Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiết Xu – Chương 81

Chiết Xu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 508
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài hành lang, gió thu thổi lạnh buốt, ánh chiều tà rải kim sắc lên người Lâm Kinh Chi. Nàng vì quá khẩn trương mà hai tay siết chặt chiếc khăn thêu, lòng bàn tay toát ra từng tầng mồ hôi lạnh.

Cánh tay Bùi Nghiên khẽ dùng sức, đem nàng ôm trọn vào lòng, bóng lưng rộng lớn của hắn ngăn cách ánh mắt kinh hãi của Thẩm thái phu nhân.

“Chi tỷ nhi…” Thẩm thái phu nhân run giọng, còn muốn nói thêm điều gì.

Bùi Nghiên lạnh lùng cất lời:

“Vân Mộ, tiễn khách. Không có ta cho phép, người Thẩm gia không được bước vào Kinh Tiên Uyển nửa bước.”

“Vâng.”

Thẩm thái phu nhân còn chưa kịp nói thêm câu nào, đã bị Vân Mộ cung kính mà kiên quyết mời ra ngoài.

Sau khi về phòng, Bùi Nghiên vẫn ôm chặt Lâm Kinh Chi. Khuôn mặt nàng căng cứng, biểu tình đầy khẩn trương.

“Phu quân…”

Nàng vốn nhạy cảm, chỉ cần nhìn sắc mặt người Thẩm gia, hay nghe giọng Bùi Nghiên cắt ngang lời Thẩm thái phu nhân, cũng đủ khiến lòng nàng dấy lên một cơn bất an.

Bùi Nghiên cúi đầu hôn nàng, môi hắn nóng rực, mang theo hơi thở gấp gáp, ôm lấy eo nàng, để nàng nghiêng người tựa vào lòng mình.

“Bùi Nghiên…”

Lâm Kinh Chi khẽ kêu một tiếng, trâm ngọc trên búi tóc khẽ lay, cổ nàng vì tư thế thân mật mà đỏ ửng nửa bên.

“Chi Chi muốn hỏi gì?” Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt dò xét.

Nàng không dám đối diện, im lặng hồi lâu.

Hắn lại cúi đầu, hôn lên môi nàng, hơi thở đan xen. Lâm Kinh Chi dần mềm nhũn trong vòng tay hắn, đôi mi ướt cong run rẩy, môi anh đào khẽ hé, yếu mềm đến khiến người ta động lòng.

Bùi Nghiên khẽ c.ắ.n vành tai nàng:

“Chi Chi, muốn hỏi điều gì?”

“Hỏi Thẩm gia… hay là hỏi về mẫu thân nàng?”

Lâm Kinh Chi vội lắc đầu, bàn tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi đặt trên vai hắn, giọng run run:

“Ta… ta muốn hỏi Thẩm gia.”

Bùi Nghiên cong môi, nụ cười sâu thẳm, trong tiếng nói lộ ra một tia oán hận bị đè nén:

“Thẩm gia mười bảy năm trước sinh được một nữ nhi, đặt tên Thẩm Quan Vận. Nhưng Thẩm Quan Vận thật ra là đứa bé do một v.ú già họ Trình ôm về từ ngoài phủ, người ấy tên Trình Xuân Nương.”

“Năm đó, Thẩm phu nhân sinh khó mà mất, họ Bạch, trùng tên trùng họ với mẫu thân nàng.”

Lâm Kinh Chi kinh ngạc ngẩng đầu, yết hầu khô khốc:

“Cùng họ với mẫu thân ta?”

Bùi Nghiên gật đầu:

“Phải. Mười tám năm trước, Thẩm Chương Hành từng làm sứ thần sang Yến Bắc để hòa thân với Nguyệt Thị, đi đón công chúa Bạch Huyền Nguyệt. Nào ngờ đoàn nghênh giá gặp biến, công chúa mất tích không rõ tung tích. Một năm sau, Thẩm Chương Hành quay về, trên đường về Biện Kinh bị phục kích trọng thương, hôn mê nửa năm. Cuối năm ấy, trong phủ Thẩm gia bỗng có thêm một đứa bé gái, nói là do chính thất sinh ra, đặt tên Thẩm Quan Vận.”

Nghe đến đây, trong lòng Lâm Kinh Chi đã có đáp án.

Nàng sớm biết mẫu thân mình là công chúa Nguyệt Thị, nhưng chưa từng nghĩ rằng, bản thân lại có liên hệ huyết thống với Thẩm gia.

Chỉ là… lý trí vẫn còn, nàng cố gắng nở nụ cười, giả bộ hỏi với vẻ tò mò:

“Vậy Thẩm Quan Vận… chẳng phải là nữ nhi của Nguyệt Thị công chúa sao?”

“Có đúng vậy không?”

Bùi Nghiên rũ mắt nhìn nàng, đầu ngón tay thô ráp vuốt nhẹ đôi môi bị hắn hôn đến đỏ mọng, bàn tay đặt trên eo nàng siết khẽ:

“Chi Chi thật cho là như vậy sao?”

“Chi Chi cũng nghĩ… Thẩm Quan Vận mới là nữ nhi của Nguyệt Thị công chúa?”

Lâm Kinh Chi đau đến nghẹn nơi ngực, nhưng vẫn không để lộ. Nàng hiểu, thân phận của mẫu thân chính là con át chủ bài duy nhất giúp nàng thoát khỏi Bùi Nghiên. Nếu giờ nàng vạch trần Thẩm Quan Vận, e rằng chẳng có lợi lộc gì cho bản thân.

Lâm Kinh Chi nhắm hai mắt, khẽ gật đầu một cái: “Ừm.”

“Chi Chi, sao nàng lại không muốn nói thật với ta?” Ngón tay tái nhợt lạnh lẽo của Bùi Nghiên nhéo lấy cằm mềm mại của Lâm Kinh Chi, mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí có chút lạnh lùng.

Lâm Kinh Chi đưa tay đẩy hắn: “Đó là thân phận của nàng ta, ta có gì mà phải nói?”

“Bốp.” Một tiếng vang nhỏ khiến người ta xấu hổ muốn c.h.ế.t.

Lòng bàn tay Bùi Nghiên nhấc cao lên, nhẹ nhàng dừng lại trên m.ô.n.g Lâm Kinh Chi.

Hắn thong thả ung dung cởi chiếc đai lưng thắt ở eo, dùng nó buộc chặt cổ tay trắng như ngọc của nàng.

“Chi Chi luôn lừa gạt ta như vậy.” Bùi Nghiên đang cười, mỗi một chữ đều nói cực chậm.

Lâm Kinh Chi trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Bùi Nghiên: “Ngươi muốn làm gì?”

Vừa rồi cái chạm nhẹ kia, hắn căn bản không dùng một chút sức lực nào, nhưng lại ẩn chứa sự ngượng ngùng khiến nàng tức giận.

“Chi Chi, nếu nàng không muốn thừa nhận.”

“Không bằng, ta phá vỡ phòng tuyến trong lòng Chi Chi, đợi đến khi Chi Chi thần hồn điên đảo, ta lại hỏi lại một lần.”

Hắn đang áp bức nàng.

Lâm Kinh Chi né tránh ánh mắt hắn: “Vậy phu quân có chứng cứ gì?”

Mắt hắn khẽ lóe, hắn không muốn để nàng biết, hắn đã âm thầm điều tra nàng lâu ngày. Những cái gọi là chứng cứ kia chỉ khiến nàng tức giận. Nàng hiện tại đối với hắn phòng bị, không khác gì kẻ thù.

Trước mắt, chỉ có cái hình xăm hoa mẫu đơn trên lưng kia, có lẽ ngay cả nàng chính mình cũng không biết, mới có thể làm nàng thừa nhận.

Chỉ là muốn để lộ hình xăm, thật sự có chút phiền phức.

Ngón tay Bùi Nghiên lướt qua sườn mặt Lâm Kinh Chi, dừng lại ở cổ nàng, sau đó là xương quai xanh xinh đẹp: “Chi Chi muốn biết?”

Lâm Kinh Chi chắc chắn hắn không lấy ra được chứng cứ, khẽ gật đầu một cái.

“Được.” Bùi Nghiên đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hắn bưng một bình rượu đi vào phòng trong.

Lâm Kinh Chi nhăn mũi ngửi ngửi: “Rượu?”

Bùi Nghiên chậm rãi rót một ly cho nàng: “Uống xong ta liền nói cho nàng biết.”

Trong ly là rượu trái cây mơ, vị chua ngọt mang theo vị cay nồng nhẹ, cũng không khó uống.

Lâm Kinh Chi uống xong, ánh mắt nàng long lanh nhìn chằm chằm Bùi Nghiên, quật cường đến khủng khiếp: “Phu quân, nên nói cho ta biết đi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bùi Nghiên chậm rãi buông chén rượu cúi xuống. Giọng hắn mang theo một chút bất đắc dĩ: “Đến lúc đó nàng đừng cầu xin ta.”

Không lâu sau khi uống xong rượu, Lâm Kinh Chi liền có chút say. Nàng nhấc chân đá Bùi Nghiên, vừa vặn một chân đá trúng bụng dưới của hắn: “Ngươi lại không nói, ta sẽ sai Khổng ma ma đuổi ngươi ra ngoài.”

Màn trướng rủ xuống, trên màn treo hà bao hoa thạch lựu đa tử đa phúc (nhiều con nhiều phúc), lay động theo sự rung chuyển của giường.

Lâm Kinh Chi ngẩng cổ, chỉ cảm thấy trên người nóng đến khủng khiếp.

Cũng không biết trải qua bao lâu, màn trướng một lần nữa vén lên. Bùi Nghiên bế nàng đi đến trước bàn gương lược nàng thường trang điểm.

Trên bàn có một chiếc gương đồng được mài giũa vô cùng bóng loáng, soi rõ hình ảnh con người.

Âm sắc Bùi Nghiên trầm thấp, ngón tay thô ráp lướt qua tấm lưng trắng như tuyết của Lâm Kinh Chi, nơi hiện ra hình xăm hoa mẫu đơn.

Hắn c.ắ.n tai nàng, ngón tay nhéo cằm nàng, khiến nàng nghiêng đầu nhìn về phía chính mình trong gương.

“Chi Chi đẹp không?”

Lâm Kinh Chi chớp lông mi ẩm ướt, giọng điệu mang theo tiếng khóc nức nở: “Bùi Nghiên.”

“Trên lưng ta là cái gì?” Cái hoa văn mẫu đơn kia, nàng chỉ từng gặp trên bức họa của mẫu thân.

Bùi Nghiên cười khẽ: “Hoa văn mẫu đơn trên da thịt Chi Chi, chính là đồ đằng của Hoàng tộc Nguyệt Thị.”

(Đồ đằng: vật tổ, biểu tượng linh thiêng của tộc, dòng họ hoặc quốc gia)

“Đẹp sao?”

Lâm Kinh Chi hoảng loạn lắc đầu, n.g.ự.c nàng phập phồng, thở dốc khủng khiếp.

Quá đỗi xấu hổ. Những lời hắn nói vừa rồi trong miệng, cùng những điều hắn đã làm khi ở trên giường…

Ngay sau đó, những vật dụng đặt trên bàn bị Bùi Nghiên quét xuống đất. Lâm Kinh Chi chỉ cảm thấy lưng lạnh buốt, dán vào mặt gương. Nàng bị hắn đặt ngồi vắt trên bàn trang điểm.

Không biết qua bao lâu, lúc đầu nàng còn c.ắ.n môi phản kháng hắn, sau lại chỉ là một mực mở to đôi mắt ướt át long lanh, tứ chi không còn chút sức lực nào…

Hôm nay hắn giống như điên rồi vậy, căn bản không biết mệt mỏi…

Phủ Thẩm gia.

Thẩm thái phu nhân trở về Thẩm gia, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ngự y trong cung bắt mạch xong, kê đơn thuốc, nhưng không dám nói nhiều, cẩn thận lui ra ngoài cùng hòm t.h.u.ố.c trong tay.

CuuNhu

Thẩm Chương Hành thay một bộ quần áo sạch sẽ, vết thương trên người được băng bó lại.

Hắn ngồi bên giường bệnh Thẩm thái phu nhân rất lâu, chờ khi Thẩm thái phu nhân uể oải tỉnh lại, hắn mới thầm thở dài nhẹ nhõm: “Mẫu thân.”

“Chương Hành.” Thẩm thái phu nhân giãy giụa muốn ngồi dậy từ trên giường.

“Mẫu thân, Ngự y nói người không thể động khí nữa.” Thẩm Chương Hành nói.

Thẩm thái phu nhân căn bản không quan tâm điều đó, bàn tay già nua nàng gắt gao nắm lấy bàn tay to rộng của Thẩm Chương Hành: “Ngươi nói cho ta, có phải ta đã nghĩ sai rồi không?”

“Mẫu thân của Chi tỷ nhi, sao lại là Bạch Huyền Nguyệt?”

“Dưới gầm trời này người trùng tên trùng họ nhiều vô số kể, sao lại là Chi tỷ nhi?”

Thẩm Chương Hành buồn bã rũ tầm mắt xuống, nhìn mẫu thân đang nằm trên giường. Yết hầu hắn hơi nghẹn: “Mẫu thân, không sai đâu.”

“Hôm nay nhi tử đi tìm Bùi Nghiên chất vấn, đã thấy bức họa sau bình phong ở thư phòng hắn. Đồ đằng hoa mẫu đơn trên bức họa kia, nhi tử liếc mắt một cái đã nhận ra, là do Huyền Nguyệt tự tay vẽ, là đồ đằng hoa mẫu đơn truyền thừa của Hoàng thất Nguyệt Thị.”

“Hành động này của Bùi Nghiên, không chỉ bức chúng ta phải lựa chọn trên chuyện hòa thân, mà càng là bức chúng ta cùng Chi tỷ nhi phải xa lạ sau này.”

“Nếu là nhận Chi tỷ nhi, Thẩm gia nhất định sẽ bị Thiên tử trách tội. Nếu là không nhận, chỉ có thể để Quan Vận lấy thân phận đích nữ Thẩm gia đi hòa thân.”

Thẩm thái phu nhân hai mắt đỏ hoe, đáy mắt hàm chứa căm hận: “Vậy Quan Vận tính là gì?”

“Mười bảy năm nay, sự sủng ái của Thẩm gia trên dưới dành cho nó tính là gì?”

Nói đến Thẩm Quan Vận, Thẩm Chương Hành cũng không biết nên mở lời thế nào.

Lâm Kinh Chi là nữ nhi hắn, nhưng Thẩm Quan Vận hắn sủng ái ròng rã mười bảy năm. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn không đành lòng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Chương Hành đứng lên, hướng Thẩm thái phu nhân nói: “Nhi tử đi thăm con bé.”

Hắn cũng không đợi Thẩm thái phu nhân trả lời, liền khổ sở đi ra ngoài.

Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối đen.

Tại Phật đường giam giữ Thẩm Quan Vận, trên bàn thờ Phật, ánh nến sáng rực. Thẩm Quan Vận cả ngày không ăn uống gì. Nàng ta ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ánh mắt trầm đến có thể tích ra nước.

“Đại cô nương.”

Bên ngoài Phật đường có bà tử cung kính gọi nàng ta một tiếng: “Tướng quân đến.”

Thẩm Quan Vận nghe vậy, toàn thân chấn động. Nàng ta lập tức bò dậy từ bồ đoàn, vội vàng quỳ cho ngay ngắn.

Một tràng tiếng động sau, cửa Phật đường từ ngoài mở ra.

Gió lạnh cuốn theo hàn ý ập vào lưng Thẩm Quan Vận. Nàng ta mềm yếu quay người về phía Thẩm Chương Hành, môi tái nhợt, lung lay sắp đổ, quả thực là bộ dạng làm người đau lòng.

Hai chữ “Phụ thân” vừa hô lên, nàng ta liền không thể kiên trì được nữa, ngã về phía mặt đất.

Dựa theo trước kia, Thẩm Chương Hành làm sao nhìn nàng ta ngã, nhất định vội vàng đỡ dậy, quan tâm hết mực. Hắn thấy nàng ta ủy khuất, lửa giận đại khái cũng tiêu đi một nửa. Thẩm Quan Vận lại giọng mềm giọng nhẹ nhận sai, thì cũng không có chuyện gì.

Nhưng lần này, Thẩm Chương Hành căn bản không quản nàng ta nữa.

Thẩm Quan Vận ngã mạnh xuống đất, toàn thân khổ sở.

“Phụ thân…”

Nước mắt trong mắt Thẩm Quan Vận lập tức lăn xuống. Nàng ta yếu ớt đáng thương nhìn Thẩm Chương Hành: “Người không cần nữ nhi nữa sao?”

Thẩm Chương Hành nhắm mắt, khi hắn mở mắt lại, trong mắt chỉ còn sắc lạnh: “Ngày sau thượng triều, ta sẽ tâu rõ với Bệ hạ, Thẩm gia đồng ý liên hôn cùng Nguyệt Thị.”

“Trước khi xuất phát đến Nguyệt Thị, ngươi cứ tạm trú trong Phật đường này, không được rời đi nửa bước.”

Thẩm Quan Vận mở to mắt không thể tin được: “Phụ thân! Tân quân Nguyệt Thị là tiểu cữu cữu của Quan Vận.”

“Quan Vận làm sao có thể liên hôn với hắn?”

“Chẳng lẽ Phụ thân sủng ái nữ nhi mười bảy năm nay, món nợ cả đời người thiếu mẫu thân, đều không bằng một phần vạn gia tộc và người sao?”

Thẩm Quan Vận nén giọng, khóc đến đáng thương.

Nhưng nàng ta không nhắc đến Bạch Huyền Nguyệt thì còn tốt. Nàng ta vừa nhắc đến, thần sắc vốn dĩ d.a.o động của Thẩm Chương Hành, lập tức lạnh xuống.

Hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Quan Vận, ngữ điệu mang theo sự cảnh cáo: “Ngày sau ngươi chớ nhắc đến nàng ấy nữa. Ngươi không xứng.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiết Xu
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ