Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 25

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phía bên kia im lặng giây lát rồi tự dưng gửi liền ba tin “=w=”, xong bảo: Bị kẹt.

Tô Hạc Đình cảm thấy anh trai ngầu lòi này rất thú vị, bèn bắt chước theo nhắn lại: “Mạng buổi tối kém à =w=”

Cậu thậm chí còn thêm từ cảm thán ở cuối câu.

Phía bên kia nhận tin nhắn xong lại im lặng như đang nhìn cái chữ “à” kia.

Tô Hạc Đình tựa lưng vào ghế, không chọc anh ta nữa: Anh tính thay mắt hả?

Con mắt của Rắn Lục không hề rẻ, cậu không nghĩ ra Tạ Chẩm Thư còn mua làm gì được.

Tạ Chẩm Thư: Không thay.

Tạ Chẩm Thư: Làm kỷ niệm.

Tô Hạc Đình: Cho anh đấy.

Tô Hạc Đình: Nhưng mà phải gặp tận mặt anh cơ. Gặp nhau không?

Giây sau bên kia đáp: Gặp.

Mấy giây sau Tạ Chẩm Thư lại nhắn: Tôi đến đón cậu.

Tô Hạc Đình nhắn lại “Khỏi”. Thanh niên sức dài vai rộng tay không mở nắp chai, tung hoành trường đấu như cậu không cần đưa đón phục vụ thân thiết như thế, huống hồ trong hành lang còn có một dàn lính tuần đang canh cậu kia. Cậu đương nghĩ thì bên kia lại gửi thêm tin nữa.

Tạ Chẩm Thư: Tiện đường.

Tô Hạc Đình: …

Tô Hạc Đình: Anh biết tôi ở đâu hả?

Tạ Chẩm Thư:.

Tô Hạc Đình: Chờ tôi ở quán bar.

Cậu vứt điện thoại vào túi rồi đứng dậy vươn vai. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng, người mang giường cho cậu đã tới. Tô Hạc Đình bèn tươi cười mở cửa ra, ôn hòa đón giường vào cửa.

Hòa Thượng bị máy liên lạc đánh thức, lúc này gã đương nghỉ trong phòng trực. Vừa nối máy liên lạc gã đã nghe tiếng đội tuần tra cấp tốc kêu: “Mèo chạy rồi!”

“Mèo gì cơ,” Hòa Thượng vừa mới ngủ dậy nên suy nghĩ còn lù đù, gã ngớ ra một lúc mới cáu tiết, “cậu bảo ai chạy cơ?!” gã bật dậy, nhớ ra lần này chưa kịp đeo còng cảm ứng cho Mèo. Gã bèn móc chiếc điện thoại cho người già ra bấm gọi Tô Hạc Đình, Tô Hạc Đình vừa nhấc máy đã quát: “Ranh con, cậu biến đi đâu đấy!”

Tô Hạc Đình giơ điện thoại ra xa, cố tình chọc tức ông già: “Tôi ra ngoài có hẹn mà ông cũng quản thúc nữa à? Ngủ đi, bái bai!”

Nói rồi không chờ Hòa Thượng nổi trận lôi đình cậu đã dứt khoát cúp máy luôn, để cho chắc ăn còn chặn cả số của Hòa Thượng.

Hòa Thượng thiếu điều cáu sùi bọt mép.

Quán Tô Hạc Đình bảo là quán bar lần trước, cậu có ấn tượng sâu sắc với quảng cáo mạt chược Tứ Xuyên của quán này tới nỗi trước khi vào cửa còn phải thò đầu ngó nghía để tránh va phải bốn chữ “quyết chiến đến cùng”.

Tối nay quán vắng, chỉ lưa thưa mấy người tụ tập trong góc hút thuốc đánh bài. Chủ quán sau quầy bar nhớ Tô Hạc Đình, người lai dạng thú có thể tự do ra vào nơi này chỉ có mình cậu mà thôi. Anh ta vừa lau ly vừa chào Tô Hạc Đình: “Đang nghỉ à?”

Giọng điệu tự nhiên như bạn cũ lâu năm, sự điềm tĩnh này cũng được coi là một kỹ năng đặc biệt của chủ quán.

“Ừa,” Tô Hạc Đình khép cửa lại, “tôi hẹn bạn.”

“Đằng kia,” chủ quán chỉ cho Tô Hạc Đình nhìn vào tít trong cùng, “chờ lâu rồi đấy.”

Tô Hạc Đình ngoảnh lại thì thấy Tạ Chẩm Thư đang ngồi trong sảnh giữa làn khói vấn vít. Lần này anh ta quay lưng về cửa, còn bận một chiếc áo sơ mi sạch bong không vương một hạt bụi. Ống tay áo anh ta xắn lên để lộ xương cổ tay, không đeo chiếc đồng hồ lần trước. Tay bưng một ly whisky đá chẳng còn dư bao nhiêu.

“Không lái xe sau khi uống rượu, không lái xe sau khi uống rượu. Giờ anh uống rượu thì lát nữa sao về nhà được?” Tô Hạc Đình kéo ghế ra ngồi xuống.

Tạ Chẩm Thư chờ Tô Hạc Đình ngồi xuống, dập điếu thuốc trên tay. Thật ra anh không hút thuốc, tối nay nặng tâm trạng thôi. Nghe thế anh nhếch khóe môi, thấp giọng bảo: “Lúc đó phiền cậu lái thay vậy.”

Như thể không muốn Mèo phải ngửi khói thuốc, anh điềm nhiên đẩy cái gạt tàn qua một bên.

“Kỹ thuật lái xe của tôi kém lắm,” Tô Hạc Đình không để ý đến cái gạt tàn mà hơi xích lại gần, chăm chú nhìn Tạ Chẩm Thư qua chiếc bàn, “anh ngủ cũng không cởi máy cải trang ra à?”

“Ừ,” Tạ Chẩm Thư cho cậu nhìn, “cởi ra xấu quá không ngủ được.”

Từ sau khi đăng xuất Tô Hạc Đình vẫn chưa ngủ, giờ chỗ ngồi ấm cúng làm cậu không kìm được ngáp. Ánh mắt cậu mơ màng hơi loáng nước, bảo như trêu: “Cho tôi nhìn tí thôi?”

Nói thế là làm khó người ta, không ăn nhập với tính cách lúc bình thường của Mèo, nhưng mặt cậu lười nhác mà lại như thể chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Tạ Chẩm Thư không đáp, anh nới lỏng cà vạt thắt bên dưới cổ áo. Anh hơi cụp mắt như chàng trai nhà lành bị chòng ghẹo đang lặng lẽ bày tỏ sự cự tuyệt của mình.

Tô Hạc Đình cắn rứt lương tâm, cậu bèn nghiêm túc lại, móc con mắt tải tạo trong túi ra để lên mặt bàn: “Đùa thôi mà, đừng khó chịu, đi hẹn…” tí thì cậu lỡ buột miệng nói đi hẹn hò, may mà dừng lại kịp để đổi, “đi hẹn uống rượu vui vui tí thôi. Mắt đây, anh cầm đi.”

Tạ Chẩm Thư: “Để tôi chuyển tiền cho cậu.”

“Không cần đâu,” Tô Hạc Đình đỡ cái đầu nặng trịch, choán cả nửa mặt bàn, đắm đuối nhìn Tạ Chẩm Thư, đoạn phì cười, “tặng anh đấy.”

Mu bàn tay cong lại của Tạ Chẩm Thư chẳng may va phải ly rượu nghe cốc một tiếng khe khẽ.

“Tối hôm đó anh lập công to đó, chưa quên đâu chứ hả? Rắn Lục gọi thêm quân,” Tô Hạc Đình bắt chước tiếng “vù” lúc đáp đất, vạch ngón trỏ giữa hai người, “cái gã người dao từ trên trời rơi xuống đó, nhanh thấy bà. Anh mà không tới thì chẳng biết thắng thua thế nào.”

Tạ Chẩm Thư cầm ly rượu lên: “Cậu đã cảm ơn rồi.”

“Ngâm nước nóng là sở thích cá nhân của tôi thôi,” Tô Hạc Đình dùng ngón tay đẩy con mắt cải tạo về trước, “tặng anh, chúng ta hết nợ—”

Tạ Chẩm Thư bỗng nói: “Không cần nữa.”

“Ủa?” bao nhiêu lời Tô Hạc Đình tính nói tắc tị, cậu quan sát vẻ mặt của Tạ Chẩm Thư thì thấy anh ta có vẻ nghiêm túc chứ không phải giả vờ, càng khó hiểu, “Sao lại thế? Mới nãy còn muốn cơ mà? Chúng ta đã ra tận đây rồi, cho không anh mà anh cũng không thèm ư?”

Cậu còn chưa làm ơn hộ ai đâu, cơ hội tốt còn nhiều lắm.

Tạ Chẩm Thư đặt ly rượu xuống, đá khẽ đánh “canh” theo. Chủ quán đang tiếp khách mới vào, trên màn hình đang chiếu một bài hát từ thế giới cũ, không ai để ý tới họ. Anh trầm mặc như nổi giận mà chẳng buồn đáp Mèo lấy một chữ.

Tô Hạc Đình không giận, tối nay cậu cực kỳ kiên nhẫn, cậu hẵng chống cằm nhìn ly rượu của Tạ Chẩm Thư. Ly đã cạn rượu, chỉ còn mỗi đá. Cậu “Ồ” một tiếng vỡ lẽ: “Say rồi à?”

Tạ Chẩm Thư bèn đậy miệng ly lại không cho Tô Hạc Đình nhìn. Rõ ràng mắt anh rất tinh tường, vậy mà lại không bác bỏ lại câu ấy.

“Cái này, là quà cảm ơn anh.” Tô Hạc Đình giơ con mắt cải tạo lên giữa cả hai, dùng giọng dỗ trẻ con, “Anh nhận cho rồi mời tôi ly rượu, chúng ta sẽ thành bạn tốt mãi mãi về sau.”

Câu này cậu học được từ Ẩn Sĩ, Ẩn Sĩ suốt ngày ca bài này với người khác, ai đang xỉn nghe vào đều vui.

Quả nhiên, Tạ Chẩm Thư nghe thế thì tuy không cười nhưng cũng không khó chịu. Mắt anh dán vào Tô Hạc Đình, tâm tình bên trong ấy thật khó hiểu, dường như Tô Hạc Đình nói gì anh ta cũng tin, khác hẳn cái điệu thờ ơ lạnh lùng trước đây.

Tô Hạc Đình chạm ngón tay vào hổ khẩu của Tạ Chẩm Thư, tỏ ý bảo anh ta hãy cầm lấy.

Tạ Chẩm Thư không nhúc nhích.

Tô Hạc Đình chỉ còn nước gỡ ngón tay anh ta ra rồi thả con mắt cải tạo vào lòng bàn tay anh ta. Hai người chỉ thấm thoắt đụng chạm, đưa mắt xong là Tô Hạc Đình rút tay về ngay.

Khăn tay của Tạ Chẩm Thư nằm ngay trong túi quần, song anh lại không muốn lấy ra, dường như con mắt cải tạo của Rắn Lục lúc này chẳng hề bẩn thỉu. Anh nhìn Tô Hạc Đình, cảm giác Mèo đã làm bỏng ngón tay mình.

Tô Hạc Đình chẳng biết anh ta đã nốc bao nhiêu rượu rồi, mùi thuốc lá trong quán hăng quá nên cũng không ngửi được. Cậu bèn huơ huơ tay giữa hai người: “Tạ Chẩm Thư?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Ừ.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Anh đỗ xe ở đâu đó?”

“Không biết.” Tạ Chẩm Thư cất con mắt cải tạo vào túi rồi ngoái lại kêu chủ quán, “Thêm một ly nữa.”

Rượu mang tới, Tạ Chẩm Thư đưa cho Tô Hạc Đình: “Mãi mãi về sau.”

Tô Hạc Đình: “…”

Sau Ngày Hủy diệt, cậu không còn uống rượu nữa, nguyên nhân rất đơn giản thôi, rượu trong thế giới mới mắc quá. Giờ chẳng có mấy thứ có thể dùng để ủ rượu, những món rượu trưng bày sau quầy bar đều là hàng xa xỉ, giá đắt cắt cổ. Những người sống sót bình thường sau khi tan ca thà uống nước sôi còn hơn là uống rượu. Ngoại trừ ông chủ lớn ra, những người uống rượu bây giờ chỉ còn đội tuần tra của Hình Thiên với người lai mà thôi. Loại trước thì phách lối ngang ngược bóc lột của công; loại sau thì sống bữa nào hay bữa ấy, đắm mình trong men say.

Trùng hợp thay Tô Hạc Đình lại không thuộc cả hai loại, cậu nhận lấy ly rượu đảo đảo đá bên trong rồi ngửa đầu cạn ly. Uống xong cậu đặt ly xuống, không mảy may mất phong độ trước mặt Tạ Chẩm Thư: “Mãi mãi về sau!”

Hai người chén qua chén lại, chẳng mấy mà men rượu lên đầu. Tạ Chẩm Thư không xi nhê, trong khi Tô Hạc Đình thì càng lúc càng lả. Cậu nốc liền mấy ly, hai mắt kèm nhèm, chỉ cảm thấy đất trời đang quay cuồng, trí óc dường như vừa bị vứt vào máy giặt.

Cậu bảo: “Làm ly nữa, làm ly nữa đi.”

Tạ Chẩm Thư: “Không uống nữa.”

Tô Hạc Đình móc một viên kẹo trong túi ra đẩy về phía Tạ Chẩm Thư, ngạo nghễ bảo: “Đi mua đi, đừng ngại.”

Tạ Chẩm Thư nhón viên kẹo lên rồi bóc vỏ đưa cho Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình hết nhìn viên kẹo rồi lại nhìn anh, cúi đầu dùng miệng nhận lấy. Tạ Chẩm Thư không động đậy, đến lúc Tô Hạc Đình lả cả người xuống bàn không chịu dậy nữa anh mới cong ngón tay lại, nhẹ nhàng duỗi mấy khớp xương.

Tô Hạc Đình dán mặt lên bàn cho mát: “Về nhà thôi, muộn rồi, về thôi, bái bai.”

Tạ Chẩm Thư đứng dậy cầm lấy mũ áo của Tô Hạc Đình để đề phòng Mèo chạy loạn. Anh quay lại bảo chủ quán “Tính tiền”.

Tô Hạc Đình nói theo: “Tính tiền.”

Tạ Chẩm Thư quay lại nhìn cậu: “Ngay bây giờ.”

Tô Hạc Đình lại bắt chước: “Ngay bây giờ.”

Chủ quán đến đưa hóa đơn thì thấy Tô Hạc Đình nhăn nhó như thể tí còn đi đánh lộn. Anh ta khẽ bảo Tạ Chẩm Thư: “Say quá rồi.”

“Bình thường,” Tô Hạc Đình thở dài, “bình thường thôi… Cơm chín chưa? Tôi đói rồi.”

Tạ Chẩm Thư chìa hai ngón tay chạm nhẹ lên tóc Tô Hạc Đình như trấn an. Anh vừa tính tiền vừa bảo: “Ngoan.”

Chủ quán hỏi: “Cần dịch vụ chở về tận nhà không?”

“Không cần đâu.” Tạ Chẩm Thư liếc chủ quán như vừa mới nhớ ra, “Bảo Ẩn Sĩ là tôi sẽ đến đúng giờ thi đấu.”

Nói rồi anh nhấc Tô Hạc Đình dậy dìu cậu ra cửa. Chủ quán tiễn bọn họ đến tận cửa, giúp mở cửa ra.

Đường bên trong con ngõ chật hẹp vừa khó đi vừa gồ ghề. Tô Hạc Đình mới bước hai bước đã muốn ngồi xuống. Tai mèo của cậu gập lại, một tay bụm miệng, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nghèn nghẹn: “Tôi muốn nôn.”

Tạ Chẩm Thư chờ cậu nôn.

Hồi lâu sau cậu quay sang Tạ Chẩm Thư, nghiêm nghị bảo: “Không nôn được, tôi phê quá.”

Đương sáng sớm, hai tiếng nữa sẽ đến bình minh, chung quanh tù mù. Trong con ngõ chật chội chẳng có ai, quán bar cách bức tường chật ních những tiếng cười đùa rôm rả, chỉ có nơi này của họ là thanh vắng. Hai bóng người dính sát lấy nhau, màu sắc nhạt nhòa tựa hai đối tác ngắn hạn, chỉ thân mật chốc lát trong bóng tối m//ô//n//g mờ.

“Không phê,” Tạ Chẩm Thư kéo Tô Hạc Đình, “cậu đứng vững lắm.”

Tô Hạc Đình rất mù mịt, đầu nghĩ không thông. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào, ý thức như sắp bay lên trời, chung quanh quay cuồng như thể vừa kết nối não máy để chuẩn bị thi đấu. Cậu nhăn mặt: “Vấn đề nghiêm trọng, xin hãy liên lạc…” Nhất thời cậu không nhớ ra nổi phải liên lạc với ai, cho tới khi nhìn thấy cà vạt của Tạ Chẩm Thư thì như bừng tỉnh: “Xin hãy liên lạc ba tôi.”

Tạ Chẩm Thư ngẩn người: “Ba cậu ư?”

“Đúng rồi,” Tô Hạc Đình kéo cà vạt Tạ Chẩm Thư, mặt mày hớn hở, “anh là ba tôi hả?”

Tạ Chẩm Thư: “…”

“Không phải, tôi là…” anh dừng lại ở đây như không tìm được từ nào chính xác.

“Thế thì tại sao anh suốt ngày đeo cà vạt thế,” Tô Hạc Đình cụp mắt nhìn ngực Tạ Chẩm Thư, rồi lại nhìn mặt Tạ Chẩm Thư, “anh đi làm à?”

Tạ Chẩm Thư thoáng lưỡng lự: “… Ừ.”

Mắt Tô Hạc Đình sâu hun hút.

Tạ Chẩm Thư tưởng cậu muốn nôn, đang định vỗ lưng cho cậu thì cậu lại ngồi “soạt” xuống. Vấn đề là tay cậu vẫn còn níu cà vạt của Tạ Chẩm Thư, may mà Tạ Chẩm Thư phản ứng nhanh nên cũng ngồi thụp xuống theo luôn.

Tô Hạc Đình ngồi xổm kiểu đại ca một lúc rồi lại tụt hứng. Cậu giơ tay lên bụm miệng: “Anh tránh xa ra đi.”

Tạ Chẩm Thư giật nhẹ đầu cà vạt bên mình, tỏ ý mình đang ở trong tay cậu: “Tôi đang ở đây.”

Thứ kết nối hai người là cái cà vạt, khoảng cách giữa nhau không hề gần hơn, dù vừa mới quàng vai bá cổ nhưng lúc nào Tạ Chẩm Thư cũng như chính nhân quân tử luôn để ý ranh giới một cách cẩn trọng. Thái độ như gần như xa của anh rất tinh tế, tựa hồ chỉ cần lại gần là sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng Tô Hạc Đình lại lơ mơ túm chặt cái cà vạt hơn. Gương mặt trước mặt cậu đang uốn éo m//ô//n//g lung khiến cậu càng choáng váng, cơn buồn nôn chực trào, cả người khó chịu ngột ngạt đến nỗi chỉ còn nước bịt miệng nhìn Tạ Chẩm Thư.

“Tôi đưa cậu về nhà nhé,” Tạ Chẩm Thư nhìn cậu, “được không?”

Tô Hạc Đình bỏ tay ra đ è xuống đầu gối: “Ừ—” giọng cậu bỗng thay đổi, thế rồi cậu chợt chúi người nôn òng ọc. Tạ Chẩm Thư vuốt lưng cho cậu, cậu nôn sạch cơm đậu tương đã ăn hôm nay ra ngoài, xong mới nhăn mặt thất thểu bảo: “Tanh quá… Cơm của tôi. Tôi đói thật, tôi… Không, tôi buồn nôn.”

Câu nọ xọ câu kia, chẳng ra tí logic nào.

“Ba,” một tay Tô Hạc Đình dụi mắt, giọng tủi thân, “con ăn bữa cơm no thôi mà cũng vất vả quá.”

Tạ Chẩm Thư hoàn toàn không muốn làm ba thở dài giơ tay như cam chịu số phận xoa gáy cho Mèo. Ngón tay anh thon dài, lực vừa phải, xua bớt cơn khó chịu cho Tô Hạc Đình. Anh bắt chước cách Tô Hạc Đình dùng với mình trong quán bar, cũng dùng giọng dỗ trẻ con: “Nào…”

Tô Hạc Đình là một con mèo cứng cỏi chẳng dễ dao động. Tạ Chẩm Thư dìu cậu lại gần, nói bằng giọng vừa thấp vừa khẽ: “Cho cậu về nhà ăn no.”

Tô Hạc Đình lau mặt, ủ rũ: “Anh không phải ba tôi.”

“Ừ…” Tạ Chẩm Thư cúi mặt, vẫn tiếp tục đáp rất nhẹ nhàng, “Tôi không phải.”

Tô Hạc Đình vò nhăn nhúm cái cà vạt lại.

“Tôi là…” Tạ Chẩm Thư nhìn gương mặt kề gang tấc, khóe môi khẽ cong lên mà lại không biết phải làm gì, “Tôi là vệ sĩ của cậu.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...