Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 26

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Hạc Đình chẳng nghe vào tai, đầu cậu nhão như hồ dán, vẫn còn đương tơ tưởng đến đồ ăn. Nhưng Tạ Chẩm Thư đã kéo cậu đi rồi, cậu chúi vào ngực anh nghe cái “bộp”.

Trời mau sáng quá, đội tuần tra trên phố cũ sắp lên đường rồi. Tạ Chẩm Thư không dừng lại nữa, anh bế Tô Hạc Đình đi về hướng nhà mình.

Tô Hạc Đình nghe tiếng tim đập của Tạ Chẩm Thư, cậu cũng giơ hai ngón tay lên trán làm điệu vẫy chào: “Chiến vãi lù.”

Tạ Chẩm Thư vờ như không nghe thấy.

Tô Hạc Đình chỉ cuộn người lại như vậy rồi ngủ luôn trên đường. Cái đuôi của cậu không vòng được trên tay Tạ Chẩm Thư, chẳng còn cách nào khác đành vắt vào trên đó, một nửa đuôi rũ xuống.

*

Hôm nay Ẩn Sĩ có trận đấu, đành phải nhờ Tạ Chẩm Thư đánh thay. Trong lòng y cảm thấy thấp thỏm, trằn trọc cả một đêm. Trời mới lờ mờ sáng y đã dậy, cứ một mình ngẩn ngơ nhìn tường, vốn y muốn đến khu an toàn ghép lại đầu nhưng lại không yên tâm, cứ chần chừ mãi đến tận sát giờ cơm trưa mới quyết định thôi, bật điện thoại lên tìm bạn bè tâm sự.

Ẩn Sĩ: Giai Lệ, có đó không?

Giai Lệ lạnh nhạt đáp lại: Không có, cút.

Ẩn Sĩ: Tôi lo lo là.

Giai Lệ không thèm để ý y, y nghĩ buổi tối Giai Lệ phải bày hàng, ban ngày cũng mở tiệm, thực sự không rảnh, thế là y đổi đối tượng tâm sự.

Ẩn Sĩ: Mèo ơi, có đó không?

Ẩn Sĩ: Hai ngày nay cậu chạy đâu thế? Không phải lại bị Hình Thiên bắt đấy chứ?

Ẩn Sĩ: Hiện hồn tâm sự xíu đi.

Mèo vẫn không trả lời.

Ẩn Sĩ lặp lại câu cũ: Tôi cứ lo lo là.

Tô Hạc Đình còn đang căng đầu nhức óc đây, bị tiếng “ting” của tin nhắn gọi tỉnh. Mắt cậu còn nhập nhèm ngái ngủ, nhấc tay cầm điện thoại lên xem đống tin nhắn Ẩn Sĩ vừa oanh tạc, đến khi thấy ba chữ “lo lo là” thì bắt đầu muốn chặn số.

Ẩn Sĩ: Cậu không onl thật đấy à??? Không sao đấy chứ, sao nhắn mà không rep vậy.

Ẩn Sĩ: Hết ngày hôm nay mà cậu vẫn không trả lời thì tôi báo cảnh sát đó.

Tô Hạc Đình: Báo Hình Thiên hả?

Ẩn Sĩ vừa mừng vừa kinh ngạc: Còn sống hả!!!

Tô Hạc Đình: Có chuyện bẩm tấu vô sự bãi triều.

Ẩn Sĩ: Tôi nhờ người đánh thay nên lo quá, cậu nói chuyện với tôi xíu đi mà.

Tô Hạc Đình nhức đầu, cái cảm giác khó chịu sau cơn say vẫn chưa tan hết. Cậu vuốt tóc, trở mình, đang định nhắn lại thì chợt nhận ra một điều.

Chờ đã.

Cậu bật dậy thật mạnh, chăn bông trên người trượt xuống, cậu thấy trước mắt mình là một cái cửa sổ sát đất xa lạ. Ánh mặt trời đối diện quá chói mắt khiến cậu không khỏi thừ ra mấy giây.

Mình—đệt?

Tô Hạc Đình vén chăn lên, để chân trần xuống giường. Sàn nhà trải thảm, hoa văn trên đó không biết là phong cách Ba Tư hay Pakistan ở thế giới cũ, dù sao thì cảm giác giẫm lên cũng rất dễ chịu. Cậu hoang mang chạy được hai bước mới nhận ra mình không mặc quần, th@n dưới chỉ có độc một cái qu@n lót.

—Không phải chứ?

Nhất thời cậu cũng không biết nên chấp nhận sự thật mình đang không mặc quần trước hay là thừa nhận việc tửu lượng của mình nát bét trước, hai chuyện này cái nào cũng khiến cậu tuyệt vọng.

Điện thoại trên giường vẫn đang “ting ting” như điên, Ẩn Sĩ đang phẫn nộ giục giã cậu trả lời, nhưng Tô Hạc Đình không rảnh nhắn lại, cậu phải xác định được đây là đâu trước.

“Cậu Mèo,” một con người máy giúp việc lùn tịt đang dồn hết sức đẩy cửa ra, đôi mắt đen láy có vẻ thân thiện của nó phát sáng, bàn tay trông như cái xẻng đang căng thẳng chụm lại trước ngực, nó nói bằng giọng máy móc, “chào buổi trưa.”

“Ai,” Tô Hạc Đình thẫn thờ hỏi, “đây là nhà của ai?”

“Đây là nhà của ngài Tạ, Tạ Chẩm Thư.” Người máy giúp việc bẽn lẽn lắm, nó trượt ra sau trong cái nhìn chằm chằm của Tô Hạc Đình, như thể Tô Hạc Đình mà dữ hơn tí nữa là nó chạy liền.

“À.” Tô Hạc Đình nhớ lại tối hôm qua, trừ cái nhà xoay ra thì cậu chẳng nhớ gì sất. Cậu sờ cái qu@n lót một cái, tiếp tục đờ đẫn hỏi: “Tạ… Mày cởi qu@n cho tao à?”

Trước cái nhìn của Tô Hạc Đình con người máy “xoẹt” một cái trốn đằng sau cửa, nó hơi ló người ra một chút, nói nhỏ: “Là ngài Tạ cởi cho cậu Mèo.”

Biểu cảm trên mặt Tô Hạc Đình lẫn lộn.

Sét đánh ngang trời.

Cậu nghĩ, mẹ nó chứ đến qu@n lót của mình cũng bị người ta thấy rồi.

Người máy giúp việc nhân lúc Tô Hạc Đình còn thừ ra đó mới ló người ra thêm một chút, thái độ tận tụy nhắc cậu: “Cậu Mèo nên đi ăn cơm trưa.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Anh Tạ không có đây à?”

“Ngài Tạ phải thi dấu, đã ra ngoài được ba mươi phút rồi.” Người máy giúp việc nhẹ nhàng đẩy cửa, “Cậu Mèo nên đi ăn cơm trưa.”

“Đừng có gọi tao là cậu Mèo,” Tô Hạc Đình nói, “gọi tao là Tô Hạc Đình.”

“Vâng ạ,” người máy giúp việc lại căng thẳng, nó lùi thêm tí nữa, “cậu Mèo nên…”

Tô Hạc Đình thở dài, biết là Tạ Chẩm Thư đã đặt giờ để nó gọi mình đi ăn cơm. Ngoài những việc đã được đặt trước thì loại người máy này không biết làm gì khác, chúng không cùng kiểu với đám người máy phục vụ ở “Dao Trì”, thậm chí biểu hiện còn không được thông minh bằng.

Cậu lại gần, búng nhẹ lên đầu nó một cái coi như an ủi: “Đi thôi.”

Ẩn Sĩ đang oanh tạc hòm thư, ra chiều tức giận lắm. Y cảm thấy như chẳng ai thương mình hết, cả Giai Lệ lẫn Tô Hạc Đình đều làm y tổn thương. Trong lòng thì y gõ phím mạnh bạo lắm, nhưng lời nhắn ra lại rõ là đáng thương.

Ẩn Sĩ: Số tôi khổ quá.

Ẩn Sĩ: Cậu không phải người mà, đang làm gì đấy?

Ẩn Sĩ: Nếu cậu bận thế thì tôi đi.

Ẩn Sĩ: Đủ rồi, tôi chịu đựng hai người đủ rồi. Tôi đi thật đấy, các người…

Bỗng nhiên Tô Hạc Đình lại nhắn: Mấy giờ đấu?

Ẩn Sĩ chấn kinh: 5 giờ chiều, xíu nữa là trang đặt cược mở rồi.

Ẩn Sĩ: Ngang qua lướt qua chứ đừng bỏ qua nhá, cược tôi cược hết cho tôi đi!

Tô Hạc Đình vừa ăn cơm vừa mở mạng. Trận của Ẩn Sĩ khá tiêu điều, chẳng mấy người đặt cược. Cậu đắn do một chút rồi đặt năm ngàn tệ cho cửa “Ẩn Sĩ”.

Ẩn Sĩ:???

Ẩn Sĩ: Cậu lạ lắm.

Ẩn Sĩ: Dù tôi rất cảm động, nhưng tối nay không phải tôi đánh đâu. Cậu cược tiền xong rồi nhỡ thua thì tính sao?

Ẩn Sĩ: Thua tôi không bao cậu đi ăn đâu.

Tô Hạc Đình lướt màn hình xem tài khoản của mình, nhẩm tính một lát rồi lại đặt thêm mười nghìn tệ.

Ẩn Sĩ: Cậu ăn phải bả hả???

Ẩn Sĩ: Không phải tôi đánh đâu!!!

Tô Hạc Đình: Biết rồi.

Tô Hạc Đình: Ông đánh thì tôi không cược đâu.

Ẩn Sĩ: Cậu biết thế nào là lễ phép không?

Tô Hạc Đình: Ông không đếm xem sao à?

Ẩn Sĩ: Á.

Ẩn Sĩ: Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế!

Tô Hạc Đình: Thắng chỗ Thân Vương đấy.

Tô Hạc Đình: Tôi muốn đến đấu trường, ông có vé không?

Trường đấu kiểm soát vé rất gắt gao, mỗi tuần bọn họ đều cập nhật danh sách tranh giải trước hạn, tạo điều kiện cho người xem tra cứu cặn kẽ chiến tích và thông tin về tuyển thủ, tiện đặt tiền cược trước khi trận đấu diễn ra. Vé ở trường đấu sẽ ưu tiên cho các ông chủ lớn, chờ các ông chủ lớn xác nhận xong mới bán ra bên ngoài. Số vé có hạn nên rất khó săn được một cái.

Nhưng Ẩn Sĩ là ai cơ chứ, y tự nhận là tay lão làng ở chợ đen, chẳng có gì là y không làm được. Y chần chừ chốc lát rồi mới kiêu ngạo trả đi: Ừm, thực ra khó kiếm lắm, nhưng nếu cậu đã mở lời thì xem quan hệ giữa hai chúng ta, tôi thế nào cũng phải để cho cậu một tấm.

Ẩn Sĩ: Cơ mà cậu tin tưởng Tạ Chẩm Thư thế à, có phải anh ta có ngón nghề bí mật nào không?

Tô Hạc Đình trầm ngâm một lát nhưng cũng không nhắc đến Kiểm Sát Viên mà chỉ nhắn: Gian lận ít thôi, xin tuyển thủ hãy đến với giải đấu cùng một tấm lòng trong sáng.

Ẩn Sĩ dùng dấu hỏi chấm tấn công Tô Hạc Đình, cũng tỏ ý mình rất sẵn lòng đến đấu trường xem sao.

Tô Hạc Đình và Ẩn Sĩ hẹn gặp nhau trước cửa trường đấu, cậu ăn xong cơm thật nhanh rồi tắm rửa dưới sự hướng dẫn của người máy giúp việc, Trong nhà vệ sinh của phòng giành cho khách cũng có máy sấy tóc nhưng Tô Hạc Đình không có nhiều thời gian, chỉ sấy qua loa tóc và đuôi xong khoác áo sơ mi người máy giúp việc đã chuẩn bị sẵn.

Cậu mặc cái áo lên mới phát hiện ra vấn đề.

Cái áo này là cỡ lớn nhất, mặc lên người rộng thùng thình, hiển nhiên là của Tạ Chẩm Thư. Trong nhà vệ sinh không có ai, Tô Hạc Đình đứng trước gương cố nhịn chốc lát, cuối cùng vẫn kéo tay áo ra một chút, đưa đến gần mũi cẩn thận ngửi một cái.

Không có mùi gì đặc biệt nhưng ngửi rất dễ chịu, giống hệt mùi trên cái giường mà cậu ngủ. Mèo bị mùi hương này bao bọc, giống như là được Tạ Chẩm Thư ôm… Không, không phải, Tô Hạc Đình kịp thời dừng lại.

“Hôm nay trời âm u, 8 giờ tối sẽ có mưa nhỏ,” người máy giúp việc đuổi theo sau Tô Hạc Đình, giơ cao cây ô, “xin cậu Mèo hãy mang theo ô.”

Ánh mặt trời Tô Hạc Đình nhìn thấy khi tỉnh dậy sáng nay đến từ màn hình trong nhà, đó là do người máy giúp việc cài đặt để cải thiện tâm trạng của chủ nhân. Cậu nghe tiếng nó nói, quay người lại nhận cái ô.

Người máy giúp việc lại chụm hai cái tay xẻng, trông rõ là thấp thỏm, nó dùng cặp mắt to tròn ngây thơ nhìn chằm chằm Tô Hạc Đình, như là đang đợi cậu ra lệnh.

Tô Hạc Đình chưa từng qua lại với người máy kiểu này, cậu đi ra khỏi cửa, đã định xuống cầu thang rồi xong lại quay lại nói với người máy giúp việc: “Bái bai?”

Người máy giúp việc phấn khích bật cả đèn lên, vẫy tay: “Bái bai!”

“Tên tao là Tô Hạc Đình,” điện thoại trong túi Tô Hạc Đình reo lên, cậu vừa lấy di động đi ra ngoài vừa nói với người máy giúp việc, “sau này đừng có gọi là cậu Mèo nữa… A lô?”

“Đừng có mà lô, tôi đây,” Hòa Thượng nén giận, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, cầm cái điện thoại cổ lỗ sĩ vừa mới thu được, “cậu đang ở đâu? Tôi—”

“À,” Tô Hạc Đình bỏ điện thoại ra, giả bộ không quen, “ông gọi nhầm số rồi.”

“Tôi gọi nhầm cái đầu cậu ấy!” Hòa Thượng gầm lên như sấm, “Thằng nhóc thối—a lô? A lô?!”

Điện thoại lại cúp.

Hòa Thượng ném điện thoại lên bàn, xoay người lại, chắp hai tay đọc chú thanh tâm ngay trước các thành viên của tổ vũ trang.

*

Tô Hạc Đình đến trước, cậu không thấy Giai Lệ trước cửa trường đấu nên đành ngồi yên trên băng ghế bên đường chờ Ẩn Sĩ. Chẳng mấy chốc đã đến năm giờ, cậu lại mở trang chủ đặt cược lên xem.

Tối nay đối thủ của Ẩn Sĩ là Phì Di, cũng là một tuyển thủ có cửa đặt cược heo hút, Tô Hạc Đình chưa từng nghe tên. Cậu giở xem chiến tích của Phì Di, phát hiện gã này đã thắng liên tục sáu trận. Tô Hạc Đình chán chết, lại lướt xuống hàng chiến tích màu đỏ thì thấy tháng này số trận Phì Di thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hên vậy à? Mỗi lần thắng đều bị trạm kiểm soát lọc mất?

Tô Hạc Đình mở thông tin chi tiết trong bảng thành tích của Phì Di, xem hết đối thủ của gã một lượt, chẳng bao lâu đã nhận ra một chuyện rất kỳ quặc. Những kẻ Phì Di đánh thắng đều có thứ hạng cao, trong khi gã lại thua toàn bọn vô danh tiểu tốt.

—Này, không trùng hợp vậy chứ?

Tô Hạc Đình tắt trang đặt cược đi xong lại mở ra cập nhật lại.

ID “Mèo Con” cược cho “Ẩn Sĩ”, mười lăm ngàn cũng không phải quá nhiều, cũng coi như hợp lý với tuyển thủ ít tiếng tăm như Ẩn Sĩ. Nhưng mà xui là phía dưới “Phì Di” cũng có cập nhật mới, một cái ID tên “Vệ Tri Tân” cược cho gã một triệu.

Lại là Vệ Tri Tân.

Hòa Thượng nói không sai.

Tô Hạc Đình với gã này khắc nhau.

Lúc chạy đến nơi Ẩn Sĩ còn thở hồng hộc, y ngồi xuống băng ghế muốn điều hòa nhịp thở nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy Tô Hạc Đình đổi tài khoản, đập hết năm mươi nghìn đồng còn lại cho “Ẩn Sĩ”.

Ẩn Sĩ sợ chết khiếp, xíu nữa là thở vấp. Chân y mềm nhũn, ôm tay dựa của băng ghế kinh hoàng hỏi: “Cậu điên hả???”

“Ông mới điên ấy,” Tô Hạc Đình tắt điện thoại, hùng hổ nói, “tối nay tôi phất rồi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...