Chốn Không Người – Chương 21: 21. Vừa Tán Tỉnh Vừa Gian Díu - Chương 21
Chốn Không Người
Trên chiếc giường lớn rộng hai mét, Tô Uyển đang ngồi cưỡi trên người Viên Sâm. Đôi bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy eo cô, không ngừng đùa nghịch, xoa nắn dọc cơ thể từ trên xuống dưới. Nơi hạ thể của hai người giao hợp khăng khít không kẽ hở, lỗ huyệt đỏ ửng vì sung huyết đang m.ú.t chặt lấy duong*v*t màu tím sẫm gân guốc. Mỗi khi cô nhấc mô.ng lên, thân duong*v*t lộ ra đầy những bọt trắng nhớp nháp do cô tiết ra, sau đó cô lại bị hắn thô bạo ép ngồi xuống thật mạnh.
"Ân..."
Côn*thịt to lớn đ.â.m thẳng vào tận cùng tử cung. Tô Uyển đưa tay gạt mớ tóc mây bết dính trên khóe môi, không nhịn được mà ren*rỉ thành tiếng. Viên Sâm dán chặt mắt vào đôi gò bồng đảo đang rung rinh dữ dội theo nhịp cử động của cô. Núm vu’ hồng hào đã cươ.ng cứng nhô cao, chỉ có điều những dấu hôn đỏ thẫm trên đó trông quá mức chói mắt.
Thêm một lần thâm nhập sâu, Tô Uyển cảm thấy mình không còn sức chống đỡ. Cô bám chặt lấy vai hắn, cả người rũ mềm ngã vào lòng hắn, đôi gò bồng đảo căng tròn vừa vặn dâng đến tận môi người đàn ông. Hầu kết Viên Sâm khẽ lăn một vòng, hắn há miệng ngậm lấy một bên, mạnh mẽ hút m.ú.t.
"Ha..."
Tô Uyển cảm nhận được rằng, cô càng ren*rỉ thì duong*v*t trong cơ thể lại càng bành trướng to hơn, đ.â.m vào bụng dưới khiến cô tê rần cả người. Về kích cỡ, Viên Sâm và Viên Lãng thực sự là "kẻ tám lạng người nửa cân", đều vô cùng đáng nể. Còn về độ bền bỉ, vì cuộc vui chỉ mới bắt đầu nên chưa thể đem ra so sánh. Chỉ là... rốt cuộc sau bao nhiêu năm chung thủy, lần đầu tiên được tận hưởng cơ thể của người đàn ông thứ hai, cảm giác mới lạ này khiến cô càng dễ động tình và hưng phấn hơn bao giờ hết.
Viên Sâm cuồng nhiệt hút lấy núm vu’ cô, hận không thể cắn rách một lỗ trên đó.
"Đau..." Cô túm lấy tóc hắn, bất mãn hừ nhẹ: "Đừng để lại dấu vết mà."
Câu nói mang đầy vẻ đề phòng này khiến chân mày hắn cau lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn buông hai bầu vu’ sưng đỏ ra, siết chặt eo Tô Uyển rồi nhấc bổng cô lên, ném sang một bên giường. Hắn đứng dậy đi tìm bao cao su.
Hành động đột ngột của hắn khiến Tô Uyển ngơ ngác mất vài giây. Khi hồn phách quay về, cô thấy hắn đã xé vỏ bao cao su ra.
"Không cần đâu..." Cô lắc đầu, rồi vội vàng bổ sung: "Em bị dị ứng với thứ này."
Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cô: "Vậy mỗi lần làm với Viên Lãng, hai người đều không dùng bao sao?"
Cô gật đầu: "Anh ấy đã thắt ống dẫn tinh rồi..."
Viên Sâm nhìn cô một lúc lâu rồi mới ném chiếc bao cao su vào thùng rác. Ngay sau đó, hắn nhào tới chộp lấy mắt cá chân cô, kéo mạnh cô lại rồi ấn chặt dưới thân. Tô Uyển cảm thấy trước mặt người đàn ông này, mình chẳng khác nào một con gà con yếu ớt, hắn muốn ném đi hay ấn xuống cô đều không thể phản kháng.
"Ngoan nào, để tôi cắm, tôi sẽ không bắn vào trong đâu." Hắn ngậm lấy vành tai cô thì thầm, giọng khàn đặc. Dường như việc không cần dùng bao lại càng khiến hắn thêm phần kích thích.
Nhưng Tô Uyển vẫn có chút lo sợ. Nếu lúc nãy là trạng thái ý loạn tình mê, thì lúc này khi bị ngắt quãng, lý trí của cô đã kịp quay trở lại: "Không được... lỡ mang thai thì sao..." Cô bắt đầu vặn vẹo tìm cách thoát ra.
Nhưng bàn tay Viên Sâm đã luồn vào đùi trong, ngón tay hư hỏng gảy nhẹ môi âm hộ đang ướt đẫm: "Đến nước này rồi, em nghĩ mình còn dừng lại được sao?"
Tốc độ ngón tay hắn đột ngột nhanh hơn, liên tục ấn xoa lên hạt mầm nhạy cảm. Cô nức nở một tiếng, thân hình run rẩy kịch liệt. Viên Sâm thuận thế cắm một ngón tay vào sâu bên trong. Những tiếng ren*rỉ vụn vặt lại trào ra từ cổ họng cô. Hắn ung dung dùng ngón tay "chỉ gian" cô, vừa buông lời thô tục trêu chọc: "Em xem, chỉ một ngón tay cũng đủ làm em lên đỉnh rồi này..."
Cô quả thật cảm thấy rất thỏa mãn. Phải thừa nhận rằng đàn ông trưởng thành có cái hay riêng, kinh nghiệm dày dạn và chiêu trò cũng vô cùng phong phú. Ngay khi cơ thể cô run rẩy sắp chạm đến cao trào, Viên Sâm đã kịp thời rút tay ra, thay vào đó là sự thâm nhập mạnh bạo của duong*v*t.
"Ân..."
Hắn vừa li ếm môi cô vừa thúc mạnh: "Còn muốn tôi dừng lại nữa không?"
"Không cần... không cần đâu..." Lý trí cô hoàn toàn tan biến. Cô hét lên trong tiếng nức nở, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, chủ động đón nhận sự thọc rút điên cuồng. "Sướ ng quá... ha... Viên Sâm..." Cô há miệng hôn lấy hắn, quấn quýt đầu lưỡi, nuốt xuống cả nước bọt của người đàn ông.
…
Đúng lúc cao trào nhất, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí. Tô Uyển là người phản ứng trước: "Điện thoại của em..." Cô muốn đẩy hắn ra nhưng Viên Sâm đâu dễ dàng buông tha: "Điện thoại ở đâu?"
"Trong... trong túi xách."
Hắn bế thốc cô lên, vừa di chuyển vừa không ngừng thúc đẩy bên trong. Tô Uyển run rẩy lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi ra khỏi túi. Nhìn thấy màn hình hiển thị hai chữ "Ông xã", cô sợ đến mức mặt cắt không còn giọt má.u: "Đi ra ngoài đi... Buông em ra trước đã..."
Nhưng Viên Sâm không hề dễ nói chuyện như cô tưởng. Hắn trực tiếp ném cô trở lại giường, nắm lấy đôi chân đang đạp loạn xạ của cô mà tiến vào một lần nữa.
"Anh điên rồi... Điện thoại của Viên Lãng đấy!" Cô gầm nhẹ trong cổ họng.
"Nghe đi." Hắn thản nhiên xoa nắn bầu vu’ cô.
Tiếng chuông điện thoại như tiếng chuông đòi mạng. Cô cắn răng làm liều, run rẩy ấn nút nghe.
"Ông xã..." Cô nũng nịu cất tiếng.
Viên Sâm nghe thấy giọng điệu của cô, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi hai người đang kết hợp. Tieu*huyet của cô hồng hào đến mức trông như thể của một trinh nữ, thật khó tưởng tượng nó đã bị em trai hắn dày vò biết bao nhiêu lần. Ga trải giường dưới thân cô đã ướt đẫm hoàn toàn bởi mật dịch.
Quy đầu của hắn đỉnh mạnh vào điểm mẫn cảm nhất. Hắn từ từ rút ra rồi lại đẩy vào, chú ý đến từng sự biến hóa trên gương mặt cô. Hắn cứ ngỡ cô sẽ quẫn bách, nhưng không ngờ cô lại dạn dĩ đến mức dám ren*rỉ thành tiếng trước mặt người yêu.
"Ân... Em nhớ anh lắm..." Giọng cô d.âm đãng đến mức như muốn chảy ra nước, y hệt như cái tieu*huyet đang đầm đìa kia: "Đúng thế... Em đang nghĩ đến việc ông xã đang tự an ủi..."
Viên Sâm nghe thấy vậy, động tác khựng lại một nhịp. Hắn thấy cô bất mãn nhìn mình, còn nâng mô.ng vặn vẹo ám chỉ hắn tiếp tục cử động. Hắn tức điên người, người phụ nữ này nhìn thì có vẻ ngây thơ, hóa ra lại dám vừa tán tỉnh Viên Lãng vừa gian díu với hắn ngay lúc này sao?
"Ông xã ăn vu’ em đi..." Môi đỏ của cô cắn lấy ngón tay mình, phát ra tiếng "chậc chậc" đầy mời gọi.
Và Viên Sâm, không ngờ lại ma xui quỷ khiến mà làm theo lời cô nói. Hắn cúi người xuống ngậm lấy vu’ cô.
"Ông xã mạnh bạo hơn nữa đi mà..." Cô lại kêu lên đầy kích thích.
Viên Sâm như phát điên, vừa hút vừa cắn.
"Ha... Ông xã cũng động đi, mạnh mẽ đ.u chết em đi... Em muốn duong*v*t lớn cơ... Ân..."
Ở đầu dây bên kia, Viên Lãng bị cô kích thích đến mức cởi quần tự sướ ng. Còn ở bên này, Viên Sâm càng thêm vượt giới mà dùng sức, mỗi cú cắm vào đều tàn nhẫn và sâu hơn trước. Khoảnh khắc cao trào ập đến, Tô Uyển ôm lấy điện thoại ren*rỉ không thôi. Trên mặt cô cảm nhận được sự lạnh buốt, cô mờ mịt trợn to mắt nhìn duong*v*t ngay sát gang tấc, khát khao muốn ngậm lấy quy đầu kia.
Viên Sâm nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô giờ đây đã lấm lem tinh*dich của chính mình. Hai má cô hóp lại, đang dùng hết sức lực để "ăn" lấy duong*v*t của hắn. Hắn cảm thấy bồn chồn khôn tả trong lòng, cắn chặt răng đến mức đau buốt cả hàm.













