Chốn Không Người – Chương 20: 20. Đ. u Cô Như Phát Điên - Chương 20
Chốn Không Người
Viên Sâm đã say thật rồi.
Tô Uyển đứng bên giường, nhìn người đàn ông đang nằm bất động với vẻ mặt đầy bối rối. Viên Lãng rất ít khi để bản thân say xỉn, nên cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc người say rượu. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn tiến lại gần, ngồi xổm xuống giúp hắn cởi giày và tất ra.
"Viên Tổng..." Cô cũng tiện chân đá đôi giày cao gót của mình sang một bên, quỳ bên cạnh hắn khẽ hỏi: "Ngài có chỗ nào thấy không thoải mái không ạ?"
Viên Sâm đang phải chịu đựng cơn đau đầu dữ dội như búa bổ. Hắn khẽ mở mắt ra một khe hở nhỏ, nhưng ánh đèn chói mắt khiến hắn khó chịu nhíu chặt mày: "Tắt đèn đi."
"Dạ?"
"Tắt đi." Giọng hắn khàn đặc, nhuốm màu mệt mỏi. Thấy vẻ mặt hắn có vẻ thống khổ, Tô Uyển vội vàng đứng dậy tắt đi ngọn đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ ở lối đi tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Trong căn phòng tối mịt, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng "ù ù" phát ra từ ấm nước sôi. Cô dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn về phía chiếc giường lớn. Lý trí mách bảo cô rằng lúc này nên rời đi ngay lập tức. Cảnh trai đơn gái chiếc ở chung một phòng là điều không nên, huống hồ giữa cô và hắn đã từng xảy ra những chuyện mập mờ trước đó.
Nhưng nếu cứ thế mà bỏ mặc hắn ở đây, xét về tình hay lý đều không ổn. Hắn vừa là cấp trên, vừa là anh trai của Viên Lãng, hơn nữa hắn say đến mức này cũng là vì giúp cô chắn rượu.
Nước sôi, Tô Uyển rót nửa ly nước nóng rồi pha thêm nửa ly nước khoáng cho vừa ấm. Cô cầm ly nước chậm rãi tiến lại gần giường.
"Viên Tổng, uống chút nước đi cho tỉnh táo..." Cô dịu dàng gọi.
Thấy Viên Sâm vẫn nằm im không nhúc nhích, cô bèn vươn tay ra định nắm lấy cổ tay hắn để gạt bàn tay đang che trên mặt hắn ra. Thế nhưng, ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào, hắn đột nhiên hành động, nắm chặt lấy tay cô. Tiếp đó, hắn mở to mắt, nhìn cô chằm chằm.
Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi đã tóm gọn được con mồi, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị và nguy hiểm trong màn đêm. Tô Uyển nín thở, chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn dùng sức kéo mạnh một cái, cả người mất đà ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Chiếc ly sứ trong tay cô rơi xuống sàn nhà vỡ tan, nước bắn tung tóe làm ướt đẫm một mảng thảm lớn.
Môi hắn áp sát môi cô cực kỳ nhanh chóng và chuẩn xác. Tô Uyển hoàn toàn cứng đờ trước sự lạnh lẽo từ đôi môi ấy. Mùi rượu nồng nặc lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Đầu lưỡi hắn thô bạo đẩy vào, quấn quýt lấy lưỡi cô mà m.ú.t mạnh. Tô Uyển bối rối định vùng dậy nhưng lại bị hắn dùng sức ấn chặt trở lại giường.
"Viên Tổng..." Cô khẽ gọi, giọng run run.
Viên Sâm vẫn dùng ánh mắt sâu hoắm đó nhìn cô, khiến cô sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Hắn cắn mạnh vào môi cô, bàn tay luồn vào cổ áo sơ mi rồi thô bạo xé mạnh một cái. Những chiếc cúc áo tội nghiệp đồng loạt đứt tung, rơi lả tả xuống sàn.
"Đừng mà..." Lời cầu xin còn chưa dứt, áo ngực của cô đã bị hắn đẩy sang một bên. Hắn vùi đầu vào giữa hai bầu ngực trắng ngần, ngậm lấy một bên núm vu’ mà mạnh mẽ hút li ếm.
Trên thềm ngực trắng nõn của cô lúc này vốn đã chi chít những dấu hôn đỏ ửng từ trước. Viên Sâm nhìn thấy cảnh tượng đó thì đôi mắt càng thêm đỏ ngầu vì kích động. Hắn nắm lấy bầu ngực còn lại, thô bạo xoa nắn như muốn nghiền nát.
Đây là loại cảm giác gì thế này?
Tim Tô Uyển đập loạn xạ lên tận cổ họng. Chút lý trí ngắn ngủi sót lại thúc giục cô đặt tay lên ngực hắn để đẩy ra, nhưng khoái cảm ẩm ướt đầy tê dại từ đầu vu’ truyền đến đã nhanh chóng khiến lý trí ấy rút lui hoàn toàn. Cô chưa từng trải qua người đàn ông nào khác ngoài Viên Lãng, cô không biết cảm giác lam*tinh với người khác sẽ ra sao. Cho đến lúc này, trong cô chỉ có sự kinh ngạc trộn lẫn với kích động điên cuồng.
Nơi hạ thể đã bắt đầu có chất lỏng chảy ra, lỗ huyệt ngứa ngáy khó nhịn. Cô cảm thấy xấu hổ vì du.c vọng của chính mình, nhưng cũng đầy mê man.
"Đang nghĩ gì vậy?" Viên Sâm thấy cô thất thần, hàm răng hắn khẽ cắn nhẹ lên núm vu’ cô, chậm rãi mài xát.
"Em... em sợ." Cô khẽ thốt lên.
"Sợ gì chứ?" Viên Sâm dường như đã thỏa mãn sau khi dày vò hai bầu ngực cô. Hắn nhả đầu vu’ ướt sũng ra, lật người cô lại, bắt cô nằm sấp trên giường. Hắn tìm thấy khóa kéo váy và từ từ kéo xuống: "Tôi có thể ăn thịt em sao? Mà em phải sợ?"
Tô Uyển thấy khóa kéo đã trôi xuống một nửa, đột nhiên tỉnh táo lại. Cô chống tay xuống giường muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng chỉ cần hắn liếc mắt nhìn một cái rồi ấn mạnh xuống, cô lại phải nằm im.
"Viên Sâm..." Trong lúc cấp bách cô gọi thẳng tên hắn: "Ngài say thật rồi, ngài có biết mình đang làm gì không? Em không phải cô Mạnh đâu!"
"Tôi tự biết rõ em là ai." Môi hắn dừng lại trên xương bả vai cô, liên tục đặt xuống những nụ hôn cháy bỏng.
"Viên Sâm... không được đâu..."
Môi hắn di chuyển dọc xuống dưới, nhanh chóng chạm đến cặp mô.ng đầy đặn. Chiếc váy bị hắn kéo tuột hẳn xuống chân. Chiếc quần lót màu hồng nhạt bao bọc lấy khối thịt mô.ng đầy đàn hồi. Dáng mô.ng của cô cực kỳ đẹp, cong vểnh và tròn trịa, bảo sao khi mặc quần jean lại quyến rũ đến thế.
Viên Sâm cách một lớp vải quần lót mà cắn mạnh một cái lên mô.ng cô. Tay hắn nhanh chóng luồn vào tìm kiếm lỗ huyệt, kéo lệch quần lót ra rồi sờ soạng một hồi. Hắn thì thầm bằng giọng khàn đặc: "Ướt đến mức này rồi sao?"
"Đừng mà... không cần..." Cô co chân lại định bò về phía trước để thoát thân. Lúc này Viên Sâm không bắt lấy cô ngay mà thong thả ung dung tháo dây lưng của mình. Cô còn chưa kịp bò xuống khỏi giường đã bị hắn một tay ôm thốc trở lại, một lần nữa ép chặt dưới thân.
Môi hắn áp sát vào chóp mũi cô, thì thầm đầy ma mị: "Em không nói, Viên Lãng sẽ không bao giờ biết được."
Cô không ngờ hắn lại nhắc đến tên Viên Lãng vào đúng lúc này. Và lạ thay, chính những lời đó lại khiến cô nảy sinh một tâm lý may mắn đến lạ lùng. Cảnh tượng trong xe hôm ấy lại hiện ra trước mắt. Viên Lãng từ trước đến nay hoàn toàn không biết gì, không biết anh trai ruột đã từng ăn vu’ bạn gái mình ngay trong xe.
Vậy còn tối nay thì sao? Chỉ cần cả hai cùng im lặng, Viên Lãng cũng sẽ chẳng bao giờ biết, đúng không? Cô chẳng phải vẫn luôn tò mò cảm giác lam*tinh với người đàn ông khác sẽ như thế nào sao? Cơ hội đang ở ngay trước mắt cô rồi.
Viên Sâm thấy thần sắc cô thay đổi liên tục nhưng hắn không hề ép buộc. Hắn biết rõ, cô sẽ không từ chối.
…
Khi Viên Sâm tiến vào bên trong cơ thể cô, Tô Uyển nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi để ngăn mình không bật thốt lên tiếng kêu. Cô không ngừng tự tẩy não chính mình: Cứ coi như thứ đang ở trong cơ thể mình là một cây gậy mát xa đi, mình không hề có lỗi với Viên Lãng.
Nhưng Viên Sâm chưa bao giờ là một kẻ dễ dãi. Hắn cưỡng ép cô phải mở mắt ra, bắt cô phải nhìn hắn thật kỹ.
"Nhìn cho rõ xem ai đang làm em." Hắn vừa thúc mạnh vừa gằn giọng nói.
Tô Uyển quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại bị hắn thô bạo xoay mặt trở lại.
"Kêu lên đi." Lòng bàn tay hắn thô bạo xoa nắn bờ môi cô, ép buộc cô phải há miệng ra.
Bờ môi đỏ mọng của Tô Uyển khẽ hé, cô tức giận cắn mạnh vào ngón tay hắn một cái. Hắn chẳng những không đau mà còn thỏa mãn cười vang, nắm chặt lấy vu’ cô mà đ.â.m chọc như phát điên.













