Chốn Không Người – Chương 24: 24. Khống Chế Trứng Rung - Chương 24
Chốn Không Người
Hắn thong thả bước vào phòng ngủ, khi quay trở ra, trên tay đã cầm thêm một chiếc trứng rung.
Tô Uyển sững sờ, chẳng biết đây là món đồ hắn vừa mới nổi hứng đi mua tạm thời, hay vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chẳng lẽ ngay từ đầu, hắn đã sớm dự tính sẽ có màn hành hạ này sao?
"Làm ơn... buông em ra đi." Cô khẽ cất giọng cầu xin. Nơi hạ thể đang bị mở rộng, khí lạnh từ điều hòa liên tục lùa vào, cộng thêm việc toàn thân đang trần trụi khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu và nhục nhã.
Viên Sâm lặng lẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay thô ráp vuốt ve đôi môi âm hộ. Vừa nãy nơi này còn ướt sũng mật dịch, sao bây giờ đã có dấu hiệu khô lại rồi?
Hành động tiếp theo của hắn khiến Tô Uyển hoàn toàn hoảng sợ.
Hắn quỳ hẳn xuống sàn nhà, đầu cúi sát vào vùng nhạy cảm của cô, rồi chậm rãi thè lưỡi ra, lướt nhẹ một đường qua lỗ huyệt.
"Ân..." Cô không thể cử động, cả người như có dòng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng, run rẩy không ngừng.
Viên Sâm vẫn tiếp tục động tác môi lưỡi đầy điêu luyện. Lưỡi hắn li ếm láp nhẹ nhàng lên hạt mầm nhạy cảm, rồi đột ngột luồn sâu vào trong tieu*huyet, li ếm láp đến mức khiến cô trào nước liên tục. Đợi đến khi mật dịch tuôn ra đầm đìa, hắn mới hài lòng đứng dậy.
Ánh mắt Tô Uyển mờ mịt vì du.c vọng, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Trên môi, chóp mũi và cằm hắn vẫn còn dính vệt d.âm dịch óng ánh của cô. Người đàn ông cao ngạo này lại vừa hạ mình khẩu giao cho cô...
Thấy "tiền đề" đã đủ, Viên Sâm mới bật công tắc chiếc trứng rung trong tay. Hắn đem món đồ chơi cọ xát quanh miệng huyệt, chờ cho d.âm dịch thấm ướt toàn bộ bề mặt trứng rung rồi mới dứt khoát nhét thẳng vào trong.
"A...!" Một cú va chạm mãnh liệt khiến tieu*huyet cô co giật liên hồi. Tô Uyển điên cuồng giãy giụa, bờ mô.ng nảy lên nảy xuống trên mặt ghế, khao khát muốn thoát khỏi sự khống chế này.
"Thoải mái không?" Viên Sâm vừa vuốt ve đôi chân thon dài của cô, vừa khàn giọng hỏi.
Linh... linh... linh... Tiếng chuông lục lạc thanh mảnh vang lên. Lúc này Tô Uyển mới bàng hoàng nhận ra, trên sợi dây nối của trứng rung còn nằm ngoài cơ thể, hắn đã buộc thêm một chiếc lục lạc nhỏ xíu.
"Xem ra là rất thoải mái rồi." Hắn khẽ cười, đứng dậy bắt đầu cởi trói cho cô.
Chỉ khi hạ thể cô run rẩy mãnh liệt vì khoái cảm, chiếc lục lạc đó mới phát ra tiếng động. Và quả thật, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, cô đã vừa trải qua một đợt cao trào kịch liệt.
Dù tay chân đã được tự do, nhưng đôi chân Tô Uyển nhũn ra không thể đứng vững, cô nằm bò mềm nhũn trên ghế. Cô run rẩy đưa tay định sờ xuống hạ thể, nhưng vừa chạm vào chiếc lục lạc đã bị hắn giữ chặt tay lại: "Cứ để nó ở bên trong đi. Yên tâm, nó sẽ không làm em bị thương đâu."
"Nhưng em thấy khó chịu lắm..." Cô thở hổn hển, thốt lên đầy ấm ức.
"Đang cao trào sao lại thấy khó chịu được?" Hắn bế xốc cô lên, bàn tay không quên xoa nắn bầu ngực cô vài cái: "Em xem, núm vu’ đều cươ.ng cứng hết cả lên rồi này..."
Tô Uyển kẹp chặt hai chân, bị hắn nửa ôm nửa kéo trở lại phòng ngủ. Hắn lục tìm từ trong vali ra một chiếc váy dài không tay rồi bắt đầu giúp cô mặc vào.
Thấy hắn cầm lấy chiếc quần lót của mình, cô vội vàng nói: "Để em tự làm..."
Thế nhưng hắn lại càng tỏ ra thích thú với việc tự mình động tay đùa nghịch cơ thể cô. Loay hoay một hồi lâu, hắn mới giúp cô mặc xong nội y. Tô Uyển cảm thấy người đàn ông này dường như có một nỗi ám ảnh kỳ lạ nào đó, cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê được hắn đặt làm riêng để trưng diện.
Mặc xong quần áo, đôi chân cô vẫn còn run rẩy đứng không vững. Nhưng Viên Sâm đã kéo tay cô: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn tối."
"Vậy... ngài lấy chiếc trứng rung ra đã."
"Với Viên Lãng thì em có thể chơi, còn với tôi thì không thể sao?" Hắn hỏi vặn lại.
"Nhưng đó là chơi ở nhà..."
"Chơi ở nhà thì làm sao đủ để thỏa mãn em được?"
Trong thang máy, Tô Uyển luôn đứng sát, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Tieu*huyet của cô sau nhiều vòng khoái cảm đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Ví như lúc này, đầu nhọn của trứng rung vừa vặn đẩy trúng điểm G, cô phải nhịn đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt chút nữa là bật ra tiếng kêu, nhưng khổ nỗi thang máy đang có rất nhiều người.
"Ân..." Cô vừa vô thức phát ra một âm tiết nhỏ, miệng đã bị bàn tay hắn che kín lại.
"Cậu có nghe thấy tiếng lục lạc ở đâu không?" Trong thang máy, một cô gái trẻ tò mò hỏi bạn.
"Không, cậu bị ảo giác à?"
Tô Uyển lại một lần nữa sợ hãi đến mức toát mồ hôi hột.
Viên Sâm đưa cô đến một nhà hàng Tây sang trọng và chọn một phòng riêng tĩnh lặng. Tô Uyển thầm cảm ơn sự chu đáo này của hắn, vì nếu ngồi ở đại sảnh, cô khó lòng đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì khiến cả hai phải hối hận.
Thế nhưng khi thức ăn vừa dọn ra, cánh cửa phòng riêng đóng chặt, Viên Sâm lại nhìn cô bằng ánh mắt cười như không cười, cô mới chợt nhận ra sự việc chẳng hề đơn giản như mình nghĩ.
"Cởi quần lót ra." Hắn thản nhiên ra lệnh.
Tô Uyển như muốn bùng nổ: "Đây không phải là ở khách sạn!"
"Em sợ cái gì? Ở đây không có người ngoài, cũng chẳng có camera đâu."
"Không được, em không làm đâu." Cô kiên quyết lắc đầu.
Bất thình lình, hắn móc từ túi quần ra một chiếc điều khiển từ xa. Tô Uyển tái mặt kinh hãi. Quả nhiên, hắn vừa nhấn nút một cái, chiếc trứng rung trong cơ thể cô bắt đầu rung lên dữ dội ở mức cao nhất.
"Cởi ra mau." Hắn khẽ nuốt nước bọt, nhàn nhạt nhắc lại.
Tô Uyển hoàn toàn bất lực, cảm thấy mình lúc này đã bị hắn khống chế toàn diện. Cô run rẩy đứng dậy, cởi chiếc quần lót ra trong sự uất ức tột cùng rồi ném về phía hắn.
Hắn nhanh tay chụp lấy, đưa lên mũi ngửi một cách biến thái: "Cởi luôn cả áo ngực ra đi."
"Ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?!"
"Em mà cũng biết xấu hổ sao?" Hắn cười giễu cợt: "Chẳng phải em đã nhiều lần phát d.âm ngay trước mặt tôi đó sao?"
Tô Uyển bàng hoàng tỉnh ngộ. Quả nhiên, chính vì những lần "lầm lỡ" trước đây mà cô đã để lại ấn tượng không mấy đoan trang trong mắt hắn.
"Em không cố ý mà..." Cô lí nhí.
"Tôi không quan tâm em có cố ý hay không." Hắn nhướng mày: "Tôi đã nói rồi, giao kèo này chỉ kéo dài trong tuần này thôi."
Cô mím chặt môi, một lát sau đành lầm lũi kéo khóa váy xuống, cởi bỏ chiếc áo ngực. Hai bầu ngực trắng nõn vì không có gì bao bọc mà rung rinh không ngừng theo nhịp trứng rung. Cô ném chiếc áo ngực cho hắn rồi kéo khóa váy lên. Vì chiếc váy vốn bó sát người, nên khi không có áo ngực, hai bầu ngực phía trước lộ ra rất rõ ràng, ngay cả đầu vu’ cũng nhô lên in hằn qua lớp vải.
"Thế này thì lát nữa làm sao đi ra ngoài được?" Cô lo lắng hỏi.
"Ở cái thành phố này ai mà nhận ra em được chứ?" Hắn hỏi ngược lại: "Liệu ở Tô Thành em có dám chơi bạo thế này không?"
Dĩ nhiên là cô không dám rồi.
"Đừng nghĩ nhiều nữa." Hắn thong thả gắp thức ăn cho cô: "Ăn cơm đi."
Tô Uyển cảm thấy người đàn ông này có một loại ma lực đáng sợ, dường như hắn có thể ngụy biện cho mọi thứ điên rồ trở nên hợp lý. Và lạ lùng thay, chính cô lại cảm thấy tâm phục khẩu phục.
Ngoan ngoãn suốt hơn 20 năm qua, giờ đây hiếm hoi được phóng túng một chút như thế này, thực ra cũng... không tệ?
Tiếng lục lạc lại khẽ vang lên đúng lúc cô vừa động đũa. Viên Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt thâm trầm như đang toan tính điều gì đó sâu xa hơn.













