Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 44

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Hạc Đình thầm nhủ:

Chắc chắn anh ta rất cảm động, chắc chắn anh ta sẽ muốn cảm ơn mình cho mà coi.

Nào ngờ Tạ Chẩm Thư lại nhìn đồng hồ rồi bảo: “Ừ, cậu cũng không tự thoát ra được.”

Tô Hạc Đình: “…”

Tạ Chẩm Thư nói: “Nếu Giác gặp vấn đề thì ban ngày sẽ bất ổn, ở đây trời có thể chuyển tối bất kỳ lúc nào. Từ chỗ này đến điểm tái tạo tiếp theo cách hai cây, chúng ta lái xe đi.”

Tô Hạc Đình rụt cằm vào trong cổ áo, chỉ “Ừ” bằng giọng mũi tính trả lời vẻ lạnh lùng.

Bãi đỗ xe của siêu thị là bãi lộ thiên nằm ngay bên cạnh. Hai người trèo qua tấm lưới sắt đơn giản rồi chọn một chiếc xe tải tải trọng cao. Tô Hạc Đình không muốn đạp ga một cái hất tung cả hai nên tự động ngồi luôn vào ghế phụ.

Giữa ban ngày, trên đường chỉ có mình xe của bọn họ đang chạy, lại còn không có đèn giao thông nên chỉ mấy phút đã tới nơi.

Tạ Chẩm Thư bảo: “Đi thôi.”

Tô Hạc Đình tháo dây an toàn rồi xuống xe. Cậu giơ tay che nắng, nheo mắt quan sát trước mặt. Lát sau cậu lên tiếng: “Ô—nhà trẻ loài người!”

Giọng cậu mừng rỡ như thể đây là cái gì vui lắm.

Nơi đây là một nhà trẻ xây theo phong cách phục cổ, cửa sơn đỏ, trên trần ghi bốn chữ xiên xẹo “Nhà trẻ Tiểu Phác”. Bốt bảo vệ hai bên xem chừng đã cũ, trên bàn bên trong còn đặt đài đang phát tin tức ngày xưa. Đối diện cửa trồng một luống hoa cắm rất nhiều biển hiệu hoạt hình ghi chữ “Quý trọng hoa cỏ”. Ở phía cuối con đường lát đá là tòa lớp học màu xanh lam, cửa sổ cửa chính xây hình vòm, sơn đủ các màu sắc xinh xắn.

Hai người bước vào khu nhà trẻ, đi qua luống hoa, cất bước trên con đường đá.

Tô Hạc Đình có rất nhiều thắc mắc, cậu hỏi trước: “Cái gì kia?”

Tạ Chẩm Thư nhìn sang theo ngón tay Mèo, đáp: “Cầu trượt.”

Vẻ mặt Tô Hạc Đình ngỡ ngàng: “Hở—?”

Một mẩu thế thôi á? Thế cũng trượt được á? Cậu duỗi chân một cái là kịch rồi.

Tô Hạc Đình hơi dừng lại, hỏi tiếp: “Kia là gì?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Bập bênh.”

Tô Hạc Đình: “Thì ra dài như vậy, cái này thì tôi biết, hai người cùng chơi.”

Trên đường đá có mấy chiếc xe tí hon đang đỗ, Tạ Chẩm Thư đi vòng qua để tránh chúng, khóe mắt anh liếc thấy Tô Hạc Đình đi thẳng qua chúng, thậm chí còn ngó chằm chặp mấy chiếc xe, anh bèn chủ động cất tiếng: “Đấy là xe vặn.”

Tai Mèo của Tô Hạc Đình rung nhẹ, cậu “Ồ” tiếng rồi không nhìn nữa, tưởng tượng nó thành một chiếc xe con kỳ cục mà mình sẽ vặn.

Thế giới mới không có đơn vị giáo dục trẻ em, trường học đã biến mất. Ngay từ thế giới cũ, chiến tranh liên miên đã khiến dân số loài người sụt giảm mạnh, tỉ lệ sinh các nơi giảm, thậm chí còn xuất hiện khu Đình Trệ bị bỏ hoang hoàn toàn. Nay khu sinh tồn khuyến khích người sống sót sinh con đẻ cái, song lại cấm người lai tiếp xúc với bất cứ trẻ con loài người nào. Dù Hình Thiên đã cam kết sẽ gia tăng bảo vệ cho những gia đình có người mang thai nhưng số người sinh vẫn rất ít, nói tới cùng thì đời sống thiếu thốn, chỉ mỗi việc no bụng thôi cũng đã khó.

Sau khi biến thành người lai, Tô Hạc Đình chưa gặp trẻ con được bao lần. Sở dĩ cậu biết đây là nhà trẻ là bởi cậu đã từng ngồi xổm ở cửa siêu thị chơi trò chơi trí tuệ hoạt hình, trong đó có rất nhiều tranh ảnh thế giới cũ.

Tạ Chẩm Thư nói: “Trẻ con 3 đến 6 tuổi đi học ở đây.”

Tô Hạc Đình nói: “Tôi biết nhà trẻ để làm gì mà, hệ thống Chủ thần xây nhà trẻ làm chi?”

Tạ Chẩm Thư mở cửa tòa lớp học: “Đây không phải do hệ thống Chủ thần xây.”

Tô Hạc Đình theo vào trong, càng thấy kỳ lạ.

Không phải hệ thống Chủ thần thì chính là Giác, Giác xây nhà trẻ làm gì?

Tạ Chẩm Thư đến đầu cầu thang rồi bảo Tô Hạc Đình: “Điểm tái tạo nằm trong phòng chứa đồ trên tầng hai, cậu ở đây chờ tôi.”

Tô Hạc Đình gật đầu, chờ Tạ Chẩm Thư lên tầng rồi bắt đầu tự mình đi loanh quanh. Đầu tiên cậu thưởng thức mấy bức tranh trên tường, toàn mấy bức sáp màu nguệch ngoạc với nội dung kỳ cục, có thủy tinh, thỏ với một con sư tử lớn. Tô Hạc Đình nghĩ:

Giác là hệ thống siêu tiến hóa, thông minh hơn hệ thống Chủ thần, nó dùng thỏ với sư tử tay trong tay để ám chỉ sự hòa hợp của tự nhiên đấy à?

Hừm—

Bạn, tôi, và họ cùng nhau gầy dựng một thế giới mới tốt đẹp.

Tô Hạc Đình khoanh tay nhìn chằm chằm bức tranh, chắc nịch về suy đoán này. Cậu xem tiếp thì thấy bức cuối cùng. Đó là một bức vẽ mặt trăng đang cháy, bên dưới viết ba chữ nhỏ.

【 Ngày thứ 2000. 】

【 Em vẫn đang tìm anh. 】

【 Em sẽ không bao giờ từ bỏ. 】

Tô Hạc Đình khẽ khàng lặp lại dòng thứ hai: “Tôi vẫn đang tìm anh…”

Giác viết ư? Nó đang tìm ai?

Tô Hạc Đình lại săm soi mấy bức vẽ trên tường lần nữa, một cảm giác lạ kỳ nảy sinh trong lòng cậu, dường như Giác không phải một hệ thống, mà là một con người.

Tiếng bước chân chợt vọng tới từ sau lưng, Tô Hạc Đình tưởng là Tạ Chẩm Thư, nhưng hướng lại sai, tiếng bước chân ấy phát ra từ đằng khác. Đúng lúc ấy cánh cửa đang mở rộng lại khép đánh “ruỳnh”.

Tô Hạc Đình thở dài: “Đừng chọc tôi.”

Tiếng bước chân biến mất, sảnh lớn lặng như tờ.

Tô Hạc Đình quay lại, sảnh trống trơn không một bóng người. Cậu không hiểu vừa nãy là gì, hay là Giác đang đùa cậu? Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã gạt suy nghĩ ấy đi, bởi vì cậu nhận ra chỉ trong mấy phút vào đây, trời đã lặng lẽ sẩm tối.

Quái lạ.

Tô Hạc Đình bèn ra đầu cầu thang ngẩng lên nhìn tầng hai. Cậu gọi: “Chỉ—huy—”

Trên tầng không một âm thanh, Tạ Chẩm Thư cũng không trả lời.

Tô Hạc Đình bước chân lên cầu thang, cậu đi lên tầng hai, hai tay nhét vào trong túi áo, “Ồ” một tiếng.

Bảo sao Tạ Chẩm Thư không đáp, tầng hai vẫn là sảnh.

Tô Hạc Đình lại lên tầng, thấy vẫn là sảnh, cảm tưởng như tầng nào cũng là một bản sao của sảnh lớn vậy. Càng lúc càng thấy thú vị, cậu bèn đi tới một đằng sảnh có cánh cửa ở cuối. Tô Hạc Đình mở cửa ra, bên ngoài cửa vẫn là sảnh.

Tô Hạc Đình: “…”

Toàn bộ không gian dường như đã gấp vào, cho dù cậu đi hướng nào, đi kiểu gì cũng sẽ quay về sảnh, cậu đã bị bao vây trong sảnh.

Tô Hạc Đình lần đường cũ quay về, tiện thể đóng cửa lại. Cậu không hiểu thế này là sao, hệ thống Chủ thần đang giở trò à? Hay là khu trừng phạt nhiễm bug rồi? Cậu lại đi qua bức tường dán tranh sáp màu để ngắm nghía, đến lúc cậu đi tới đầu cuối thì bỗng phát hiện bức tranh mặt trăng cháy đã biến mất, thay vào đó là mặt trời.

Một bức tranh vẽ mặt trời đỏ ối.

Dòng chữ bên dưới cũng đã thay đổi.

【 Ngày thứ 1950. 】

【 Apollo làm em bị thương. 】

【 Em biết rời đi là an toàn nhất. 】

【 Nhưng em không thể bỏ anh lại được. 】

Bỏ lại ai cơ?

Tô Hạc Đình bắt đầu tin Giác đang tìm người thật, nhưng nó đang tìm ai? Tô Hạc Đình muốn biết, cậu bèn nhảy lên tầng vào sảnh lần nữa.

Lần này bức tranh cũng đã thay đổi thành mấy bông hoa hồng méo mó.

【 Ngày thứ 1900. 】

【 Em đang lang thang. 】

【 Lòng nhớ tới lời hẹn với anh. 】

【 Em buồn quá. 】

Tô Hạc Đình chạy thẳng tới cuối vào sảnh tiếp theo. Cậu coi hành động tiến vào này là cập nhật, cập nhật thông tin. Chắc chắn Giác đã chờ ở đây rất lâu, nó ghi lại hết những lời không thể giãi bày với ai lên những bức tranh này, cả cái sảnh này chính là cuốn nhật ký gấp của nó.

Bức tranh sáp màu đã biến thành một người que nhỏ ngắm trăng.

【 Ngày thứ 1850. 】

【 Em giống như một linh hồn dạt trôi. 】

【 Mà em lại chẳng dám cất tiếng. 】

Tô Hạc Đình đi tiếp, bức tranh lại thay đổi, lần này là một chiếc xe đạp.

【 Ký ức thật đáng sợ. 】

【 Chúng khiến em cô đơn. 】

Tô Hạc Đình hơi mệt, tiếp tục đi sang sảnh kế, vừa đi vừa nghĩ. Những từ “cô đơn”, “đáng sợ”, “buồn” đều là những từ cảm xúc, nó biểu đạt như con người vậy.

Đây là kiểu tiến hóa gì? Ai đã cho nó những cảm xúc này?

Tô Hạc Đình đến trước bức tranh thì phát hiện số trang lần này bị sai, nhảy thẳng từ 1800 xuống 0001.

Trên bức tranh sáp màu vẽ hai con vật, thỏ và sư tử.

【 Ngày thứ 1. 】

【 Em chúc phúc cho họ. 】

【 Bạo Quân mời em nhưng em đã không đi, em phải ở lại đây. 】

【 Bởi vì anh đang ở đây. 】

Họ là ai? Bạo Quân là ai?

Tô Hạc Đình m//ô//n//g lung sang sảnh kế tiếp. Lần này vẽ con mèo.

【 Ngày thứ 100. 】

【 Em trông thấy Tô Hạc Đình! 】

【 Trời ơi, cậu ấy còn sống. 】

Tô Hạc Đình dựng đứng hết lông tơ, cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, chắc chắn dòng chữ bên trên bức tranh ấy chính là tên mình. Tô Hạc Đình bèn tính thời gian dựa trên bức tranh đầu, cuốn nhật ký này của Giác có lẽ được viết vào năm năm trước. Năm năm trước chính là năm 01 của thế giới mới, hồi ấy đúng là cậu đang ở trong khu trừng phạt.

Ôi ghét thật đấy!

Tô Hạc Đình co chân bứt tốc, cậu cảm thấy những hồi ức bị mất đi đang gọi mình. Cậu lao ù vào sảnh tiếp theo, bức tranh đã biến thành ngôi sao chữ Thập.

Đúng thế, chính là chiếc khuyên tai chữ Thập mà Tạ Chẩm Thư đeo.

【 Ngày thứ 1000. 】

【 Chết, chết! Chết liên tục! 】

【 Đây chính là thí nghiệm ư? 】

【 Chúng tàn nhẫn quá. 】

【 Em biết phải đối mặt với Tô Hạc Đình thế nào? 】

Là sao?

Chúng là chỉ hệ thống Chủ thần à? Ngày thứ 1000 xảy ra chuyện liên quan đến Tạ Chẩm Thư, ai chết? Tạ Chẩm Thư ư? Tại sao Giác lại cảm thấy mình không thể đối mặt với Tô Hạc Đình?

Tô Hạc Đình bị số trang loạn xạ làm váng đầu, cậu chỉ có thể tiếp tục chạy, cố kiết thu thập thật nhiều thông tin.

【 Ngày thứ 150. 】

【 Em thích Người Chinh phục. 】

【 Tô Hạc Đình bảo đây là kháng chiến, em nghĩ cậu ấy nói đúng. 】

【 Ai cũng phải sống. 】

【 Nhưng Phác Lận à, anh đâu rồi? 】

【 Ngày thứ 100. 】

【 Em tạo ra ban ngày, nặn ra mặt trời. Hy vọng mặt trời sẽ soi sáng mảnh đất này, cũng có thể đem lại hơi ấm cho anh. 】

Tô Hạc Đình đẩy cửa ra, lần này sảnh tối om. Cậu còn chưa xông tới trước đã bị kéo lại.

Những cảm xúc trong ánh mắt Tạ Chẩm Thư cuộn trào mãnh liệt như sóng cả ba đào, nhưng anh không tiếp tục. Anh chỉ đứng đó như đã chờ Tô Hạc Đình rất lâu.

Tô Hạc Đình vẫn chưa kịp phản ứng, cậu đứng hình giây lát, rồi bỗng trở tay chộp lấy cánh tay Tạ Chẩm Thư bóp bóp mấy cái.

Tạ Chẩm Thư chau mày nhìn cánh tay, xong lại nhìn Mèo.

Tô Hạc Đình hỏi: “Đau không?!”

Tạ Chẩm Thư nói: “Không đau.”

“Hiểu rồi,” Tô Hạc Đình lập tức buông tay ra rồi cảnh giác lùi về sau, nghiêm nghị nói, “anh là giả!”

Tạ Chẩm Thư sững sờ, lại chau mày níu chặt lấy Tô Hạc Đình kéo về. Anh nói: “Cậu vừa chạy đi đâu thế?”

Tô Hạc Đình ngoái đầu nhìn tường, bức tranh sáp màu đã quay về mặt trăng cháy, chữ viết cũng đã về như ban đầu.

【 Ngày thứ 2000. 】

【 Em vẫn đang tìm anh. 】

【 Em sẽ không bao giờ từ bỏ. 】

Thời khắc hoàng hôn đột ngột đã qua đi, màn đêm lặng lẽ kéo xuống. Vì ban ngày đã biến mất hẳn nên cuối cùng Tô Hạc Đình mới đi ra từ bên trong không gian gấp chứa nỗi lòng của Giác, quay về điểm bắt đầu.

Tô Hạc Đình nhủ bụng:

Biết tả thế quái nào bây giờ?

Cậu quay lại nhìn mặt Tạ Chẩm Thư. Mãi lâu sau cậu mới nói: “… Tôi đi xem triển lãm.”

Tạ Chẩm Thư: “?”

Tô Hạc Đình còn chưa kịp phân trần thì cổ tay đã kêu “cạch” tiếng. Cậu cúi đầu nhìn, mảnh hình thoi đã còng vào cậu.

Tạ Chẩm Thư nói: “Đồ dối trá.”

Anh thoáng rủ mắt như bị phụ bạc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...