Chốn Không Người – Chương 25: 25. Thử 3P chưa? - Chương 25
Chốn Không Người
Có lẽ những lời khích tướng của hắn đã thực sự có tác dụng. Sau bữa tối, trên đường trở về khách sạn, khi đi ngang qua một quán bar sầm uất, Tô Uyển đột nhiên nảy ra ý định táo bạo. Từ nhỏ đến lớn cô vốn là "gái ngoan", chưa từng đặt chân đến những nơi thế này. Tối nay, trong bầu không khí đầy kích thích, cô bỗng muốn được phóng túng một lần, liền nũng nịu đòi Viên Sâm dẫn mình vào trong chơi.
Vừa bước qua cánh cửa, tiếng nhạc chát chúa vang dội khiến cô có chút khó chịu. Nhưng cũng chính nhờ âm thanh náo nhiệt ấy mà không một ai có thể nghe thấy tiếng lục lạc khẽ vang lên từ nơi hạ thể của cô.
Viên Sâm gọi một chai rượu vang đỏ.
Mặc dù điều hòa trong quán bar bật rất thấp, nhưng hơi ấm từ đám đông chen chúc và nồng độ cồn lan tỏa trong không khí dễ dàng khiến con người ta lơ lửng, tự nhiên buông lỏng cảnh giác. Nơi này giống như một sòng bạc đầy mê hoặc, bất kể nam hay nữ, ai nấy đều mang vẻ mặt phấn khích tột độ. Dĩ nhiên, Tô Uyển cũng không ngoại lệ.
Cô cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi nửa ly rượu vang đỏ. Hành động bộc phát này khiến Viên Sâm không khỏi giật mình. Hắn vươn tay lấy lại ly rượu từ tay cô, nhắc nhở: "Uống chậm thôi..."
Cô lắc đầu bướng bỉnh, tự rót cho mình một ly khác đầy ắp. Thấy cô lại tiếp tục uống cạn một hơi, Viên Sâm đột nhiên bật cười, hắn kéo cô vào lòng, ghé sát tai thì thầm: "Em mà uống say, tôi sẽ vứt em lại đây đấy. Loại phụ nữ như em mà nằm đây thì sẽ có rất nhiều gã đàn ông đến 'nhặt xác' đấy nhé..."
" 'Nhặt xác' là cái gì?" Cô chớp mắt đầy ngây thơ, tựa đầu vào ngực hắn hỏi lại.
"Là những gã đàn ông đó sẽ lột sạch đồ của em, ấn em ngay trên chiếc ghế này rồi cứ thế không dùng bao mà làm em. Có thể là một tên, cũng có thể là cả một lũ. Em thử nghĩ xem, cảnh tượng đó em có chịu đựng nổi không?"
Nghe hắn mô tả sinh động, Tô Uyển rùng mình nổi da gà khắp người. Cô nhẹ nhàng đẩy lồng ngực hắn ra, mắng khẽ: "Đồ thần kinh!"
Bàn tay hắn đột ngột luồn vào dưới lớp váy, chạm vào lỗ huyệt đã sớm ướt đẫm.
"Chẳng cần màn dạo đầu đâu, bọn chúng sẽ trực tiếp cắm vào luôn đấy." Hắn bồi thêm một câu.
Tô Uyển lập tức kẹp chặt hai chân, giữ khư khư bàn tay hắn ở bên trong, cười gian xảo đáp trả: "Ngài đừng có dọa em, em nhát gan lắm đấy nhé..."
Dứt lời, cô đẩy hắn ra rồi tiến thẳng vào trung tâm sàn nhảy, nhanh chóng bị đám đông cuồng nhiệt bao vây. Viên Sâm nhìn chằm chằm vào ngón tay còn dính đầy mật dịch của mình một lúc lâu, sau đó thong thả châm một điếu thuốc.
…
Tửu lượng của Tô Uyển vốn rất bình thường. Hai ly rượu vang đỏ vào bụng đã đủ khiến cô bắt đầu ngà ngà say. Nương theo men rượu, cô vứt bỏ hết thảy lòng xấu hổ, chỉ muốn vui vẻ tới đâu hay tới đó.
Vì không mặc quần lót, cảm giác trống trải dưới lớp váy khiến cô càng thêm hưng phấn. Xung quanh cô bắt đầu có không ít đàn ông vây quanh. Những gã đó nhìn cô như hổ rình mồi, ánh mắt lộ liễu như thể muốn xuyên thấu qua lớp vải để ngắm nhìn bầu ngực đang rung lắc theo điệu nhạc.
Bất thình lình, một bàn tay thô bạo đặt lên mô.ng cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Tô Uyển giật mình tỉnh táo lại đôi chút, cô muốn đẩy bọn họ ra để chạy về phía Viên Sâm, nhưng những gã đàn ông đã nếm được vị ngọt làm sao dễ dàng buông tha cho cô. Một gã từ phía sau dán môi vào cổ cô, giọng khàn đặc: "Đêm nay ở lại chơi với bọn anh nhé?"
Cô sợ đến mức mặt cắt không còn giọt má.u.
Trên hàng ghế dài, Viên Sâm vẫn thong thả bắt chéo chân hút thuốc. Hắn lặng lẽ quan sát người phụ nữ của mình đang bị hai gã đàn ông kẹp giữa, dần dần bị dồn vào góc khuất của camera giám sát. Đến lúc này, hắn mới từ từ dập tắt điếu thuốc và đứng dậy.
Tô Uyển tuy có chút men say nhưng chưa đến mức mất hoàn toàn ý thức. Cô biết chuyện gì sắp xảy ra, vừa lo sợ nhìn quanh vừa nghĩ cách cầu cứu.
"Bọn anh có thể làm em thấy thoải mái lắm đấy..." Một gã cao to nắm lấy lọn tóc cô, đưa lên mũi ngửi: "Thử chơi 3P bao giờ chưa?"
"Không..." Cô lùi lại một bước, run rẩy: "Bạn tôi đang ở ngay kia."
"Vậy thì rủ bạn em cùng chơi luôn cho vui." Gã đội mũ lưỡi trai cười lớn.
Tô Uyển muốn hét lên cầu cứu, nhưng tiếng nhạc quá lớn đã nuốt chửng giọng nói của cô, cộng thêm việc nhảy nhót lúc nãy đã tiêu tốn quá nhiều thể lực khiến cô trở nên yếu ớt. Gã cao to dường như đã mất kiên nhẫn, không muốn tốn lời thêm nữa, gã vươn tay định chạm vào bầu ngực cô.
Nhưng đúng lúc này, một bóng người cao lớn tiến tới, tung một cú đá cực mạnh trúng ngay mạn sườn gã cao to.
"Cút ngay, hoặc là tôi báo cảnh sát."
Gã cao to bị đá văng ra xa, đau đến mức chửi thề ầm ĩ. Hắn định bò dậy đánh trả, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt còn cao lớn, cường tráng hơn mình, cộng thêm khí thế áp đảo, gã lập tức nhụt chí. Cuối cùng, hai tên đó chỉ biết buông lời cay nghiệt, lầm bầm chửi rủa rồi lủi thủi bỏ đi.
Khi bọn chúng đã đi xa, Tô Uyển mới nấc nghẹn bật khóc. Viên Sâm lạnh lùng nhìn cô.
"Vui không?" Hắn hỏi bằng giọng băng lãnh.
"Ngài thấy hết rồi sao? Tại sao không đến cứu em sớm hơn?" Cô vừa khóc vừa sụt sịt oán trách.
"Không để em chịu khổ một chút, làm sao em nhớ đời được."
"Em bị hại rồi..." Cô tức đến mức nói lắp bắp: "Em đã sớm bị ngài hại rồi... Lần đầu tiên lên giường với ngài không phải là em chịu thiệt sao... Ngài cũng chẳng tốt đẹp gì đâu..."
Nghe những lời "vong ơn bội nghĩa" này, Viên Sâm tức đến nổ phổi. Hậu quả của cơn giận là hắn xoay người cô lại, ấn chặt cô vào tường rồi thô bạo nhấc váy cô lên. Tô Uyển nghĩ rằng lúc này hắn còn muốn làm chuyện đó, càng khóc thêm thương tâm. Nhưng bất ngờ, một tiếng "BỐP" vang lên, mô.ng cô bị giáng một cái tát đau nhói.
Hắn lại đánh mô.ng cô?!
Lại một cái, rồi hai cái... Đánh liên tiếp ba bốn cái, hắn mới dừng tay.
"Ân..." Không hiểu vì sao, tuy đau nhưng có lẽ do tác động từ chiếc trứng rung đang hoạt động điên cuồng trong tieu*huyet, cô lại cảm thấy cơn đau rát từ mô.ng dần chuyển hóa thành một loại khoái cảm kỳ lạ.
"Sao ngài lại động tay động chân đánh người ta chứ..." Cô hờn dỗi lầm bầm.
Viên Sâm cũng chẳng thể lý giải nổi hành vi của mình. Chỉ là trong cơn tức giận, hắn muốn dạy cho cô một bài học. Nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh chứa chan tình ý, hắn đột nhiên không thể kìm nén thêm được nữa. Hắn quan sát cô một lát, rồi bế thốc cô lên, một tay kéo khóa váy xuống, tay kia rút sợi dây nhỏ của trứng rung ra. Hắn thực sự chẳng cần màn dạo đầu, cứ thế mà tiến vào cô một cách mạnh mẽ.
Bên ngoài sàn nhảy vẫn vô cùng nhộn nhịp. Không một ai biết rằng, ngay phía sau sàn nhảy náo nhiệt, tại một khúc quanh hành lang dẫn đến các phòng riêng - nơi là góc chết của camera, có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Người đàn ông dồn dập đ.â.m chọc khiến người phụ nữ không ngừng phát ra những tiếng ren*rỉ d.âm đãng.
Tô Uyển bám chặt lấy vai hắn, vừa khóc vừa cam chịu đón nhận những cú thọc rút tàn nhẫn. Cô nghĩ thầm, sa đọa thật sự là một chuyện vô cùng đáng sợ.













