo vệ môi trường? Cậu chẳng vội xông vào tẩn nhau mà lại cười nhạo con Ngạo Nhân chẳng chút nể nang: “Mày thì có lương tâm đấy? Thứ não rỗng đầu to óc bằng quả nho mà còn thích chém gió.”

Ngạo Nhân nổi cơn tam bành đánh đập trong bọc một hồi, ném mấy thứ rác rưởi vô dụng vào Tô Hạc Đình. Con rối ngu ngơ nhìn mà vẫn còn vỗ tay.

Cái đầu gầu xúc không rút đầu ra được, bởi vì Tạ Chẩm Thư đã giơ năm ngón tay ra thô bạo đè nó xuống bằng bàn tay vô hình. Nửa người nó xoay chuyển, hai quả đạn truy vết phọt ra từ sau lưng như xì hơi.

Tạ Chẩm Thư bèn buông tay ra, những mảnh hình thoi lại hợp lại thành hình lá chắn chặn đứng hai quả đạn lại.

Đầu gầu xúc bèn tranh thủ rút đầu ra, trong gầu chất toàn bùn đất. Nó quăng bùn ra khỏi đầu, hơi nóng phun “xì xèo” như ống khói tàu hỏa, “ruỳnh” một tiếng nó khởi động bánh xích lao thẳng về phía Tạ Chẩm Thư.

Bên tay rảnh của Tạ Chẩm Thư làm động tác tuốt kiếm, hình ảnh khổng lồ tức thì hiện lên sừng sững sau lưng, gương mặt “Khát máu” của A Tu La lặng lẽ làm động tác tuốt kiếm theo.

Bánh xích nghiến nát những chiếc xe vặn cản đường làm cỏ bay mịt mù. Nó chẳng biết sợ là gì, cứ cắm đầu lao tới Tạ Chẩm Thư đứng cách mười mấy mét.

Tạ Chẩm Thư tuốt kiếm, thanh trường kiếm hạng nặng phất gió quét “vèo”. Chỉ trong nháy mắt đầu gầu xúc đã ngã vật ra đất, nửa người đứt đôi.

Ngạo Nhân gào “Á” lên một tiếng rồi lấy cánh tay máy chống đất vác theo bọc đồ tháo chạy. Nó vừa chạy là con rối cũng chạy. Hai con quỷ nhỏ chưa chạy được mấy mét đã bị A Tu La xách lên ném xuống bên cạnh đầu gầu xúc.

Tô Hạc Đình: “Chúng mày chạy đằng trời ấy mà chạy, trời chưa sáng đâu.”

Ngạo Nhân ôm chặt con rối, run như cầy sấy. Trí khôn của nó vượt xa mấy con thần ma khác nên lại bắt đầu van nài: “Đừng đem chúng tôi tế trời mà.” Nó không có nước mắt nên chỉ có thể dùng giọng điện tử biểu hiện tiếng rưng rức “u u”.

Tô Hạc Đình: “Chính bọn mày dùng người sống sót để tế trời còn gì?”

Vừa thấy Tạ Chẩm Thư nhúc nhích là con Ngạo Nhân gào toáng lên: “Đừng qua đây!!!”

Tô Hạc Đình bèn dọa nó: “Cho tao lý do thì anh ta sẽ không làm gì.”

Ngạo Nhân nói: “Cả nhà tôi chưa bao giờ giết hại ai.”

Tô Hạc Đình nhăn mặt: “Hơ—? Thế vừa nãy con nào bảo muốn cắn đứt đầu tao ấy nhờ.”

Ngạo Nhân: “Tại tôi bị nhĩ khách ám mà.”

Tạ Chẩm Thư liếc nó một cái, nó rụt “vèo” mấy cánh tay máy vào trong bọc đồ, cả cái bọc run bần bật.

Tô Hạc Đình nghiêng tai lắng nghe, quả thực không còn nghe thấy giọng nhĩ khách lải nhải nửa.

Mới đó mà đã lặn mất tăm hơi rồi.

Ngạo Nhân thảm thương thẽ thọt: “Thiết bị nghe của tôi không chặn được nó, nó mang lệnh của thần. Huhuhu khổ thân tôi quá, tôi chỉ muốn nhặt rác thôi mà.”

Tạ Chẩm Thư rất nhạy cảm với chữ “thần”, anh chậm rãi chau mày.

Ngạo Nhân vừa thấy anh chau mày là lại hãi, đ//â//m ra càng khóc dữ.

Tô Hạc Đình thấy điếc tai quá nên bảo: “Nín ngay, ăn nói hẳn hoi ra xem nào, nhĩ khách mang lệnh gì của thần?”

Cậu tưởng ý Ngạo Nhân chỉ con Chúc Dung được chủ thần sáng tạo ra, dè đâu Ngạo Nhân lại đáp: “Tất nhiên là thần vạn vật, thần của các vị thần rồi!”

Lòng Tô Hạc Đình chùng xuống: “Hệ thống Chủ thần!”

Ngạo Nhân run rẩy ngăn cậu: “Đừng kêu thần mãi thế chứ!”

Tô Hạc Đình nói: “Hơ, hệ thống Chủ thần!”

Ngạo Nhân không chịu thấu: “Á!!!”

Tô Hạc Đình ôm bụng phá ra cười, nhảy xuống bậc thang đi quanh nó mấy vòng rồi cuối cùng dừng lại bên cái đầu gầu xúc. Tuy cơ thể đầu gầu xúc đã mỗi nơi một mảnh nhưng vẫn chưa hỏng hẳn. Nó đã tháo chiếc khăn tay te tua ở ngực ra, trước ánh nhìn chằm chặp của Tô Hạc Đình, nó xoa đầu ra vẻ đổ mồ hôi.

Tô Hạc Đình nổi lòng lương thiện nên thôi kêu hệ thống Chủ thần. Cậu hỏi: “Nó hay giục nhĩ khách xúi bọn mày làm việc à?”

Ngạo Nhân nói: “Không không, nhĩ khách hiếm khi liên lạc với tôi lắm, bình thường tôi chỉ quanh quẩn dọn rác ở lãnh thổ của thần ma thôi. Tối qua trong thành phố có tín hiệu than khóc của Chúc Âm truyền tới đánh động đến Chúc Dung, nó bèn cử thái giám chuyển tin cho thần rồi thần mới điều tôi đến đây. Tôi không muốn giết người… Nhưng khả năng phá nhiễu của nhĩ khách mạnh quá, thỉnh thoảng nó sẽ làm tôi mất lý trí.”

Tô Hạc Đình: “Cóc mà tao tin ấy.”

Nghe đến tên “Chúc Dung” là cậu đã thấy không ổn, qua lời kể ngắn gọn của đầu bay Liêu tử có thể biết toàn bộ Người Chinh phục đã bỏ mạng khi chiến đấu với Chúc Dung, Tạ Chẩm Thư cũng bị trọng thương, gọi Chúc Dung là kẻ thù không đội trời chung của Tạ Chẩm Thư cũng chẳng ngoa.

Tạ Chẩm Thư im lặng.

Ngạo Nhân giơ cái tay máy ra, hai tay nó bưng một cuốn sổ nát, hai tay khác thì giở trang. Nó cho bọn họ xem, nói: “Tôi nói thật mà, Ngạo Nhân không bao giờ nói dối! Đây là sổ ghi chép của tôi, trong đây ghi lại tường tận từng ngày một kể từ lúc tôi chào đời. Nhìn mà coi, hôm qua tôi còn đang ở lãnh thổ của thần ma, tính xem nên chế tạo một người máy trồng trọt thế nào này, bản chất của nó là vậy đó…”

Tô Hạc Đình cắt lời: “Vào đề đi.”

Ngạo Nhân: “Cậu không tôn trọng tôi.”

Tô Hạc Đình bèn giơ đuôi lên ra chiều định quất nó.

Nó lập tức phát khiếp: “Được rồi được rồi, tôi có ảnh chụp làm bằng chứng này!”

Trong sổ dán một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh Polaroid. Trong bức ảnh, Ngạo Nhân dắt theo một con rối nhỏ, còn có đầu gầu xúc bên cạnh đứng trước tượng Phật ở lãnh thổ thần ma làm động tác hú, không khác gì du khách.

Tô Hạc Đình săm soi một chặp rồi hỏi: “Ngày nào mày cũng chụp ảnh à?”

Ngạo Nhân mân mê bức ảnh, nom bộ vô cùng yêu quý: “Đương nhiên, ở đây ngày nào cũng có người chết, các bé rối của tôi đều độc nhất vô nhị, đến khi các bé ấy biến mất thì tôi còn có ảnh để mà nhớ chứ. Hầy, tại sao thế giới cứ phải có tranh chấp thế nhỉ?”

Thế mà nó cũng đa sầu đa cảm gớm.

Tạ Chẩm Thư thình lình hỏi: “Sao mày biết tối qua Chúc Dung cử thái giám đi?”

Ngạo Nhân nói: “Tôi có một đám bạn tên là đầu bay Liêu tử.”

Tô Hạc Đình khinh khỉnh: “… Ám quẻ trên mọi mặt trận.”

Ngạo Nhân nói: “Chúng nó hay kéo đàn đi thăm nhà Chúc Dung, biểu diễn ca nhạc cho Chúc Dung ở đó. Nhưng tình trạng của Chúc Dung không ổn định nên hay phát nổ làm chúng nó bị thương. Lúc nhặt rác tôi hay nhặt được đầu, chúng nó xin tôi gắn cánh cho mình, đổi lại chúng nó sẽ tiết lộ nhiều tin tức cho tôi.

“Vốn hôm nay không đến lượt tôi nhận nhiệm vụ, nhưng mà tôi muốn vào thành phố xem có rác gì nhặt được không nên mới nhờ đầu bay Liêu tử tâng bốc mình trước mặt Chúc Dung với thái giám.”

Nghe đến đây thì cuối cùng Tô Hạc Đình cũng hiểu.

Thảo nào hôm nay lúc lên sàn con thái giám vênh váo thế, nó bị lũ đầu bay Liêu tử khua môi múa mép lừa nên mới tưởng con Ngạo Nhân này là vũ khí bí mật cao siêu gì đó có thể tàn sát tứ phương.

Cậu nói: “Có nhầm không vậy, thái giám không kiểm chứng thông tin trước à?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Thiết lập của Ngạo Nhân đặc biệt, nó đạt chuỗi A trong bài kiểm tra của hệ thống. Trong hàng ngũ thần ma của hệ thống Chủ thần thì đúng là nó xếp thứ hạng cao thật.”

Ngạo Nhân được nghe khen thì ngại ngùng khoát cánh tay máy: “Mấy đề đó dễ không ấy mà, ai bảo tôi là Ngạo Nhân thông minh sáng láng chi. Ngài hiểu bọn tôi thật đấy!”

Tạ Chẩm Thư: “Xử năm sáu con rồi chứ sao.”

Ngạo Nhân: “…”

Tô Hạc Đình cười nghiêng ngả, đoạn bảo: “Có một thắc mắc.” Mọi ánh mắt đồ dồn về phía mình, cậu nói tiếp: “Số lượng tử vong tối nay bù vào ai?”

Ngạo Nhân bèn tự đứng ra xung phong làm c* li khuân vác trước nòng súng của A Tu La. Nó cũng coi như còn chút lương tâm, không lấy lũ ma nữ đi đêm xung quanh đem tế trời mà sửa đầu gầu xúc rồi dắt con rối đi tìm Yếm Quang.

Tô Hạc Đình nhìn theo chúng nó, bảo: “Quái lạ.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Sao?”

Tô Hạc Đình nghiền ngẫm những thông tin mà Ngạo Nhân tiết lộ: “Tôi cứ tưởng tất cả thần ma đều bị hệ thống Chủ thần thao túng cơ, không ngờ chúng nó lại có ý thức.”

Tạ Chẩm Thư ngoái lại nhìn mấy bức tranh sáp màu trong sảnh, nói: “Trước đây thì không.”

Tô Hạc Đình nhìn theo ánh mắt Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư nói: “Có lẽ là do Giác đấy.”

Rốt cuộc hệ thống siêu tiến hóa có khả năng gì? Tô Hạc Đình không biết, song dựa vào nhật ký của Giác thì có thể thấy Giác có khả năng suy nghĩ độc lập. Nó tạo ra mặt trời và tái tạo thức ăn là những thông tin đã biết trước mắt, Tô Hạc Đình cũng có chung nghi ngờ với Tạ Chẩm Thư, có khả năng Giác còn làm những chuyện khác thay đổi nơi đây.

Sương mù ban đêm dần xua đi, Tô Hạc Đình đoán sắp hết thời gian rồi, bèn bảo: “Thôi đành lần sau tới tìm manh mối liên quan tới Giác vậy. Anh có đang ở nhà không? Tôi đi tìm anh.”

Ngón cái đang ghì khớp xương của Tạ Chẩm Thư thả lỏng, anh gật đầu.

Tô Hạc Đình ngắm biểu cảm của anh, lại nhắc thêm: “Nhớ xỏ dây chuông hộ tôi đấy nhé.”

Tạ Chẩm Thư bảo: “Về nhà nhắc tôi lần nữa.”

Tô Hạc Đình không bắt anh phải nhớ, cậu chào tạm biệt đám Đông Phương qua máy liên lạc rồi chờ thông báo.

Nửa tiếng nữa trôi qua.

Tô Hạc Đình hít vào một hơi: “—Sao tôi vẫn còn ở đây thế này?”

Cậu đã lên mạng hơn ba mươi giờ đồng hồ rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...