Chốn Không Người – Chương 27: 27. Chúng Ta Kết Hôn Đi - Chương 27
Chốn Không Người
Tô Uyển đáp chuyến bay trở về Tô Thành lúc 3 giờ chiều. Biết cô về, Viên Lãng đã chủ động xin nghỉ làm nửa ngày, có mặt tại sân bay từ sớm để chờ đợi.
Vừa nhìn thấy bóng dáng anh, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp. Trái ngược với vẻ mặt rạng rỡ, vui mừng khôn xiết của anh, lòng cô lại nặng trĩu những tâm sự không thể gọi tên.
"Sắc mặt em trông không tốt lắm, bị cảm lạnh sao?" Vừa lên xe, Viên Lãng đã nắm chặt lấy tay cô, lo lắng nhìn kỹ khuôn mặt xanh xao của người yêu mà hỏi han.
"Không có đâu, chắc do em hơi mệt thôi." Cô gượng cười đáp lại.
Viên Lãng chẳng chần chừ thêm giây nào, lập tức kéo cô vào lòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Thực ra ngay từ lúc ở sảnh sân bay anh đã muốn làm thế này rồi, nhưng phải cố nhịn cho đến khi lên xe mới dám bộc phát.
Hơi thở nam tính quen thuộc bao trùm lấy Tô Uyển, mang lại cho cô cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Cô vòng tay qua cổ anh, nồng nhiệt hôn đáp lại như để tìm kiếm sự cứu rỗi. Nụ hôn kéo dài đến mức cô gần như nghẹt thở, anh mới luyến tiếc buông ra.
Viên Lãng khởi động xe, vừa lái vừa kể: "Tối qua phòng cấp cứu chỗ anh vừa tiếp nhận hai bệnh nhân ngất xỉu vì 'car sex'. Hóa ra vận động cường độ cao trong không gian kín mít thực sự rất dễ gây thiếu oxy dẫn đến ngạt thở đấy."
"Họ tỉnh lại chưa anh?" Tô Uyển hỏi bâng quơ.
"Tỉnh rồi. Nhưng cả hai bên gia đình đều kéo đến, hóa ra cặp nam nữ đó đều là người đã có gia đình cả. Họ làm loạn ở bệnh viện đến tận 3 giờ sáng mới chịu giải tán."
"Lại là ngoại tình sao..." Cô khẽ thở dài, lòng trĩu nặng.
"Ừ." Anh cười nhẹ: "Loại chuyện này ở bệnh viện anh gặp nhiều như cơm bữa ấy mà."
Tô Uyển đưa tay xoa cổ một cách không tự nhiên để che đi sự bối rối.
"Em lạnh à?" Anh chú ý hỏi.
"Dạ không phải."
…
Vừa về đến nhà, Tô Uyển vội vàng đi tắm để rũ bỏ sự mệt mỏi. Thế nhưng khi cô vừa mở cửa phòng tắm bước ra, Viên Lãng đã đứng đợi sẵn và áp sát cô vào tường.
Ánh mắt anh nóng rực như lửa, nhìn chằm chằm vào cô không rời. Ngón tay Tô Uyển siết chặt lấy mép khăn tắm đến mức trắng bệch. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, kéo nhẹ một cái khiến chiếc khăn rơi xuống sàn. Ngay sau đó, anh bế thốc cô lên, sải bước về phía chiếc giường lớn phía sau.
"Sao em lại căng thẳng thế? Người em đang run này." Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, vuốt ve cánh tay cô với vẻ kinh ngạc.
"Viên Lãng..."
"Anh đây?"
Cô cắn chặt môi, nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông mình yêu: "Mấy ngày qua anh sống có tốt không?"
"Ngày nào anh cũng nhớ em đến phát điên." Anh nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng: "Lần sau đừng đi lâu như vậy nữa nhé. Hôm qua anh thực sự đã định không nhịn được mà bay thẳng sang thành phố C tìm em rồi đấy."
"Anh có yêu em không?"
"Sao em lại hỏi ngớ ngẩn thế." Anh ra vẻ bất mãn trước câu hỏi của cô.
Tô Uyển khẽ li ếm môi, những lời tiếp theo cô sắp nói ra khiến chính cô cũng cảm thấy lo âu và căng thẳng tột độ.
"Em sao thế?" Anh đưa tay xoa trán cô: "Sao người em lại nóng hổi thế này?"
"Vì em vừa mới tắm nước nóng xong mà."
"Có phải em đang có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?"
Cô gật đầu mạnh mẽ. Thấy vẻ mặt nghiêm túc khác thường của cô, Viên Lãng cũng thu lại nụ cười: "Em nói đi, anh nghe đây."
"Chúng ta..." Cô ngập ngừng một chút rồi lấy hết can đảm: "Kết hôn đi anh."
Viên Lãng lập tức sững sờ, cả người sượng trân tại chỗ. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, không bỏ sót bất kỳ một chuyển động hay biểu cảm nhỏ nào.
Sự im lặng bao trùm không gian suốt 20 giây dài đằng đẵng, anh mới run run mở miệng: "Em... em nói thật lòng chứ?"
"Vâng." Cô lại gật đầu một cách chắc chắn: "Dù sao ngoài anh ra, em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cưới ai khác cả."
Tô Uyển thầm nghĩ, trước khi mọi chuyện hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo và mất kiểm soát, cô cần phải làm một điều gì đó để bảo vệ hạnh phúc này. Suốt 3 giờ ngồi trên máy bay, cô đã không ngừng đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, câu trả lời duy nhất là: Cô phải kết hôn với Viên Lãng, càng nhanh càng tốt. Còn về phần Viên Sâm, cô nhất định phải giữ khoảng cách thật xa với hắn.
Cô biết hành động này là ích kỷ và không công bằng với Viên Lãng, nhưng con người vốn dĩ luôn ưu tiên bản thân mình. Với Viên Sâm, đó chỉ là một đoạn duyên phận sớm nở chóng tàn, chỉ là sự cộng hưởng của du.c vọng, tuyệt đối không thể trở thành sự thật. Cô không thể để một tuần lễ điên rồ đó phá hủy cả cuộc đời mình.
…
Tại nhà họ Viên
Viên Sâm vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi từ mẹ.
"Hôm nay nhất định con phải về nhà ăn cơm đấy." Giọng bà nghe vô cùng phấn khởi, chắc chắn là có tin mừng.
"Có chuyện gì thế mẹ?"
"Đại hỉ sự đấy!" Bà ra vẻ bí mật: "Nói qua điện thoại không tiện, con cứ về đi rồi biết."
Khi Viên Sâm bắt taxi về đến nhà, trong gara đã đỗ sẵn chiếc Audi màu đen của Viên Lãng. Vừa bước vào phòng khách, hắn đã thấy em trai mình đang ngồi trên sofa. Thấy anh trai về, Viên Lãng chào: "Anh cả mới về."
"Mẹ gọi tôi về gấp thế này, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Em và Tô Uyển định kết hôn anh ạ." Viên Lãng hào hứng thông báo.
Biểu cảm trên mặt Viên Sâm khẽ biến đổi trong thoáng chốc nhưng hắn nhanh chóng thu hồi lại, nở nụ cười xã giao: "Chúc mừng hai đứa."
Đúng lúc đó, mẹ Viên cùng Tô Uyển từ ngoài vườn đi vào. Thấy con trai lớn, bà hồ hởi: "Lão đại về rồi đấy à. Tô Uyển, để dì giới thiệu với con, đây là anh trai của Viên Lãng, tên là Viên Sâm."
Tô Uyển khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác, lí nhí đáp: "Con biết mà dì, con đang làm việc ở công ty của anh cả."
"Ôi, trùng hợp thế sao!" Mẹ Viên ngạc nhiên thốt lên.
"Chính con là người giới thiệu cô ấy vào đó làm mà mẹ." Viên Lãng tiếp lời đầy hãnh diện.
"Tốt quá, thật đúng là duyên số." Mẹ Viên cảm thấy đây quả thực là sự sắp đặt hoàn mỹ nhất.
Bố Viên đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Khi mọi người ngồi vào bàn tiệc, Tô Uyển và Viên Lãng ngồi một bên, đối diện vừa vặn lại chính là hắn. Suốt bữa ăn, cô luôn cúi gầm mặt, hoặc chỉ quay sang trò chuyện với Viên Lãng, tuyệt nhiên không nhìn hắn lấy một lần.
"Hai đứa dự định khi nào thì tổ chức hôn lễ?" Viên Sâm đột ngột cất tiếng hỏi.
"BỐP" một tiếng, chiếc thìa trong tay Tô Uyển rơi thẳng xuống sàn. Cô hốt hoảng định cúi xuống nhặt nhưng Viên Lãng đã giữ tay cô lại: "Để anh nhặt cho."
"Con xin lỗi, con sơ ý quá." Cô cười ngượng ngùng tạ lỗi.
"Không sao, không sao cả, người không bị thương là tốt rồi." Mẹ Viên xua tay.
Viên Lãng dọn dẹp xong mảnh vỡ rồi quay lại chỗ ngồi, lúc này mới trả lời câu hỏi của anh trai: "Em vừa bàn với bố mẹ xong, sơ bộ định vào dịp Quốc khánh năm nay, nhưng còn phải sang xin ý kiến của bố mẹ Tô Uyển nữa mới quyết định chính thức được."
"Đúng đấy Uyển Uyển, con mau chóng hẹn bố mẹ con một buổi đi, để hai nhà chúng ta gặp mặt dùng bữa chính thức."
Tô Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Viên Sâm khẽ mỉm cười, giọng điệu thâm trầm: "Đúng là đại hỉ sự."
"Em trai con sắp lấy vợ đến nơi rồi, vậy mà con đến cái bóng bạn gái cũng chẳng thấy đâu." Mẹ Viên lại bắt đầu cằn nhằn con trai lớn.
"Con không vội." Viên Sâm thong thả đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con dâu tương lai đang ngồi đối diện.













