Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 200

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tên Báo Đen xông lên vung nắm đấm vào mặt Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình không kịp thụp xuống bèn lách người tránh, quét chân đạp cẳng chân tên Báo Đen. Chỉ nghe “bịch” một tiếng, nhưng người đo đất không phải tên Báo Đen nọ, mà là Rắn Lục ở gần đó.

Tô Hạc Đình: “Mày làm sao vậy?”

Rắn Lục lập tức lăn đi, vừa há miệng đã ăn đầy bùn. Hắn “phì phì” hai tiếng, hai tay vừa chống mặt đất đã bị người của Tần chĩa súng vào, chỉ có thể thốt lên: “Số chó rồi! Thằng nào cũng nhanh như vậy. Ông không thắng được đâu, mày tự lực đi!”

Lúc hắn nói thì Tô Hạc Đình đã bị bao vây, gió quất vào mặt từ hai bên, không còn đường nào để chạy, Mèo bèn ngồi thụp xuống.

“Vụt—”

Sợi tóc trên đầu Tô Hạc Đình phất lên, bị gió từ cẳng chân quét tới thổi vẹo. Lúc đối phương thu chân cậu đứng dậy tung nắm đấm, đối phương lập tức bảo vệ đùa, ai dè cậu chỉ đánh nhẹ xuống tay của đối phương.

Không có chút sức lực nào hết.

Đối phương buông hai tay ra, còn chưa chớp mắt thì cằm đã ăn một cú đấm móc. Cú đấm này khác hẳn so với cú đấm vừa rồi, cả người hắn ngã chổng kềnh ra sau vào bùn.

“Ào!”

Bùn bắn tung tóe, Tô Hạc Đình trở nắm tay, nói: “Xin lỗi, thật ra tay trái mới là tay mạnh của tao.”

Ai nấy đều nghĩ: Điêu, từ bao giờ cậu thuận bay trái vậy!

Tên Báo Đen ăn một vố đau, đang định bò dậy thì lại bị Tô Hạc Đình đạp ngã xuống. Cậu dùng hết sức lực nhằm dùng tên Báo Đen bị hạ gục làm đường ranh giới khiến những tên Báo Đen khác không thể lại gần. Đúng lúc ấy, một cái chân quét mạnh tới từ đằng sau.

Tô Hạc Đình dùng tay không đỡ, nhưng sức đối phương lại lớn lạ thường khiến cẳng tay cậu đau tê tái. Cậu giật mình trở tay quặp lấy chân đối phương vật hắn.

Nhưng con báo này cũng nhanh hơn người bình thường, cơ thể hắn vừa chạm đất đã ôm đầu để đảm bảo mình không bị thương, sau đó hắn bắn dậy, tung một cú đá mãnh liệt vào cổ Tô Hạc Đình!

Quá nguy hiểm!

Tô Hạc Đình đá tên Báo Đen trên mặt đất đi rồi lùi hai bước tránh. Cậu giơ tay sờ cổ, cảm nhận có chút quen thuộc: “Là mày.”

Hòa Thượng cuống cuồng trước những họng súng, mắt lại không theo kịp tốc độ của bọn họ, vừa rồi đám người lao vào quần nhau gã cũng chỉ mơ hồ nhìn ra, bèn hỏi: “Ai cơ? Mèo Con, cậu quen hắn ta à?”

Tóc Hai B//í//m nói: “Tất nhiên là quen rồi, kỹ năng chiến đấu của tên báo này giống y chang cậu ta, chắc chắn đây chính là người lai dạng thú ‘giống Mèo Con’ hơn nữa đấy.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, tên báo lại lao vào đánh với Tô Hạc Đình. Tên báo này im như thóc, nhưng cú đấm của hắn lại rất rắn rỏi, lợi hại gấp mấy lần Tần Minh. Không chỉ vậy, mỗi chiêu hắn dùng đều không phải là bắt chước vụng về mà lại vô cùng bén nhạy.

Sự linh hoạt là chìa khóa, do trước khi gia nhập Báo Đen, Tô Hạc Đình đã đi theo gã Một Mắt, lăn lộn ở nơi u ám ấy lâu nên dù đã học được kỹ năng đấu tay đôi của Báo Đen, cậu cũng vẫn mang theo thói quen ngày xưa, cộng thêm cả lối võ không gò bó của cậu, cậu thường khiến ngay cả những người đã quen thuộc với cách chiến đấu của Báo Đen phải ngạc nhiên, có thể nói tên báo này đã học được hết những tinh túy ấy.

Tần xem trận chiến một lúc, ho sù sụ hai tiếng rồi hỏi Tóc Hai B//í//m đứng cách mình không xa: “Thấy sao?”

Tóc Hai B//í//m giơ tay vòng hai vòng trước con mắt cải tạo của mình, khen: “Tối ưu hóa rất tốt, rất giống Mèo Con, có điều trông hung dữ quá, nhìn như kiểu sắp ăn thịt người ấy.”

Tần lẳng lặng gật đầu, lại xem một hồi mới bảo: “Nhưng có hơi tiếc.”

Tóc Hai B//í//m hỏi: “Tiếc gì?”

Cặp mày Tần khẽ trùng xuống vẻ u buồn man mác: “Tiếc là bố tôi chỉ muốn sao chép 7-006 chứ không phải 7-001. Nếu có thể sao chép cả 7-001 thì tôi đã chẳng cần lãng phí thời gian ở đây rồi.”

Tóc Hai B//í//m bèn nghiêng đầu: “Này Mèo Con, ông chủ Tần bảo cậu đánh chậm quá đấy, anh ta muốn coi 7-001 cơ!”

—Hả?

Tô Hạc Đình nghe rất rõ, cậu khẽ nhíu mày: “Người như 7-001 của Báo Đen kiếm đại cũng ra, có cái gì để mà coi, Thời…”

Lưng cậu bỗng lạnh toát, lời ra đến môi lại nén xuống, cậu nghĩ: Mình mà nói tên ra, sau này bị 7-001 biết thì chẳng phải tổn thất lớn sao? Dù gì cũng là điệp viên tình báo. Tần nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, dám cá là đang dùng chiêu trò khích tướng.

Nghĩ tới đó cậu bỗng thu tay về, nói: “Chán lắm, đánh tới đánh lui nãy giờ đều là để ăn cắp dữ liệu của tôi, không đánh đâu.”

Nói rồi Tô Hạc Đình không đánh nữa thật, cậu đứng yên một chỗ, tay nắm sau lưng ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học. Tên báo nọ lại vung nắm đấm mà cậu cũng không để ý, chỉ bạnh hai tai mèo ra tránh bị ăn đấm.

Tần thấy Tô Hạc Đình đột nhiên mất ý chí chiến đấu thì không khỏi chau mày: “Cậu nhận thua sao?”

Y dùng từ “nhận thua” vì y tưởng mình hiểu Tô Hạc Đình, y cho rằng Tô Hạc Đình chắc chắn sẽ không nhịn được câu này. Không ngờ Tô Hạc Đình lại bảo: “Đúng rồi, nhận thua rồi, anh bắt tôi đi đi.”

Ánh mắt Tần hơi tối đi: “Tôi sẽ không bắt cậu, tôi sẽ giao cậu cho Hình Thiên.”

Tô Hạc Đình nghiêng đầu bắt chước điệu bộ vừa nãy của Tóc Hai B//í//m, ới về phía nhà thờ: “Ê, Hình Thiên tới chưa? Mau bắt tôi đi.”

Tần nói: “Tô Hạc Đình, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.”

Tô Hạc Đình: “Đầu hàng cũng không được, vậy rốt cuộc anh muốn sao?”

Yêu cầu của Tần rất đơn giản, y muốn dữ liệu chi tiết của Tô Hạc Đình, y gọi nhiều Báo Đen tới thật ra cũng chỉ vì một tác dụng như Tần Minh, bởi vậy y chắc chắn sẽ không dễ dàng giao Tô Hạc Đình cho Hình Thiên, giữa hai phe còn có mối thù chưa giải quyết, vừa rồi y chỉ nói thế để dọa Tô Hạc Đình mà thôi.

Tô Hạc Đình biết thừa: “Hay là thế này đi, tôi sẽ ngoan ngoãn giao kết nối não máy cho anh, anh muốn lấy dữ liệu gì thì lấy.”

Tần: “Cậu giở trò quá nhiều rồi, không còn đáng tin cậy nữa, trừ phi cậu có thể để cho báo chặt đứt tay chân cậu rồi tự giác đeo còng cảm ứng vào.”

Tô Hạc Đình nói: “Đeo còng cảm ứng thì được, nhưng chặt đứt tay chân là quá quắt lắm rồi đấy.”

Cặp mắt Tần đen láy, trong bóng tối không nhìn ra một tia dao động. Y khẽ ho, ho rồi lại nhìn xoáy vào Tô Hạc Đình, nói: “Mèo Con, tôi đã cùng vượt qua hoạn nạn với cậu, tôi biết bản lĩnh của cậu, nếu không thể khiến cậu hoàn toàn mất khả năng cử động thì cậu sẽ luôn đủ sức bò dậy. Đầu hàng cũng phải có thành ý đầu hàng, vả chăng tay chân cậu bị chặt đứt thì vẫn có thể gắn lại mà, chuyện đó thì có gì khó đâu? Cậu không làm được mới là lạ ấy.”

Y đang nói thật, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Tô Hạc Đình: “Anh có phải bố của Vệ Tri Tân không vậy? Nói chuyện giống y hệt nhau.”

Tần nói: “Tôi học được rất nhiều điều từ lão, nhưng Vệ Tri Tân chỉ là con chó của Vệ Đạt mà thôi, Vệ Đạt kêu gã làm gì thì gã làm cái đó, ở mặt này tôi không bì được với gã.”

Y không chỉ tiếp thu sự dạy bảo mà giờ còn chuẩn bị đâu vào đấy, trong ngõ ngoài ngõ đều đã bố trí người. Giữa vòng vây của những nòng súng, Tô Hạc Đình quả thật không còn đường nào mà chạy nữa.

Mèo bỗng đưa hai tay ra, nói: “Chặt đứt được thôi, tôi có một yêu cầu.”

Tần liếc tên báo, mỉa mai: “Cậu thì thiếu gì yêu cầu.”

Tô Hạc Đình: “Anh phải thả những người bạn trong quán bar của tôi đi.”

Tần nói: “Một lũ tay chân quèn, tôi giữ lại cũng vô dụng, được thôi.”

Tô Hạc Đình làm động tác gọi điện: “Thả luôn ngay bây giờ.”

Tần ngoảnh lại gật đầu với vệ sĩ, tên vệ sĩ hiểu ý, bèn bấm máy liên lạc lùi vào trong mưa, khẽ báo tin.

Tần nói: “Báo, ra tay đi.”

Tô Hạc Đình còn chưa kịp nói gì thì tên Báo đã di chuyển. Hắn tung một cú đấm, Tô Hạc Đình nghiêng đầu tránh, thậm chí còn phẩy đuôi bật sáng ngọn đèn nhỏ: “Mắt kém thế thì bắt chước tao làm sao được? Để tao bật đèn hộ mày nhé.”

Tần: “Quả nhiên cậu không hề ngoan ngoãn biết điều, vừa rồi cũng chỉ là để câu giờ thôi.”

Tô Hạc Đình: “Anh biết ư? Tôi cũng không ngờ đấy, thế mà có ai đó lại giẫm vào vết xe đổ những hai lần lận.”

Tần lạnh mặt: “Nổ súng, không cần bắn chết hắn, bắn gần chết là được rồi.”

Tóc Hai B//í//m bỗng chỉ lên không trung, kêu lên: “Có cứu viện!”

Lũ vệ sĩ ngẩng đầu lên, không ngờ có người thật! Đứng ở rìa tường con ngõ là một bóng người, không hẳn cao, rất gầy. Người nọ bỗng phất hai cánh tay, ánh đao uy nghiêm lộ ra trong mưa, thế rồi hắn nhảy xuống bậc cấp, mũi chân vô thanh vô tức điểm xuống vũng nước, rồi loáng cái vùng tới.

Trong nháy mắt máu đã văng tóe tung, tên vệ sĩ vừa gọi điện bị chém phăng đầu, lúc đầu hắn lăn xuống, mọi người chung quanh hẵng chưa kịp phản ứng.

Tô Hạc Đình: “Gọi sai rồi, đây không phải cứu viện của tôi!”

Rắn Lục lập tức bò dậy gọi: “A Tú! Tên ranh kia!”

Đó chính là A Tú, hắn phẩy máu dính trên đao, hắn đã giải quyết sạch sẽ toàn bộ đám vệ sĩ cầm súng cài cắm xung quanh ngõ. Lúc này súng vang kịch liệt trong con ngõ, nhưng lại chẳng kẻ nào bắt kịp được tốc độ của hắn, lũ vệ sĩ như đàn cá bị mổ, lần lượt gục ngã.

Rắn Lục toan lại gần thì bị Chị Đại kéo cổ áo lại. Chị Đại bưng eo, nói: “Giờ mày mà đi tìm chỗ chết thì tao cũng không cứu nổi đâu.”

Tên báo thấy ông chủ gặp nạn thì lập tức bỏ Tô Hạc Đình mà tới cứu, nhưng A Tú đã không còn như trước, hắn đã được cường hóa nhiều lần dưới trướng Vệ Đạt, hắn lại không hay vòng vo như Tô Hạc Đình, bị tên Báo chặn, hắn nổi sát khí đằng đằng, hai cánh tay thi nhau chém.

Tóc Hai B//í//m thò mặt ra, nói: “Giết đỏ mắt luôn, đáng sợ quá đáng sợ quá.”

Quả nhiên, cẳng tay của tên Báo không chịu nổi những nhát chém của A Tú, sau khi đỡ vài đòn linh kiện đã văng tung tóe, giống như những tên báo đen khác, hắn bị lối đánh trối chết của A Tú chém ngã.

A Tú đá văng những cái xác cả đường, đi về phía Tần. Ô của Tần ngã xuống cùng với tên vệ sĩ, y đối diện A Tú với một vẻ mặt không thể gọi là sợ hãi: “Là tôi đã coi thường Vệ Đạt, lão ta còn có một vật thí nghiệm lợi hại hơn cả của bố tôi.”

Ánh mắt A Tú trống rỗng như không hiểu lời y, hắn đan chéo hai tay định cho Tần một đòn kết liễu. Ai ngờ hông hắn bỗng bị quặp chặt, ai dó túm lấy hắn.

Tần Minh dùng hết sức: “Không được đụng vào ông chủ của tao!”

Rắn Lục cúi xuống, chẳng biết tấm chăn đã rũ ra, Tần Minh chạy từ bao giờ.

A Tú nhíu mày lật ngược thanh đao, đổi thành tay thường. Hắn túm quần áo của Tần Minh như xé ra.

Hai tay Tần Minh vừa bị gãy, chẳng biết lúc này cậu ta lấy sức từ đâu mà lại bắt chước chiêu vừa rồi của Tô Hạc Đình, đánh móc vào cằm A Tú. A Tú nghiêng đầu tránh, sau đó bỗng buông tay định quẳng Tần Minh đi. Nhưng Tần Minh như dính vào người hắn, không vứt dudwojcj.

A Tú nổi điên: “Cút đi!”

Tần Minh không chịu: “Tao không cút, mày cút đi!”

Cả hai xấp xỉ tuổi nhau, da trắng nõn nà, cãi nhau không đứa nào chịu đứa nào như hai con cún con đang đe dọa lẫn nhau.

A Tú bỗng buông tay, đổi lại về đao thép định làm thịt Tần Minh. Tần Minh thấy sắp chết thì quên sạch mọi kỹ năng chiến đấu, vận hết sức lực dộng đầu vào đầu A Tú.

A Tú lùi lại mấy bước giống Tần Minh, mắt nổ đom đóm. Một giây sau, Tần Minh đã bị đạp ngã xuống đất, đao thép của A Tú hung hăng vung xuống chém liên tục “xoẹt xoẹt xoẹt” về phía cậu.

Tần Minh nào dám nán lại, cậu lăn lộn mấy vòng, tóc bên tai bị chém đứt. Cậu bưng tai kêu lên: “Đồ ranh con!”

Đao bên trái của A Tú bất động, đao bên phải chém thẳng. Tần Minh không theo kịp tốc độ của hắn, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu quyết tâm liều chết giơ chân đạp vào bụng A Tú. Nhưng quá chậm, đao của A Tú đã kề trước mắt!

“Keng!”

Thân đao trượt đi chém hụt. Hạt mưa rơi “tí tách” trên mặt Tần Minh, mở mắt ra, cậu thấy Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình nói: “Nợ tao một mạng nhé.”

Vừa thấy Tô Hạc Đình, A Tú lại còn tức giận. Mái tóc đen của cậu xộc xệch, cậu dùng sức hông bổ một cú về phía Tô Hạc Đình.

Tóc Hai B//í//m nhận ra A Tú, cô bèn phấn khởi gọi: “Mèo Con, thể hiện cho hắn ta xem một chút đi!”

Tô Hạc Đình đá Tần Minh ra, đao thép của A Tú đã vùng tới trước mặt. Cậu vừa né vừa bảo: “Phải bắt sống.”

Nước bắn tung tóe dưới chân A Tú, dù đã bị sửa cài đặt nhưng hắn vẫn nhớ mình ghét Tô Hạc Đình. Trong con ngõ còn có xe, không gian chật chội, chẳng mấy chốc Tô Hạc Đình đã bị dồn đến sát tường. A Tú chém một đao lên tường, gạch vụn rơi lả tả, lại nghe thấy Tô Hạc Đình nói: “Chém trúng tao rồi.”

A Tú sững lại, thấy hơi sai sai, hắn bèn cúi đầu nhìn đao của mình, không ngờ một loại cảm giác kỳ quặc lại đang điên cuồng báo động gì đó cho hắn, hình như ngày xưa chuyện tương tự cũng từng xảy ra rồi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? A Tú không hiểu, ký ức của hắn đã bị Vệ Đạt xáo trộn.

Giữa lúc hắn thất thần thì lông tơ chợt dựng đứng lên, còn chưa kịp quay mặt, cả người hắn đã bị đạp ngã nhào va vào cửa xe.

Cửa xe phát ra tiếng kêu lớn, A Tú bèn cấp tốc đổi về hai tay chống đất. Mưa nện dồn dập, hắn ngẩng mặt nhìn ánh sáng bạc chập chờn, hai giây sau hắn mới nhìn rõ, đó là một ngôi sao chữ Thập màu bạc.

Tạ Chẩm Thư rủ mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến A Tú sực tỉnh, cơn rùng mình tức thì lan lên, hắn bỗng nhảy bật dậy, đến cả Tần cũng không để ý mà quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Hắn nhớ ra rồi!

Kẻ này không chỉ từng đạp gãy xương sườn hắn không chỉ một lần mà còn từng bóp cổ hắn. Hắn không sợ Tô Hạc Đình, bởi vì Tô Hạc Đình chỉ thích chọc cười hắn mà thôi, nhưng Tạ Chẩm Thư lại khiến hắn thực sự sợ hãi.

A Tú kêu lên: “Tên giết người!”

Hắn như một con chim sợ cành cong, tưởng chừng chỉ nhìn Tạ Chẩm Thư lâu quá hắn cũng sẽ bị giết.

_Hết chương 200_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Kỹ thuật đánh cận chiến trong truyện tham khảo “Kỹ thuật cận chiến của bộ đội đặc nhiệm SAS”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 200

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 200
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...