Chồng Tôi Là Người Cổ Đại – Chương 26
Chồng Tôi Là Người Cổ Đại
Giang Hoài Sơn suýt ngã quỵ. Đúng lúc này, Phúc Sinh mang thuốc trở về. Tạ Tiểu Ngọc thấy anh, vội la lên: “Tránh ra, Phúc Sinh về rồi!”
Thím Liêu thấy Phúc Sinh thật sự hái được thuốc, nếu chữa khỏi thì cộng với việc Tạ Tiểu Ngọc khéo léo khơi chuyện, Cao Phân lại nói bóng gió, chẳng khác nào nói cha bà thật sự không chịu chữa bệnh cho trâu của đội. Một khi bị đổ lên đầu chậu nước bẩn đó, người trong thôn sẽ chỉ trích sau lưng bà.
Thím Liêu hoảng hốt nói: “Thứ cỏ linh tinh gì thế kia, đừng để trâu vừa ăn vào đã chết. Vẫn nên đợi đến sáng mai để cháu trai tôi tới xem. Nó là bác sĩ thú y chính quy.”
Đội trưởng Giang bị bà làm phiền đến mức phát bực. Trâu đang sùi bọt mép, căn bản không đợi được đến sáng mai. Mà dù có đợi được, anh cũng chẳng dám để họ nhà Liêu chạm vào con trâu này nữa. Giờ tất cả hy vọng đều đặt vào chỗ thuốc mà Phúc Sinh mang về.
“Phúc Sinh, nhanh lên!” Giang Hoài Sơn giục.
“Cứu được.” Phúc Sinh nói, rồi lấy chày giã thuốc dược thành nhuyễn, nhét vào miệng con trâu. Con trâu này cũng có linh tính, có lẽ nó biết đây là thuốc cứu mạng, nên nuốt xuống luôn.
Thuốc đã cho uống, giờ chỉ có thể chờ kết quả. Khoảng hơn nửa tiếng sau, con trâu không còn sùi bọt mép nữa, tinh thần cũng có phần hồi phục. Phúc Sinh lại đút thêm một lượt thuốc, còn cho nó uống ít nước sạch. Quan sát thêm một lúc, anh mới chắc chắn nói: “Không c.h.ế.t được.”
Trâu của đội không sao, Giang Hoài Sơn mừng hết biết, liền dẫn đầu khen ngợi Phúc Sinh: “Phúc Sinh, hôm nay may mà có cậu. Hai ngày tới, cậu cứ ở chuồng trâu chăm sóc nó, khỏi phải ra đồng, tôi tính công điểm đủ cho cậu!”
Rồi nhìn quanh đội viên xung quanh, anh nói lớn: “Phúc Sinh hai ngày tới chăm trâu, tính công điểm ngang đi làm đồng. Mọi người không ý kiến gì chứ?”
Các đội viên lần lượt gật đầu: “Không có ý kiến, đều nhờ Phúc Sinh cả, A Phân à, nhà chị có người như Phúc Sinh đúng là giỏi quá.”
Con trâu này đội đặc biệt phân công một người già yếu chăm sóc, được tính công điểm. Trước kia ông Lý chăm sóc thì chẳng có vấn đề gì, từ khi con dâu thím Liêu tiếp quản thì trâu lại đổ bệnh. Việc chăm trâu bị giành mất đã khiến ông Lý ngấm ngầm bất mãn từ lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ông nghi ngờ nói: “Sùi bọt mép là giống bị trúng độc, đang yên đang lành sao lại bị trúng độc được?”
Phúc Sinh quay đầu nhìn về đống cỏ ở góc tường. Tạ Tiểu Ngọc chú ý tới, cô nhớ trước khi Phúc Sinh lên núi hái thuốc, anh đã kiểm tra đống cỏ. Cô vội nói: “Có khi nào là do đống cỏ có vấn đề không?”
Hiện giờ người chăm trâu là con dâu của thím Liêu. Bà ta vội lên tiếng: “Tạ Tiểu Ngọc, cô đừng nói linh tinh! Con dâu tôi chăm trâu còn kỹ hơn chăm con mình!”
Cao Phân hừ lạnh một tiếng: “Chị gấp cái gì, kiểm tra cỏ một cái là biết thôi.”
Ông Lý chạy *ên về phía góc tường, nhìn thấy đống cỏ mà đau lòng không thôi. Ông tuổi đã cao, lại cô độc, nên đội giao cho việc chăm trâu, mỗi ngày được ghi 5 công điểm, ông rất quý trọng công việc này, bao năm qua chăm rất kỹ.
Dạo này trời mưa, rơm rạ bị mốc mà con dâu thím Liêu không xử lý, trâu ăn vào không bệnh mới lạ. Việc nuôi trâu bị cô ta giành mất làm ông Lý tức giận.
“Đội trưởng, anh xem con dâu nhà thím Liêu kìa, cô ta không biết chăm trâu gì hết, đống cỏ này mốc hết rồi. Còn nữa, nhất định phải có nắng mới được ra đồng hái cỏ cho trâu ăn, nếu không cỏ còn sương, trâu ăn dễ bệnh lắm. Cô ta chắc sợ nắng, sáng sớm đã đi, cứ cho trâu ăn bừa, trâu không bệnh mới là lạ.”
Phải nói trong làng ai nuôi trâu giỏi nhất chính là ông Lý, nên trâu của đội ba mới béo khỏe nhất. Vậy mà chỉ vài hôm, trâu suýt chết.
Hồi trước là bí thư thôn lên tiếng nói giúp, bảo con dâu thím Liêu mang thai, nên việc nhẹ như chăm trâu phải giao cho cô ta. Đội trưởng đội ba chẳng còn cách nào, mới để cô ta làm.
Trong chuồng trâu còn gần nửa đội viên, Giang Hoài Sơn liền tuyên bố: “Trâu vẫn để ông Lý chăm, từ nay, ai cũng đừng hòng cướp việc chăm trâu của ông Lý nữa, trừ khi các người muốn cách chức tôi – đội trưởng sản xuất!”
Thím Liêu ở đội ba vốn không được lòng người, lúc này chẳng ai lên tiếng bênh vực. Cho dù có vài người quen thân với bà ta, cũng không dám mở miệng. Trâu cày là tài sản của đội sản xuất, không có trâu thì phải dùng người để cày ruộng, ai chịu nổi? Nếu giờ mà bênh thím Liêu, chắc chắn sẽ bị đội trưởng mắng cho sấp mặt.
--------------------------------------------------













