Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 43

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Hạc Đình đâu có ngờ mình đi dạo cái siêu thị mà lại thành ra thế này. Tên nhãn trên các kệ hàng đều đã tái tạo, thế mà hàng hóa thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Tô Hạc Đình hỏi: “Còn đường tắt nào khác thông tới chỗ này được không? Hay là quanh đây có cộng đồng người sống sót nào không?”

Tạ Chẩm Thư lắc đầu khẳng định: “Chúng ta là người đầu tiên đến.”

Tô Hạc Đình vào trong, nhìn thấy một tấm lịch viết tay trước quầy tính tiền, bên trên còn ghi rõ các mặt hàng đặc biệt trong ngày hôm nay. Cậu lấy ngón cái chùi, đoạn bảo: “Mực vẫn chưa khô.”

Tạ Chẩm Thư đứng ở chỗ gian hàng, lật một cái hộp rỗng trong tủ đông đựng thịt: “Đá cũng vừa tái tạo.”

Tô Hạc Đình nói: “Chứng tỏ lúc trời vừa sáng thì tất cả vẫn bình thường, Giác vẫn phục hồi lại nơi này như thường lệ, cho đến khi nó tái tạo thức ăn mới nảy sinh vấn đề.”

Tạ Chẩm Thư “Ừ” một tiếng đồng tình. Anh mở một cái hộp rỗng ra, cúi đầu ngửi rồi bảo: “Có mùi thịt.”

Tô Hạc Đình nghe thấy chữ “thịt” là nhộn nhạo hết cả lòng, cậu cũng ngửi một cái rồi phán chắc như đinh đóng cột: “Thịt bò.”

Cậu tin Giác là một hệ thống hằng tâm lương thiện, để ý đến cả thực phẩm tái tạo, thậm chí còn có cả thịt bò hẳn hoi, tiếc là giờ cậu cũng chỉ có thể ngửi cho đỡ thèm.

Tạ Chẩm Thư nói: “Chỉ có ở đây mới có thịt tái tạo, những chỗ khác toàn cơm nắm nóng với cà ri.”

Chẳng biết chừng nào khu trừng phạt sẽ tối, nơi đây lại gần lãnh địa của Thần Ma, một vùng cực kỳ nguy hiểm đối với những người sống sót bình thường, hầu như chỉ có Tạ Chẩm Thư đến đây. Có lẽ chính bởi vì thế Giác mới có thể tái tạo thức ăn phong phú, không cần phải thận trọng lén lút như trong thành phố.

Tô Hạc Đình nói: “Lần trước trong hòm vũ trang có sâu, lần này thì thức ăn không tái tạo, rõ rành rành là hệ thống Chủ thần đã theo dõi nó rồi. Nói đến đây thì tôi lại có một câu hỏi, hệ thống Chủ thần trước giờ vẫn biết về sự tồn tại của Giác à?”

Tạ Chẩm Thư gật đầu: “Biết.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Chúng nó cũng đang tìm Giác ư?”

“Ừ.” Tạ Chẩm Thư đáp cẩn trọng, anh thấy Tô Hạc Đình ý chừng đang đăm chiêu gì đó, bèn nói tiếp, “Sau khi rời thí nghiệm săn bắn có thời hạn, Giác đã lánh đi ở đây, hệ thống Chủ thần đã cố gắng vô số lần mà không tìm được nó.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Chúng nó tìm Giác làm gì?”

Tạ Chẩm Thư cất cái hộp rỗng về, đáp: “Ăn nó, tiến hóa tập thể.”

Tiếng nhạc trong siêu thị đã dừng lại, tiếng điều hòa “phù phù” rõ mồn một. Lưng Tô Hạc Đình ớn lạnh, cậu bèn lấy đuôi xua cơn rùng mình đi, khóe mắt quét nhìn chung quanh, mỗi nơi sáng đèn đều như một ánh mắt của hệ thống Chủ thần.

Tạ Chẩm Thư cảm nhận được phản ứng của Mèo, anh bèn bảo: “Ra ngoài đi.”

Hai người ra khỏi siêu thị, đúng lúc bên ngoài trời đang nóng nhất. Tô Hạc Đình kéo khóa áo khoác đứng dựa tường, ở đây có bóng râm để tránh nắng.

Tạ Chẩm Tư mở máy liên lạc ra gọi: “Du Sính.”

Ba bốn giây sau Du Sính bên kia mới trả lời: “Chỉ huy!”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Điểm tái tạo bên cậu có đồ không?”

Du Sính đứng dưới ánh nắng chang chang, cậu đã đứng chờ hơn hai mươi phút. Cậu bỏ kính xuống lau mồ hôi trên mặt, đáp: “Không, chẳng có gì cả…” Cậu không muốn anh phải thất vọng nên bèn sấp ngửa tiếp lời, “Có khi thời gian tái tạo bị trễ, để em xem thử!”

Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư nhìn nhau, lòng thoáng chùng xuống.

Tạ Chẩm Thư nói: “Đừng chờ nữa, đến điểm tái tạo mới đi.”

Du Sính ngẩn người: “Vâng…”

Tiểu Cố nói tiếp trong máy liên lạc: “Sao lại thế được, trời sắp sáng được hai tiếng rồi, bình thường cũng có trễ thế này đâu.”

Đông Phương nhìn những người bị thương bên dưới lán tránh nắng, nhằm không gây hoảng loạn, cậu bịt lỗ tai lỉnh sang một bên rồi khẽ khàng hỏi: “Chuyện gì thế? Thức ăn không tái tạo à?”

Tạ Chẩm Thư im lặng giây lát mới đáp: “Không.”

Câu trả lời ấy khiến ai nấy đều lặng đi.

Bầu không khí nặng nề, trán Du Sính vã mồ hôi rườn rượt. Cậu hoảng hốt tăng vọt ga, nội trong vòng mười phút lái đến điểm tái tạo kế tiếp. Tiếc thay ở đây cũng chẳng có bất cứ đồ tái tạo nào.

Tiểu Cố ôm đống băng gạc, hỏi: “Gì cơ?! Chúng ta hết cả cơm nắm rồi đấy.”

Hoa Chi mím môi: “Không chỉ cơm nắm, những vật phẩm khác cũng không tái tạo.”

Đông Phương chau mày: “Chẳng biết trời còn sáng đến bao giờ nữa, đông người sống sót thế này không thể để trên mặt đất hết được.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Mọi người kiểm kê số người rồi chuyển người sống sót đến Khu Chào đời đi.”

Khu Chào đời mà anh bảo là địa điểm lên mạng của người sống sót, đó là một nhà kho khổng lồ dưới lòng đất, bốn mặt khép kín, chỉ có thể đi thang máy chuyên dụng xuống. Người Chinh phục bắt đầu ra ngoài dò tìm từ nơi đó, đồng thời cũng tích trữ rất nhiều mì dinh dưỡng ở đó.

Loại mì dinh dưỡng này khác thức ăn trên mặt đất, nó là của bố thí từ hệ thống Chủ thần, số lượng tương ứng chính xác với số người sống sót, mỗi người chỉ được một khẩu phần một ngày. Bất chấp tuổi tác, giới tính, cân nặng hay tình trạng sức khỏe, khẩu phần mì dinh dưỡng đều cố định, khó mà no bụng được, ban đầu rất nhiều người chết đói, vậy mà bây giờ nó lại thành biện pháp cuối của họ.

Du Sính ngồi trong xe mà thấy khó chịu, cậu thở dài não nề đánh xe về.

Hoa Chi hỏi: “Chỉ huy với Mèo bao giờ tới nơi? Mình đi cùng nhau.”

Tạ Chẩm Thư nhìn Tô Hạc Đình, đáp: “Bọn tôi sẽ ở trên mặt đất.”

Tô Hạc Đình có thể thoát ra, Tạ Chẩm Thư có thể tái sinh, đây là những lợi thế mà người khác không có, bọn họ có thể tiếp tục tìm kiếm vật phẩm trên mặt đất.

Hoa Chi hơi lưỡng lự, cô bảo: “Em cũng có thể ở lại trên mặt đất.”

Tiểu Cố lên tiếng: “Để tôi đi! Một là tôi lớn nhất, hai là tôi không muốn về Khu Chào đời, chỗ đó xây giống Nông trường quá, về là tôi gặp ác mộng liền.”

“Sao cứ như tính tiền ấy nhỉ, cái đó mà còn phải giành nhau nữa? Chỉ huy bảo chúng ta rút lui thì rút lui đi. Anh đừng có chạy!” Đông Phương lẹ làng xách Tiểu Cố lên, nói vào trong máy liên lạc, “Chỉ huy, bọn em cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xin giữ máy.”

Đông Phương trông thì lấc cấc nhưng kỳ thực lại là người nghe lời Chỉ huy nhất, cũng là người đáng tin cậy nhất.

Tạ Chẩm Thư nói: “Chờ Du Sính về rồi mọi người lên đường.”

Tiểu Cố ảo não r3n rỉ: “Từ vụ sâu đen lần trước đã có uẩn khúc rồi, lúc đó tôi còn khó hiểu tại sao ban ngày ban mặt chúng nó lại xuất hiện, giờ nhìn lại mới thấy đó chỉ là khởi đầu thôi. Hệ thống Chủ thần bị làm sao vậy trời?”

Đông Phương vứt Tiểu Cố vào trong xe: “Còn làm gì được nữa? Chịu đựng đi. Anh ở đây chờ Du Sính, em với Hoa Chi đi báo tin cho các đội tìm kiếm khác để chuẩn bị kiểm người. Lát nữa hai người kiểm lại số xe còn lái được, xong thì chúng ta lên đường.”

Tô Hạc Đình không nghe rõ, chỉ biết nhìn Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư tắt tạm máy liên lạc, hỏi: “Mấy giờ đăng xuất?”

Tô Hạc Đình chau mày suy nghĩ, rồi đáp: “Chịu.”

Lần đăng nhập này chắc là bị Chúc Âm phá đám, chưa kịp nói cho cậu thời hạn tiếng đã bị ngắt, nhẩm tính giờ thì khoảng mười ba tiếng đã trôi qua.

Tô Hạc Đình nhớ lần trước Tạ Chẩm Thư hỏi cậu bao giờ lại đến. Lời sắp ra lại đánh lái ngoặt cái biến thành: “Đừng lo, tôi đi với anh đến tối cũng được.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...