Chồng Tôi Là Người Cổ Đại – Chương 27
Chồng Tôi Là Người Cổ Đại
Thím Liêu đen mặt bỏ đi.
Phúc Sinh về nhà thay bộ đồ khô, rồi lại bị ông Lý gọi quay lại chuồng trâu, chăm sóc cẩn thận hai ngày, con trâu đã khỏi bệnh.
Giang Hoài Sơn cuối cùng cũng yên tâm, nhưng vẫn không nuốt trôi cơn giận, ông chạy lên trạm chăn nuôi tìm lãnh đạo khiếu nại. Hôm đó đúng ca trực của cháu trai thím Liêu, anh ta đã không chịu đến chữa bệnh cho trâu, suýt khiến đội ba mất đi một con trâu quý.
Thời buổi này, g.i.ế.c trâu hoặc trộm trâu là trọng tội. Là bác sĩ thú y của trạm chăn nuôi mà không chịu đi khám bệnh cho trâu của dân, đó là vi phạm nghiêm trọng. Lãnh đạo trạm tức giận, lập tức xử phạt nghiêm khắc cháu thím Liêu, điều anh ta đi làm việc dọn chuồng gia súc – công việc vừa khổ vừa bẩn.
Thím Liêu tức đến ngất, cháu thì bị điều đi hốt phân, con dâu thì mất luôn việc chăm trâu nhẹ nhàng, mối thù với nhà Cao Phân càng sâu thêm.
Bà ta ngẫm lại, nguồn cơn của mọi việc đều do thằng con ngốc nhà Cao Phân chạy lên núi hái thuốc. Nếu hôm đó đợi đến hôm sau trạm chăn nuôi cử người xuống, trâu có chữa được hay không còn chưa biết, nhưng ít ra cha bà ta cũng không bị mang tiếng xấu. Giờ thì các thôn lân cận đều không dám mời ông Liêu khám gia súc nữa, nhà mẹ đẻ mất đi bao nhiêu là quà biếu.
Thím Liêu nói: “Thằng con ngốc nhà Cao Phân là tên lưu manh thối tha, dám lén nhìn phụ nữ tắm, tôi phải lên công xã tố cáo nó!”
Phải cho nó bị bắt, để Cao Phân cũng biết thế nào là bị người đời chỉ trỏ sau lưng!
Con gái thím Liêu vội lao ra: “Mẹ, không có bằng chứng thì đừng tố cáo bừa!”
Con dâu thím Liêu thì vì mất việc chăm trâu nên cũng căm ghét nhà Cao Phân.
Cô ta chặn em chồng lại: “Cô cũng biết xấu hổ chút đi, tắm bị người ta nhìn thấy là phải gả cho thằng ngốc đó, Cao Phân không chịu cho con ngốc nhà bà ta đến nhà mình làm con rể, giờ thằng ngốc đó cưới được Tạ Tiểu Ngọc rồi, vậy mà cô còn bênh nhà họ nữa à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Diệp Phúc Sinh là một lao động khỏe mạnh, nếu gả về làm con rể bên nhà thím Liêu thì bà ta cũng miễn cưỡng chấp nhận, coi như kiếm được một người làm việc không công. Thím Liêu tìm đến Cao Phân, nói con trai ngốc của bà ta đã lén nhìn con gái mình tắm, bảo gả qua là không thể, chỉ cho Phúc Sinh làm con rể đến ở rể nhà bà.
Cao Phân mắng thím Liêu một trận te tua, không cho phép bà ta bôi nhọ danh tiếng của Phúc Sinh. Hai người ngay tại chỗ xông vào cấu xé nhau, tóc thím Liêu còn bị Cao Phân giật ra mấy lọn. Nhưng thím Liêu không dám lên tiếng làm lớn chuyện, vì nếu danh tiếng của Diệp Phúc Sinh bị bôi nhọ, thì danh tiếng của con gái bà ta còn khó nghe hơn, lúc đó muốn tìm chồng cũng khó.
Con gái thím Liêu tức quá khóc òa lên, nói không phải như vậy. Là tên lưu manh Vương Nhị Lại từng quấy rối cô một lần, buổi tối lại lẻn tới nhìn trộm cô tắm. Đúng lúc đó, Diệp Phúc Sinh đi gánh nước ngang qua sau nhà cô, đã ném đá trúng Vương Nhị Lại.
Cô đứng ở cửa sổ nhìn thấy rõ, chính là Vương Nhị Lại nhìn trộm, bị ném đá trúng thì sợ hãi bỏ chạy, còn ngã một cú. Khi đó Diệp Phúc Sinh đứng rất xa.
Nhưng thím Liêu xông ra chỉ nhìn thấy Diệp Phúc Sinh, liền một mực nói là Phúc Sinh nhìn trộm. Mà Phúc Sinh tính tình kỳ quặc, lại không biết thanh minh, nhờ vậy bà mới giữ được bí mật. Nếu phải gả vì bị nhìn trộm khi đang tắm, thì thà gả cho người ngốc, còn hơn gả cho tên lưu manh Vương Nhị Lại.
Hơn nữa, Diệp Phúc Sinh đẹp trai, chăm chỉ làm việc, chỉ là tính tình hơi kỳ lạ. Con gái thím Liêu nói rằng mình bằng lòng gả cho Phúc Sinh, thế là thím Liêu mới tức giận chạy đi tìm Cao Phân đòi cho Phúc Sinh đến làm con rể.
Nếu chuyện thật sự bị lộ ra là Vương Nhị Lại nhìn trộm cô, thì cô cũng chẳng còn mặt mũi sống ở đời nữa.
---
Tạ Tiểu Ngọc đến kỳ kinh nguyệt, hai ngày đầu đau đến mức không xuống được giường. Chị dâu cả nhà họ Diệp là phụ nữ, hiểu rõ cơn đau bụng kinh khó chịu đến mức nào, mà Tạ Tiểu Ngọc thì lại yếu ớt, mỗi khi đến tháng là tay chân lạnh toát.
Mẹ đẻ chị dâu cả trước khi sinh đã chuẩn bị sẵn một túi đường đỏ, một túi long nhãn cho con gái bồi bổ sau sinh. Thấy Tiểu Ngọc đau như vậy, chị dâu cả mềm lòng, nấu một bát nước đường đỏ long nhãn đem sang, thấy Phúc Sinh đứng một bên lóng ngóng không biết làm gì, chị mỉm cười bảo anh ra ngoài.
"Phụ nữ mỗi tháng đều phải trải qua chuyện này, buổi tối lúc ngủ, cậu nhớ đắp ấm tay chân cho cô ấy nhé."
--------------------------------------------------













