Chó Hoang Khó Dỗ – Chương 9: Sao em lại muốn ngủ với anh?
Chó Hoang Khó Dỗ
Vết thương trên người Tần Thời Dã nhiều vô kể, bị đánh cũng có, mổ xẻ cũng có, từ đầu đến chân chỗ nào cũng có thương tích.
Đợi Thẩm Bảo Nhi đi làm, anh mới một mình ở nhà tháo hết băng gạc, định tắm sơ qua rồi thay thuốc.
Nửa tháng nằm viện không có ai chăm, tóc anh vẫn còn dính máu khô từ hôm ở sàn đấu.
Máu khô đen sì, hôi rình.
Hôm qua anh mới không cho cô lại gần.
Thẩm Bảo Nhi sáng nay đúng là ra tiệm thật, nhưng chỉ cho mấy bé gửi ăn, dọn phân, xong là đóng cửa về luôn.
Dù với tư cách gì đi nữa, cô cũng không thể bỏ mặc Tần Thời Dã được.
Quả nhiên đúng như cô đoán: anh muốn nhân lúc cô không ở nhà tự xử lý vết thương.
Trên sàn phòng khách vương vãi băng gạc cắt vụn, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước.
“Cần giúp gì không?”
Thẩm Bảo Nhi tựa cửa phòng tắm, ngắm anh đang lúng túng lau người trước bồn rửa mặt, cười híp mắt hỏi.
Chắc anh không ngờ cô về sớm nên không khóa cửa, cũng cởi sạch sẽ.
Nghe tiếng động, Tần Thời Dã giật bắn mình, quay phắt lại, để lộ bên má phải đã rách toạc một mảng da. Hai người cùng sững sờ nhìn nhau.
“Mặt anh…”
Trước khi nhìn thấy mặt anh, Thẩm Bảo Nhi còn tưởng chỉ là vết thương quyền cước bình thường. Đến khi thấy mặt anh, cô mới nhận ra anh bị nặng đến mức nào.
“Ra ngoài.” Tần Thời Dã quay mặt đi, lạnh lùng nói.
Nói xong còn tiện tay đóng cửa lại.
Anh chính là sợ bộ dạng này của mình dọa cô sợ.
Mảng da rách trên mặt anh đã xem ở bệnh viện, dài rộng bằng hai ngón tay, không nặng đến mức phải ghép da, chờ đóng vảy rồi bong đi là được.
Chỉ là quá trình ấy trông hơi kinh dị.
Mất lớp da ngoài, chỗ đó chỉ còn đỏ lòm, lại bôi thuốc nữa nên mặt anh chẳng khác gì nhân vật kinh dị trong phim.
Thẩm Bảo Nhi đứng ngây ra ngoài cửa một lúc lâu mới định thần lại.
Cô đẩy cửa xông vào, giật lấy khăn chưa vắt khô trong tay anh: “Vết thương của anh không được dính nước!”
Thấy cô không biết tránh, Tần Thời Dã vội kéo khăn tắm quấn ngang hông: “Thẩm tiểu thư, tôi đang dùng phòng tắm, mời cô ra ngoài.”
“Gì mà tiểu thư với chả tiểu thư, tên em khó nghe lắm à?”
Thẩm Bảo Nhi bực mình vì anh cứ gọi thế mãi. Cô biết tên mình quê mùa, nhưng cũng không đến mức không dám gọi chứ?
Cô xắn tay áo, lấy khăn mới từ tủ phòng tắm — cái ban nãy toàn máu, không dùng được nữa.
“Anh tự phối hợp hay để em mạnh tay?”
“…” Tần Thời Dã nhíu mày, sao câu này nghe sai sai thế nào ấy? “Thẩm… không cần đâu, tôi tự làm được.”
Anh không biết phải gọi cô thế nào.
Thẩm Bảo Nhi giấu khăn ra sau lưng không cho anh lấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hai người giằng co.
“Nhìn vết thương trên người tôi mà không sợ sao?” Tần Thời Dã hạ giọng, cũng hạ luôn tư thế.
Lần đầu gặp cô, anh đã biết cô lớn lên trong môi trường hạnh phúc. Đôi mắt cô không có chút u ám nào, hoàn toàn khác thế giới của anh.
Anh hy vọng đôi mắt ấy mãi mãi trong veo như vậy.
“Em học y mà, sao phải sợ vết thương?” Thẩm Bảo Nhi nhìn chằm chằm vết thương trên mặt anh, tò mò quan sát, mặt tỉnh bơ.
“Cô học y?”
“Thú y cũng là y!” Thẩm Bảo Nhi hùng hồn, đẩy anh ra, nhúng ướt khăn, “Ngồi yên đó cho em!”
Tần Thời Dã nhìn cái ghế đẩu thấp tè trong phòng tắm, lại nhìn cô, lập tức hết cả khí thế, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Anh thật sự không hiểu nổi, sao mỗi lần gặp cô anh lại toàn ở thế yếu?
Rõ ràng gần một mét chín, một tay có thể nhấc bổng cô, vậy mà khí thế lại thua một cô gái một mét sáu?
“Sao anh lại thở dài, em còn chưa làm gì anh mà.”
Thẩm Bảo Nhi thấy anh cúi đầu không nói, tự tưởng tượng anh đang tủi thân: “Anh có tủi thân cũng phải đợi em ngủ anh xong rồi hãy tủi thân được không?”
Ngủ?
Tần Thời Dã cười khổ, cô đúng là cái gì cũng nói thẳng.
Lần trước mới chỉ sờ người anh, lần này đã tính ăn sạch anh luôn rồi à?
“Thẩm tiểu thư, sao em lại muốn ngủ cùng tôi?” Tần Thời Dã quay đầu, cố làm ra vẻ thoải mái hỏi. (Toi quyết định đổi xưng hô của na9 từ từ cho nó soft)
“Anh thấy gái xinh thì trong đầu không nghĩ chuyện này à? Em cũng vậy thôi, đều là người lớn, thích thì nói thẳng, không được sao?”
Thẩm Bảo Nhi nhân cơ hội bày tỏ quan điểm tình cảm, nửa thật nửa đùa.
“Trên mạng có câu hay lắm: Em chỉ thèm thân thể anh thôi, hehe…”
Cô lúc nào cũng dễ dàng nói ra những lời người khác ngại ngùng, quá mức thẳng thắn, khiến anh không phân biệt nổi cô thật hay đùa.
Hai người ở trong phòng tắm suốt ba tiếng đồng hồ.
Anh nói muốn gội đầu, nhưng trên đầu có vết thương không được dính nước, thế là Thẩm Bảo Nhi từng lọn từng lọn làm ướt tóc anh, từng lọn gội, rồi lại từng lọn lau khô.
Chỉ gội đầu thôi đã mất gần hai tiếng.
Trong hai tiếng ấy, Tần Thời Dã cảm nhận được sự ấm áp nặng nề đã lâu không có, đồng thời cũng thấy áy náy vô cùng.
“Thẩm tiểu thư, em mở tiệm thú cưng à? Chỉ có một mình em thôi sao?”
Tần Thời Dã đợi ở phòng khách, Thẩm Bảo Nhi vào phòng anh lấy thuốc, nhân lúc chờ, anh tiện thể bắt chuyện.
“Ừ, em tự kinh doanh, tiệm mới mở, chưa có tiền thuê người, nên chỉ có mình em.”
Thẩm Bảo Nhi xách cả túi thuốc lớn từ bệnh viện về, tay còn cầm thẻ bệnh án của anh xem.
“Phẫu thuật nhiều thế mà hôm nay còn định tắm nước? Anh không muốn sống nữa à!”
Nhìn mấy trang bệnh tình trên thẻ, trong đó còn có tình trạng nguy kịch, cô suýt tức chết.
Bị thương thế thế này mà còn giả vờ như không sao, tối qua còn cố không ăn cơm.
Nói đến đây, Thẩm Bảo Nhi sa sầm mặt, hỏi anh: “Hôm nay anh ăn cơm chưa?”
Tần Thời Dã né tránh ánh mắt, không muốn bị cô quản, lại sợ cô không vui.
“OK, trước khi anh khỏi hẳn, tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà cho em, không được nửa đêm chạy mất, không thì em đốt nhà anh đấy!”
Thẩm Bảo Nhi nói lời hung dữ, rồi lại mặt dày thêm một câu: “Còn tiền cảm ơn thì miễn tiền nhà hoặc lấy thân trả ơn đều được, em không kén đâu.”
Tần Thời Dã lại một lần nữa cảm thán sự táo bạo của cô, khiến anh có cảm giác bị bạn gái bá đạo quản lý.
Khoan đã!
Nếu cô là bạn gái bá đạo, thì anh chẳng phải thành tiểu kiều thê sao?
Tần Thời Dã không thích cảm giác này. Nếu phải bá đạo, cũng nên là anh mới đúng.
### Chương 10: Đang tự sướng à? Để em giúp cho (cẩn thận 18+)
“Đau —”
Tần Thời Dã vừa thầm thề phải bá đạo một phen, đã bị cô làm cho kêu đau.
Chỗ mặt bị rách da tuy vết thương không lớn, nhưng tiếp xúc không khí nhiều nhất.
“Đau lắm à?”
Thẩm Bảo Nhi dừng tay, nhăn mặt.
Đừng nói anh, cô nhìn cũng thấy đau. Kiểu đau như bị giấy cắt, nhìn thì không nghiêm trọng nhưng đau điếng.
“Thôi mặt khỏi bôi thuốc cũng được, để tự đóng vảy đi.” Tần Thời Dã tỏ ra không quan tâm.
Vết này so với những vết khác trên người anh thì chẳng là gì.
Nhưng Thẩm Bảo Nhi không nghĩ vậy.
Khuôn mặt đẹp trai thế này, lỡ không bôi thuốc, da lành lại không giống trước thì sao?
“Chờ chút.”
Thẩm Bảo Nhi đặt lọ thuốc xuống, chạy vào bếp. Sáng nay cô hẹn giờ lò nướng, giờ đồ đã nguội hẳn.
Ánh mắt Tần Thời Dã đuổi theo cô, ai ngờ chờ được lại là…
“Thịt bò khô?”
“Ừ, em tự nướng, đảm bảo sạch sẽ. Đau thì cắn nó.” Thẩm Bảo Nhi đắc ý nhét một thanh thịt bò vào tay anh.
Đây là cô nướng cho mấy bé chó trong tiệm, để lúc tắm chúng ngoan ngoãn nghe lời.
Dù là đồ ăn vặt cho thú cưng, nhưng công dụng giống nhau — đều là để dỗ ngoan.
Tần Thời Dã nhìn thanh thịt bò khô trong tay, vừa buồn cười vừa bất lực: “Đây là cách em dỗ người à?”
“Đương nhiên không!” Thẩm Bảo Nhi như bị coi thường, vội phủ nhận, “Em bảo đau thì cắn nó, chứ có nói dùng cái này dỗ anh đâu.”
“… Thế cách em dỗ người là gì?” Tần Thời Dã đột nhiên rất muốn biết.
“Hôn hôn, ôm ôm, xoa đầu, rồi nói ngoan quá, giỏi quá.” Đây là tuyệt chiêu thu phục thú cưng trong tiệm của cô, trăm lần như một.
Tần Thời Dã nhìn cô, tưởng tượng cảnh đó.
Mặt bất giác tiến lại gần cô, mắt mở to, như đang chờ đợi gì đó.
Thẩm Bảo Nhi ngẩn ra: “Anh không phải muốn em hôn thật đấy chứ?”
Lời trêu của cô khiến Tần Thời Dã lập tức tỉnh lại, nhận ra hành động vừa rồi của mình, mặt đỏ bừng.
Còn cứng miệng: “Không có.”
Nói thèm thân thể anh, nói muốn ngủ với anh, nói hôn ôm xoa đầu — toàn là giả.
Cuối cùng Thẩm Bảo Nhi cũng không hôn anh, chỉ dúi cho anh một thanh thịt bò khô rồi đuổi đi.
Miệng thì lái xe siêu hạng!
Thật ra Thẩm Bảo Nhi cũng không hoàn toàn chỉ biết nói mồm. Khi xem phim ngắn trong kho riêng, cô cũng mang tâm lý học hỏi.
Giống như lúc này, sau khi làm hết việc, tắm rửa xong, đóng cửa phòng, cô lại bắt đầu học.
“Xoay vặn kích thích hơn vuốt ve…”
Phim dạy đang phát, Thẩm Bảo Nhi học theo, nhắm mắt cảm nhận, thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Bị cắt ngang đúng lúc cao trào, cô hơi bực.
“Chuyện gì?” Cô không dừng tay, chỉ hướng cửa hỏi một câu.
Tần Thời Dã nghe cô đáp, tưởng cô cho phép vào, nên không nghĩ ngợi gì đẩy cửa bước vào.
Lời còn chưa kịp nói đã nghẹn lại, anh đứng sững như trời trồng, nhìn cảnh trong phòng.
Một lúc sau mới giật mình tỉnh lại, vội quay lưng.
Trong phòng, Thẩm Bảo Nhi chỉ mặc váy ngủ hai dây nằm trên giường, dạng chân, lộ nửa bầu ngực, trên giường còn mở phim nóng.
Cô lại đang tự xử!
Thẩm Bảo Nhi cũng không ngờ anh đột ngột mở cửa vào, mặt thoáng hoảng loạn, rồi lập tức trấn tĩnh.
Dù sao anh cũng chẳng phải lần đầu thấy cô tự sướng, lần trước trong camera anh đã xem rồi.
Cô kéo dây áo lên, tạm dừng phim, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn bóng lưng anh hỏi: “Chủ nhà, tìm em có việc gì?”
Vết thương của Tần Thời Dã sắp lành hẳn, vừa rồi sàn đấu gọi hỏi anh bao giờ về đánh tiếp.
Anh nhớ lần trước cô bảo không được nửa đêm bỏ đi, nên mới sang báo một tiếng, định rời nhà vài ngày.
Ai ngờ cô nửa đêm không ngủ, lại đang… chơi.
“Tôi… tôi…”
Sau lưng là hình ảnh cô ăn mặc hở hang nằm trên giường, bảo Tần Thời Dã nói trọn câu thế nào nổi.
Nghẹn trong cổ họng không chỉ là khô cổ, mà còn là tim muốn nhảy ra ngoài.
Thẩm Bảo Nhi: “Có việc quan trọng lắm à?”
Tần Thời Dã lắc đầu.
Chuyện sàn đấu, đi cũng được không đi cũng được, tùy tâm trạng.
Trước đây anh ở lì sàn đấu vì không có việc gì làm. Giờ thì… đột nhiên lại không muốn đi nữa.
Thẩm Bảo Nhi nhướn mày, liếc anh một cái rồi lại liếc phim trên máy tính bảng: “Thế anh… tiện giúp em chút được không?”
Tần Thời Dã dù không nhìn cô cũng biết “giúp” là giúp cái gì, không cần nghĩ đã từ chối: “Không tiện.”
Nói xong, anh như chạy trốn, bước dài về phòng mình.
Trong phòng anh có vàng à?
Thế mà cũng đi được?!
Thẩm Bảo Nhi nhảy xuống giường, đứng trước gương soi thân hình mình: “Ngực cũng không nhỏ, anh coi thường ai đấy!”
Cô nhìn chằm chằm cửa phòng anh, càng nghĩ càng tức.
Giây tiếp theo, chân trần xông ra, khí thế hung hổ muốn tìm Tần Thời Dã hỏi cho ra lẽ.
Trước khi vào phòng anh, Thẩm Bảo Nhi đã rõ ràng: nói muốn hỏi cho ra lẽ chỉ là cái cớ, cô chỉ muốn ngủ với anh thôi.
Phòng anh đã tắt đèn, ngay cả đèn đầu giường cũng không bật.
Tần Thời Dã không bật đèn vì không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
“Đừng bật đèn.”
Nghe tiếng mở cửa, anh theo bản năng nói ngay, ngăn hành động bật đèn của Thẩm Bảo Nhi.
Thẩm Bảo Nhi buông tay, mượn chút ánh sáng yếu ớt từ phòng cô trước khi đóng cửa, đi tới giường anh, rồi rất tự nhiên trèo lên.
“Phòng có điều hòa đúng là mát thật.” Cô không nhịn được cảm thán.
Đã đầu tháng Sáu, trời nóng kinh khủng.
Phòng cô không có điều hòa, mấy ngày anh ở nhà khiến cô không dám ra phòng khách ngủ, đêm nào cũng nóng đến mất ngủ.
Tần Thời Dã cảm nhận được nệm bên cạnh lõm xuống, bên người có thêm một người, vội vàng kéo quần lên.
Chưa kịp hỏi cô vào làm gì, Thẩm Bảo Nhi đã lật người ngồi lên đùi anh, chỗ nhạy cảm của cô vừa hay áp đúng vào hạ thân anh.
“Đang tự sướng à? Để em giúp cho.”
Nói rồi, Thẩm Bảo Nhi đưa tay xuống dưới anh.
Tần Thời Dã mắt lẹ tay nhanh nắm lấy cổ tay cô, dùng sức gần như muốn bóp nát: “Thẩm tiểu thư, xuống.”
Trời mới biết lúc này khả năng tự chủ của anh yếu đến mức nào, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là anh sẽ không kiềm chế nổi, muốn cô ngay lập tức.
“Xuống không nổi đâu.”
Thẩm Bảo Nhi nói hai nghĩa, chỉ hạ thân anh đang cương lên, và dục vọng của chính cô.
--------













