Chốn Không Người – Chương 28: 28. Đêm Dài Lắm Mộng - Chương 28
Chốn Không Người
Lo lắng chuyện đêm dài lắm mộng, ngay ngày hôm sau, Viên Lãng đã vội vã đưa cha mẹ sang nhà họ Tô dạm ngõ cầu hôn. Cha mẹ Tô Uyển vốn đã biết hai đứa yêu nhau thâm tình nhiều năm, lại thêm việc con gái đã đánh tiếng trước nên buổi gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra vô cùng thuận lợi và ấm áp.
Hôn kỳ chính thức được ấn định, trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung của Tô Uyển bấy giờ mới thực sự hạ cánh xuống mặt đất. Thế nhưng, dù mấy ngày qua bề ngoài cô luôn tỏ ra rạng rỡ hạnh phúc, thực chất sâu trong lòng lại là một mớ bòng bong, bồn chồn lo lắng khôn nguôi.
Một bụng tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai. Nửa đêm nằm gọn trong vòng tay Viên Lãng, chỉ cần nhắm mắt lại là những hình ảnh về một tuần quấn quýt điên cuồng cùng người đàn ông kia lại hiện lên mồn một.
…
Vì bận rộn sắp xếp chuyện chung thân đại sự, cô đã xin nghỉ liền hai ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại công ty sau chuyến công tác định mệnh ấy.
"Lâu rồi không gặp, chạy đi đâu mất hút vậy?" Vệ Nhiễm mỉm cười chào đón cô.
Tô Uyển cũng không giấu giếm, tươi cười đáp: "Mình dự định kết hôn vào dịp Quốc Khánh, mấy ngày nay bận rộn lo chuyện hôn lễ quá."
Ninh Hạ nghe thấy thế cũng hào hứng chạy tới: "Chúc mừng nhé! Nhưng mình nhớ cậu cũng vừa mới tốt nghiệp thôi mà?"
Tô Uyển khẽ cười: "Đúng vậy, nhưng bọn mình cũng đã yêu nhau nhiều năm rồi, giờ là lúc chín muồi."
Đúng lúc đó, Viên Sâm từ xa đi tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người phụ nữ. Hắn đang mải nghe điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, sải bước dứt khoát về phía văn phòng. Tô Uyển nhìn theo bóng lưng hắn, hít một hơi sâu rồi tiến đến gõ cửa.
"Vào đi."
Cô đẩy cửa bước vào. Viên Sâm vẫn không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng buông một câu: "Nói ngắn gọn thôi."
Ngữ khí của hắn nghe không mấy thiện cảm khiến Tô Uyển bỗng chốc im lặng. Lúc này hắn mới ngẩng lên, thấy người đứng đó là cô thì nhướng mày: "Có việc gì?"
Cô cắn chặt môi, đắn đo không biết nên mở lời thế nào cho phải.
"Đến phát thiệp mời cho tôi đấy à?" Hắn mỉa mai.
"Không phải."
"Có việc thì nói mau đi."
"Chuyện... chuyện xin nghỉ việc của tôi..."
"Đã hết thời hạn một tháng chưa?" Hắn hỏi vặn lại.
"Dạ chưa."
"Sợ tôi không giữ đúng tinh thần hợp đồng hay sao?"
"Tôi..."
"Mới chỉ trôi qua có một tuần thôi." Hắn nhìn xoáy vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ như muốn nhắc nhở về ký ức kinh hoàng đó.
Nghe thấy ba chữ "một tuần", cả người Tô Uyển lại một lần nữa run rẩy, hoảng hốt.
"Gần đây ngủ không ngon à?" Viên Sâm từ từ đứng dậy, thong thả đi đến đứng đối diện với cô.
"Có một chút ạ."
"Sao thế? Giường nhà Viên Lãng không thoải mái bằng khách sạn sao?"
Sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Dù rõ ràng trong phòng không có người thứ ba, cô vẫn phải hạ thấp giọng xuống mức tối đa: "Ngài đã nói là về đây rồi thì đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà."
Hắn khẽ cười, thong thả tựa lưng vào bàn làm việc: "Em đã soi gương nhìn kỹ khuôn mặt mình lúc này chưa?"
Cô ngơ ngác không hiểu ý hắn.
"Nếu em cứ tiếp tục giữ cái vẻ mặt này, nó chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó cho xem." Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén như dao cạo: "Hay là em đang vội vàng muốn cho nó biết chuyện vụng trộm giữa tôi và em?"
Tô Uyển á khẩu, không tài nào đáp lại được. Đây là lần đầu tiên trong đời cô làm chuyện có lỗi với Viên Lãng, sự hoảng loạn này chẳng lẽ không phải là phản ứng bình thường sao? Cô đâu phải là một diễn viên thiên bẩm để có thể diễn kịch hoàn hảo.
Đôi mắt cô đột nhiên đỏ hoe, nước mắt bắt đầu chực trào. Viên Sâm vẫn đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm giọt nước mắt lăn dài trên má cô với vẻ mặt trầm tư khó đoán.
Tô Uyển chính là người phụ nữ phức tạp và bất ổn nhất mà hắn từng gặp. Cô quá nhạy cảm và cảm xúc. Khi cô quyết đoán chọn kết hôn với Viên Lãng, lòng Viên Sâm đúng là có chút khó chịu, nhưng hắn lại không thể không khâm phục sự tỉnh táo đến tàn nhẫn của cô. Cô không hề sa đọa, tư duy cực kỳ rõ ràng và biết mình thực sự cần cái gì. Điểm này hắn đánh giá rất cao.
Thế nhưng hôm nay, cô lại đột nhiên chạy đến đây để lộ ra vẻ yếu thế, làm nũng rồi khóc lóc trước mặt hắn. Cô muốn đạt được điều gì? Muốn hắn thương xót mà buông tha hoàn toàn? Nếu thật sự là vậy, cách xử lý này lại có vẻ không phù hợp với tính cách quyết liệt trước đó của cô.
"Em... em thực sự không biết phải làm gì bây giờ nữa." Cô lấy tay che mặt khóc nức nở.
Viên Sâm vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
"Em cảm thấy mình quá tội lỗi với anh ấy, em hối hận vô cùng..." Cô khóc đến mức sụt sịt: "Hình như ai cũng không sai, chỉ có mình em là sai thôi. Lần đó trên xe em không nên nói ra câu nói đó. Em không biết ngài nghĩ gì về em, nhưng em thực sự chỉ muốn sống một đời bình an thôi... Nhưng sao mà khó quá..."
Ký ức là thứ không thể xóa nhòa. Cô càng cố tình muốn quên thì những hình ảnh ân ái đó lại càng hiện về rõ nét. Thậm chí mấy ngày nay khi lam*tinh với Viên Lãng, cô đều không thể nào nhập tâm, chỉ nơm nớp lo sợ mình sẽ lỡ lời nói sai điều gì.
Và nỗi lo của Viên Sâm cũng hoàn toàn có lý. Cứ đà này, Viên Lãng sớm muộn cũng sẽ nhận ra sự khác thường của vợ sắp cưới.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, rút hai tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô: "Đừng khóc nữa."
Cô nhận lấy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, lau khô lớp này lớp khác lại trào ra. Cô nghẹn ngào hỏi: "Ngài nói xem em phải làm sao bây giờ..."
Viên Sâm lúc này thực sự bị cô chọc cho bật cười. Sống trên đời bao nhiêu năm, hắn chưa từng gặp ai kỳ quặc như thế này. Sám hối với gian phu? Cầu xin sự giúp đỡ từ chính kẻ đã ngủ với mình? Cô mong chờ hắn sẽ đưa ra câu trả lời gì đây?
"Nếu không thể quên được thì hãy học cách chấp nhận nó..." Hắn chậm rãi lên tiếng: "Chuyện đã xảy ra rồi, em có hối hận đến mức nào thì sự thật vẫn là sự thật thôi."
"Với lại, việc em nói với tôi những điều này quả thực không khôn ngoan chút nào." Hắn nâng tay lên, bóp nhẹ vào má cô: "Nó làm tôi có cảm giác mình là một kẻ thất bại đấy. Chẳng lẽ tôi phục vụ em không đủ thoải mái hay sao mà em phải khóc lóc thảm thiết đến mức này?"
"Ngài... sao ngài cứ nhắc lại chuyện đó mãi thế..."
"Tô Uyển." Hắn đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Tôi vốn là kẻ chẳng có đạo đức gì. Và tôi tin cái gọi là đạo đức của em cũng chẳng mạnh mẽ hơn tôi là bao đâu. Thế nên em ngàn vạn lần đừng tự xem mình là nạn nhân."
Dừng một chút, hắn lại buông thêm một câu đầy ẩn ý: "Hãy sống thật với bản chất của chính mình đi, có lẽ lúc đó em sẽ thấy vui vẻ hơn đấy."
Cô im lặng, lẳng lặng tiêu hóa từng lời cay nghiệt nhưng thực tế của hắn.
"Chuẩn bị kết hôn cho tốt đi. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho em một phần quà tân hôn rồi, một món đại lễ đấy." Hắn thâm trầm nói.













