Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 48

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai tiếng thở dài làm Tô Hạc Đình sợ hết hồn, cậu buông tay ra vểnh hai tai lên vẫy vẫy rồi hỏi: “Sao anh lại thở dài?”

Lần này nhĩ khách đáp: “Tôi muốn gặp cậu.”

Nó bắt chước y như đúc giọng Tạ Chẩm Thư, mắt Tô Hạc Đình khẽ sóng sánh, cậu thấy lỗ tai nhồn nhột nên không kiềm được run run mấy cái.

Tạ Chẩm Thư không nghe thấy, bèn hỏi: “Nó nói gì thế?”

Tô Hạc Đình đang định đáp thì nhĩ khách lại lên tiếng. Lần này nó lạnh lùng bảo: “Đừng nói chuyện với hắn.”

Tạ Chẩm Thư thấy mèo không đáp thì nghiêng mặt bảo: “Đừng nói chuyện với nó.”

Tô Hạc Đình: “…”

Đúng là trải nghiệm âm thanh kép đỉnh cao.

Không ngờ một tín hiệu nhiễu như nhĩ khách mà còn bắt chước xuất sắc vậy.

Tạ Chẩm Thư chau mày, dùng một tay chống đất ghé vào. Tô Hạc Đình cảm giác được anh sáp tới thì tưởng anh cũng muốn nghe, bèn nghiêng tai mèo ra trước mặt anh. Ngờ đâu Tạ Chẩm Thư lại bịt tai mèo vào, nhấn mạnh: “Kệ nó đi.”

Tô Hạc Đình bật cười.

Tạ Chẩm Thư: “?”

Tô Hạc Đình chỉ vào tai: “Trong này nghe cũng y chang anh.”

Nhĩ khách im im được mấy giây lại cất tiếng: “Tôi muốn gặp cậu, tôi đang ở cửa này.”

Nó bắt chước giống tới nỗi Tạ Chẩm Thư như thể đang ở cửa thật. Song dần dà Tô Hạc Đình đã phát hiện được sự mờ ám, nếu lúc trước cậu còn đang phỏng đoán thôi thì lần này đã xác minh hẳn hoi rồi.

Tô Hạc Đình nói: “Tôi biết rồi, không phải nó bắt chước giọng anh, mà là nó đang phát ghi âm.”

Nhĩ khách chỉ biết kêu mấy câu “Tôi muốn gặp cậu”, giọng thì y hệt nhau. Hẳn là nó đã cắt một đoạn ghi âm từ lần nào đó Tạ Chẩm Thư nói chuyện điện thoại rồi xáo lên để chuyên môn đem đi lừa đảo.

Y như rằng, nhĩ khách lại nói câu “Tôi muốn gặp cậu” lần nữa. Chắc là nó đoán được cứ dùng mỗi chiêu đó thì độ tin cậy quá thấp nên bèn thêm một câu mới sau câu này: “Tôi vừa ngủ dậy.”

Chỉ số thông minh của nó không cao, cấu tứ câu cú chẳng có tí tính khoa học nào. Ngặt nỗi cái câu mới thêm này lại hơi hướm giọng mũi, giọng này Tô Hạc Đình chưa nghe bao giờ, hơi uể oải, như thể Tạ Chẩm Thư đang rỉ tai cậu vậy.

Tô Hạc Đình: “…”

Đoạn ghi âm này như giọng thủ thỉ đêm khuya ấy.

“Tôi muốn gặp cậu, tôi muốn…” chẳng biết do tiếng tim Tô Hạc Đình đập quá lớn hay tại đầu óc cậu xao nhãng quá rồi mà câu cuối cùng này lại mất chữ, nghe như “Tôi muốn cậu” vậy.

Tô Hạc Đình bỗng cúi mặt che tai mèo lại, tim đập loạn xạ. Cậu tròn mắt nhìn trân trối xuống mặt đất, suy nghĩ trong lòng rối bung rối bời, triệu chứng ban ngày lại xuất hiện.

Tay Tạ Chẩm Thư trống không, thấy Tô Hạc Đình khác thường thì nhận ra sự tình không ổn, bèn hỏi: “Nó phát gì đấy?”

Hai tai mèo của Tô Hạc Đình nóng bừng lên, cậu nắm tai “Ờm” tiếng rồi đáp ậm ừ qua loa: “Đang nhại lại anh chào hỏi tôi.” Nói rồi còn bồi thêm, “Hỏi thăm sức khỏe bình thường thôi!”

Tạ Chẩm Thư không biết thứ mà nhĩ khách đánh cắp chính là cuộc nói chuyện điện thoại của mình, anh nghĩ ngợi rồi bảo: “Nó ít khi xuất hiện vào ngày có sương mù lắm, lần cuối cùng là từ mấy năm trước rồi, chắc là từ cái cuộc nói chuyện điện thoại lúc đó.”

Tô Hạc Đình nổi giận: “Quỷ tha ma bắt cái ngữ hóng hớt!”

Tạ Chẩm Thư trấn an: “Bây giờ có thiết bị phá sóng thì nó không nghe trộm được đâu.”

Tô Hạc Đình hậm hực: “Nhân cách đạo đức kiểu đấy thì tôi khinh.”

Bọn họ nói chuyện thì nhĩ khách lại im lặng. Tô Hạc Đình chờ mấy giây rồi buông tai mèo ra, nói: “Nó im rồi, chắc là Ngạo Nhân—”

Tạ Chẩm Thư siết tay quay lại, nói: “Nó đến rồi.”

Cánh cửa đằng sau hai người vỡ “ruỳnh”, vụn gỗ văng loạn xạ. Hai chân Ngạo Nhân lừng lững trên mặt đất, cánh tay máy đỡ cả người, nó đang lơ lửng giữa không trung trong tầm mắt hai người.

Lá chắn sắt của Tạ Chẩm Thư chặn đứng những mảnh vụn lại, Tô Hạc Đình chống đầu gối phe phẩy đuôi, chẳng mảy may hốt hoảng: “Giỏi lắm, tôi biết ngay mà, quả nhiên nhĩ khách đang câu giờ. Ái chà, bọn mày khăng khít như hình với bóng thế thì biết chia con mồi kiểu gì bây giờ?”

Chiếc áo vải của Ngạo Nhân nhăn nhúm, nó bám chặt đai bọc, con mắt thủy tinh xoay tít sóng sánh nhìn từ Tạ Chẩm Thư sang Tô Hạc Đình, âm thanh vẫn truyền ra từ trong bọc đồ: “Bạn bè chí thân không phân biệt ta với bạn, chúng tôi chung sống trước giờ chưa bao giờ gây gổ vì con mồi.”

Tô Hạc Đình ngạc nhiên: “Mới chưa gặp có mấy phút mà mày đã khôn ra phết nhỉ.”

Ngạo Nhân nói năng lưu loát hơn hẳn lúc trước, gần đến trình độ của bọn đầu bay Liêu tử rồi. Gương mặt nó bị hạn chế nên không làm được nhiều biểu cảm, mọi tâm tình đều dồn hết vào trong con mắt thủy tinh. Nó ngại ngùng bảo: “Cảm ơn lời động viên của cậu, rất vui được gặp cậu, nhưng tiếc là cậu lại là rác, nhiệm vụ của tôi chính là dọn rác.”

Tô Hạc Đình tưởng mình nghe nhầm: “Tao là cái gì cơ?!”

Ngạo Nhân đáp chân thành: “Cậu là rác—”

Tô Hạc Đình không nhiều lời nổ súng thẳng.

Đạn bay ngay mặt Ngạo Nhân, nó bèn dùng cánh tay máy đỡ đạn, nhưng cánh tay ấy sao nhanh được bằng Tô Hạc Đình, tốc độ của mèo là bậc nhất quả đất mà.

Cánh tay máy của Ngạo Nhân vừa mới giơ ra, nắm đấm của Tô Hạc Đình đã nhào tới. Cậu táng hai cú vào mặt Ngạo Nhân, tập trung vào con ngươi yếu ớt của Ngạo Nhân mà đánh.

Khớp xương trên bốn cánh tay máy chuyển động, “vèo” cái biến thành bốn mũi khoan điện tấn công Tô Hạc Đình.

Tạ Chẩm Thư mở bàn tay ra, ngón trỏ và ngón giữa hơi cong lại. Chiếc lá chắn sắt ngừng phân tán rồi bám lấy Tô Hạc Đình, tụ lại thành bốn đoạn xích dài để khóa lại mũi khoan máy.

Hai cú đấm quyết liệt của Tô Hạc Đình nện vỡ luôn con mắt thủy tinh của Ngạo Nhân, bọc đồ của nó khóc tu tu, thế nhưng hai cánh tay lại kẹp chặt lấy đuôi Tô Hạc Đình như con hổ.

“Ruỳnh!”

Ngạo Nhân kẹp hụt, ngực nó lãnh cú đá phi thân mạnh mẽ của Tô Hạc Đình, bị thụt lùi mấy bước. Nó gào: “Mẹ ơi!”

Ánh đao lóe lên trong làn sương, may mà Tô Hạc Đình nhạy, cậu tránh những lưỡi đao quất vùn vụt, vừa tránh vừa nắm lấy dây xích của Tạ Chẩm Thư để lấy đà đứng dậy, thụi thêm một cú đá nữa vào ngực Ngạo Nhân.

Ngạo Nhân đối xử rất thân mật với ma nữ đi đêm, nom chẳng giống mới quen nhau tẹo nào. Nó dụi mặt, những viên thủy tinh trong mắt rơi xuống người, ngoác miệng léo nhéo: “Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi!”

Tô Hạc Đình lùi lại hai bước, đằng sau lưng cậu là Tạ Chẩm Thư. Cậu nói: “Ma nữ đi đêm quay lại rồi, trong này ngoài kia toàn chúng nó thôi.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Cúi xuống.”

Tô Hạc Đình ngồi xổm xuống luôn.

Dây xích tan biến, A Tu La tái hiện. Gương mặt “Khát máu” ngậm một khẩu súng trong miệng, đường bệ uy nghi lơ lửng lừng lững đằng sau, nó xoay một vòng từ trái sang phải phun sóng lửa bừng bừng.

Ma nữ đi đêm ôm Ngạo Nhân lùi lại liên tục.

Tô Hạc Đình vỗ tay: “Đỉnh, cơ mà vừa nãy nó có sợ lửa của tôi đâu, sao bây giờ lại ôm con Ngạo Nhân trốn?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Trẻ con không thể nghịch lửa.”

Ma nữ đi đêm là người máy nuôi trẻ nên nó lấy bảo vệ trẻ con làm nguyên tắc cho mọi hành động của mình. Lúc cứu Ngạo Nhân nó hăng hái chẳng màng tới bản thân, nhưng lúc ôm Ngạo Nhân thì lại phải đặt an toàn lên hàng đầu. Nó sợ lửa nên cũng không muốn để Ngạo Nhân lại gần lửa.

Ngạo Nhân thấy mình càng lúc càng cách xa bọn họ, bốn cánh tay máy quẫy loạn xạ trong người con ma nữ đi đêm, kháng cự: “Bỏ ra!”

Tô Hạc Đình chống hai tay xuống đất nhìn Ngạo Nhân vùng vẫy với con ma nữ đi đêm, bèn kêu: “Đồ quỷ sứ ăn cháo đá bát.”

Ngạo Nhân thoát được khỏi lồ ng ngực của ma nữ đi đêm rồi vác cả bọc đồ trèo ra sau. Vừa đáp đất là nó chạy, bốn cánh tay máy quăng quật cà giật.

Tạ Chẩm Thư buông ngón tay, giọng lạnh tanh: “Cấm giở trò.”

Gương mặt “Khát máu” vung roi trường tiên quất đen đét vào người Ngạo Nhân. Tấm thép trước ngực Ngạo Nhân vừa lãnh hai cú đá từ Tô Hạc Đình, giờ lại bị A Tu La rút roi quất như chớp đ//â//m ra móp xọp lại nứt toác, linh kiện bên trong vương vãi hết ra ngoài.

Ngạo Nhân dừng lại ôm ngực, sợ điếng cả người: “Hỏng người mất rồi!”

Tô Hạc Đình “Eo” tiếng”, vòng cái đuôi ra trước người. Con mắt cải tạo của cậu nhìn rõ, cậu bảo: “Mới nãy tôi còn đang nghĩ rõ ràng chỉ có hai con Ngạo Nhân mà sao bây giờ còn có mỗi một con, hóa ra nó ‘ăn’ con kia mất rồi.”

Cách đây chẳng bao lâu con đó đã bị A Tu La đập be bét cả đầu lẫn người, chỉ có mỗi cái đầu là còn mới. Con này thì tuy cơ thể nguyên vẹn nhưng đầu lại cũ. Con Ngạo Nhân đang ở đây là kết hợp của cả hai con, vừa có đầu mới lại vừa có tấm thép che ngực.

Tạ Chẩm Thư nói: “Ngạo Nhân là người máy bảo vệ môi trường, tái chế đồ phế thải là đặc điểm của nó.”

Tô Hạc Đình nhớ bài giới thiệu bản thân của Ngạo Nhân, trong đó có câu “Bảo vệ môi trường là chí hướng đời tôi”, cậu có vẻ đăm chiêu.

Bọc đồ của Ngạo Nhân khóc thút thít, đầu nó ngật ngưỡng theo tiếng khóc nên thành ra trông như đang khóc thật. Một cánh tay máy vỗ về nó, lấy linh kiện hộ nó rồi lại lục lọi đồ trong bọc.

Tô Hạc Đình hỏi: “Nó sắp thay đầu mới đấy à?”

Tạ Chẩm Thư siết nắm đấm giơ tay lên, đáp: “Không, nó đang tìm bom mù.”

Nó muốn dụ Yếm Quang tới.

A Tu La vận thêm sức hiện ra mặt ác, đổi thành mặt “Phẫn nộ”. “Phẫn nộ” cầm lấy khẩu súng máy gắn liền nã đạn như mưa. Đạn bắn tằng tằng làm con Ngạo Nhân chuệnh choạng lùi lại, người run bần bật, tấm thép trước ngực nó nát bươm, cả cơ thể phân tán thành một bãi linh kiện rơi rào rạo xuống đất.

Tô Hạc Đình thấy không còn tiếng động gì, bèn gập một tai mèo lại, im lặng nín thở.

Đúng lúc ấy, cánh tay máy trốn bên trong bọc đồ lại thò ra. Chúng nó giơ thẳng tay như mạ sắt mọc ra từ trong túi. Bọc đồ bật nhạc, cánh tay máy vỗ tay theo tiếng nhạc như đang cổ vũ cho bản thân.

Tô Hạc Đình: “…”

Cánh tay máy bắt đầu vào việc, chúng lựa chọn một hồi trong bọc đồ, lấy lại những linh kiện còn dùng được của Ngạo Nhân đánh gõ leng keng một chặp. Chẳng mấy chốc chúng nó đã chế ra một thứ mới.

Thứ này cắm lên đầu Ngạo Nhân, hốc mắt nhét vào hai cái cúc áo. Nó còn nhỏ người hơn cả ban nãy, cổ có một mẩu. Tấm thép trước ngực đã biến thành túi rác tái chế, hai cánh tay được lắp từ thú nhồi bông bị vứt đi, bên lớn bên nhỏ, cả cơ thể chỉ có mỗi hai chân là còn nguyên dạng.

Nó che kín mặt vẻ ngượng ngùng hơn hẳn ban nãy. Bọc đồ nói: “Xin chào, tên tôi là Ngạo Nhân.”

Tô Hạc Đình thốt lên: “Con gái à?!”

Như đang xác minh lời cậu, cánh tay máy bèn đội một bộ tóc giả rối mù lên đầu nó rồi xỏ đôi giày da màu đỏ vào cho nó.

Nghe Tô Hạc Đình nói vậy, nó bèn làm động tác kéo váy rất thanh lịch. Làm xong thì lại thẹn thùng che mặt.

Tô Hạc Đình đã xem đủ rồi, đuôi cậu vỗ phần phật vào bắp chân Tạ Chẩm Thư, hỏi: “Cái gì kia?”

Tạ Chẩm Thư nhìn xuống, đáp: “… Ngạo Nhân.”

Tô Hạc Đình: “Con nào cơ?!”

Tạ Chẩm Thư: “Bọc đồ, bọc đồ mới đúng là Ngạo Nhân.”

Thân là người máy bảo vệ môi trường, nền tảng thiết kế của Ngạo Nhân chính là tái chế rác thải. Bộ điều khiển của nó chứa hàng trăm ngàn những ý tưởng thần kỳ, về khoản biến rác thải thành con rối máy để điều khiển thì chẳng ai thông thạo hơn nó. Nó hành động dựa vào con rối, hốt hết rác rưởi để tích trữ, mỗi ngày chế ra một phát minh nho nhỏ.

Được cánh tay máy động viên, con rối mới e thẹn bước tới rồi quăng hai quả lựu đạn về phía họ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...