Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiết Xu – Chương 130

Chiết Xu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 401
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Kinh Chi cùng Bùi Y Trân, Bùi Y Liên được nha hoàn và bà t.ử vây quanh, ngồi trong một gian nhã thất của tửu lâu có vị trí tuyệt hảo, kiễng chân nhìn ra ngoài.

Tiếng lễ nhạc từ xa truyền đến, dần dần gần lại. Chỉ thấy Trạng Nguyên lang cưỡi trên một con tuấn mã cao lớn, toàn thân khoác bộ cát phục đỏ thẫm, bên ngoài là trường bào xanh nhạt thêu hoa văn dơi ngậm chữ hỷ, hai vai khoác lụa hồng phấp phới trong gió.

Vòng eo thon được buộc chặt bằng đai nâu sẫm, đầu đội mũ cắm trâm hoa.

Từ xa nhìn lại, dung mạo nam nhân ấy mi thanh mục tú, ánh mắt sâu xa, mang theo khí chất kiên nghị hiếm thấy, tựa như đồng lúa chín vào mùa thu đầy sức sống, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác.

Hắn không giống Bùi Nghiên - lạnh nhạt, thanh lãnh như tuyết, mà giống như dòng suối trong khe núi, âm thầm thấm vào đất đá, nhuận vật vô thanh.

“Tẩu tẩu.”

Bùi Y Liên khẽ kéo tay áo Lâm Kinh Chi, ghé sát nói nhỏ: “Hình như Trạng Nguyên lang đang nhìn tẩu đó.”

Theo giọng nàng rơi xuống, phía sau truyền đến tiếng chén trà khẽ chạm xuống bàn, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. Lâm Kinh Chi vội đưa tay ra hiệu bảo Y Liên im lặng.

Người kia cưỡi ngựa, dung mạo đoan chính, trầm tĩnh mà khiêm lễ, tuy nhiều năm chưa gặp, nhưng chỉ một ánh nhìn, nàng liền nhận ra, đó chính là thiếu niên năm xưa nàng từng cứu mạng.

Hắn tên Phùng Cát, họ Bách Lý.

Nếu là ngày thường, nàng hẳn cũng chẳng để tâm. Nhưng sáng nay, trước khi ra cửa, Bùi Nghiên lại đột nhiên nói rằng hôm nay không thể cùng nàng đi xem lễ Trạng Nguyên dạo phố.

Mà lúc này, tuy nàng đi cùng nha hoàn và bà tử, nhưng phía sau bình phong trong nhã gian, lại có một người khác đang ngồi, chính là đương kim Lục hoàng tử!

Bùi Nghiên đặt lòng bàn tay lạnh lẽo lên chén trà, nước sôi mới rót, hơi nóng bốc lên, làn khói mỏng mờ che khuất dung nhan. Dưới ánh sáng mờ, chỉ thấy đuôi mày hắn hơi nhướng, lộ ra vài phần không vui.

Bách Lý Phùng Cát, làm sao Bùi Nghiên có thể không biết? Kiếp trước, sau khi Lâm Kinh Chi qua đời, Yến Bắc có vị thần t.ử cô lập ấy, lấy một thân chi lực mà chống lại hắn. Khi ấy hắn mới điều tra rõ ràng.

Thì ra, Chi Chi của hắn thuở nhỏ từng cứu mạng Bách Lý Phùng Cát, còn cái tên “Phùng Cát” là do chính miệng nàng đặt cho.

Đầu hạ, tiết trời trong sáng, ánh dương rải khắp đường phố, vụn nắng lung linh.

Bùi Nghiên biết rõ, chỉ cần liếc mắt, Bách Lý Phùng Cát ắt sẽ nhận ra Lâm Kinh Chi. Nhưng hắn lại không ngăn cản.

Bởi hắn hiểu, người như Bách Lý Phùng Cát, là kẻ đáng gặp nhưng chẳng thể cầu. Còn Lâm Kinh Chi, tương lai tất sẽ là Hoàng hậu của hắn, địa vị tôn quý, vạn dân ngưỡng vọng, không ai có thể chạm tới.

Tiếng nhạc lễ dần xa, Trạng Nguyên lang cưỡi ngựa bị đám người vây quanh, bóng dáng càng lúc càng khuất.

Khó có dịp ra ngoài, khi đám đông tan đi, Lâm Kinh Chi cùng Bùi Y Trân, Bùi Y Liên lại rủ nhau đi dạo, ghé qua cửa hàng bạc, son phấn.

Phía xa, Bùi Nghiên cưỡi ngựa thong thả theo sau xe ngựa của nàng. Gương mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt thâm sâu, khí thế xa cách tựa nghìn dặm. Nhưng chỉ khi ánh mắt dừng trên người Lâm Kinh Chi, thần sắc ấy mới nhu hòa lại, mang theo nụ cười nhạt dịu dàng.

Đêm khuya.

Lâm Kinh Chi tắm gội xong từ tịnh phòng bước ra.

Trong phòng đã thả băng mát, Tình Sơn ngồi một bên phe phẩy quạt cho nàng.

Lâm Kinh Chi hôm nay hứng khởi, đang đùa nghịch mấy món son phấn và trang sức mới mua lúc ban ngày, ánh sáng đèn phản chiếu lên hạt ngọc, sáng rực mà ấm áp.

Lúc này, Thanh Mai bước vào, cúi người nhẹ giọng bẩm:

“Chủ tử, ban đêm Đại hoàng t.ử mở tiệc chiêu đãi, nghe nói vài vị hoàng t.ử trong cung đều đến, ngay cả các vị được bệ hạ khâm điểm trước giáp cũng có mặt.”

“Bữa tiệc đặt ở Quỳnh Phương Lâu, nơi nổi danh nhất Biện Kinh.”

Quỳnh Phương Lâu vốn là hoa lâu lừng danh trong thành. Từ khi Bùi Nghiên trở thành hoàng tử, dù được mời đến dự yến tiệc cũng hiếm khi hắn ra mặt. Nay lại đích thân đến Quỳnh Phương Lâu, chuyện này thật khiến người ta ngoài dự liệu.

Nghe vậy, đầu ngón tay Lâm Kinh Chi khẽ siết lấy cây trâm khảm ngọc châu, đáy mắt thoáng dâng lên một tia cảm xúc khó gọi tên.

Nàng rũ mắt, hồi lâu chẳng nói, khiến Thanh Mai cũng lộ vẻ lo sợ:

“Nếu chủ t.ử không vui, nô tỳ sẽ lập tức sai người trong phủ đến bẩm lại.”

Lâm Kinh Chi khẽ lắc đầu. Nàng hiểu rõ, trong mắt Bùi Nghiên, nàng là bảo vật khó cầu, là thứ hắn trân quý đến tận xương tủy, tuyệt sẽ không làm điều gì tổn thương nàng.

Nếu hôm nay hắn phải đến Quỳnh Phương Lâu, ắt hẳn là có nguyên do của riêng mình.

Một canh giờ sau, Bùi Nghiên từ ngoài phủ trở về.

Hắn hẳn là có uống rượu, ánh mắt sâu thẳm hơn thường ngày. Thấy Lâm Kinh Chi vẫn còn chưa ngủ, hắn bước lại gần, đầu ngón tay lạnh như băng khẽ nâng cằm nàng, trong hơi thở thoang thoảng mùi rượu nhạt, không lẫn lấy một tia hương phấn.

“Sao nàng còn chưa ngủ?” giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười khẽ.

Hắn cúi xuống, môi mỏng phiếm hồng, dường như muốn hôn nàng, lại sợ hơi rượu khiến nàng khó chịu nên đành dừng lại.

“Tình Sơn,” Lâm Kinh Chi quay đầu nói, “...ngươi đi phòng bếp nhỏ, mang canh giải rượu lên đây.”

Chẳng bao lâu, Tình Sơn bưng canh tiến vào, rồi nhẹ nhàng lui xuống.

Lâm Kinh Chi ngước mắt, khẽ nói: “Phu quân uống đi, rồi hẵng nói chuyện với thiếp.”

Lời còn chưa dứt, nàng bỗng cảm nhận đầu lưỡi nóng bỏng của hắn lướt qua vành tai, nhẹ nhàng c.ắ.n một cái.

Ánh mắt Bùi Nghiên lập tức tối lại, hắn ngửa đầu uống cạn bát canh, sau đó xoay người vào tịnh phòng tắm gội.

Lâm Kinh Chi ngồi trên sập, hai má đỏ bừng, tim đập thình thịch. Nửa năm nay gả cho hắn, chuyện chăn gối tuy có, nhưng hắn luôn hết sức khắc chế. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng có thể cảm nhận rõ rệt d.ụ.c vọng mạnh mẽ mà hắn đang gắng sức kiềm nén.

Nếu hắn thật sự buông xuôi theo lòng mình, chỉ e nàng không chịu nổi.

Tiếng nước trong tịnh phòng dần ngừng, hắn bước ra, trên người khoác áo lụa trắng mỏng nhẹ, sắc trắng hòa với ánh trăng càng tôn lên dáng vẻ thanh lãnh như ngọc.

Lâm Kinh Chi như chợt tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, vội đứng dậy, định lùi về phía giường, tránh đi ánh mắt đang nhìn thẳng vào nàng của Bùi Nghiên.

Nhưng nàng mới vòng qua bình phong, cánh tay hữu lực của nam nhân liền từ phía sau ôm lấy nàng. Hơi thở dừng trên cổ, ấm áp nóng bỏng còn mang theo một mùi hương lạnh nhàn nhạt.

“Hôm nay Đại Hoàng t.ử mở tiệc chiêu đãi, không chỉ mời vài vị Hoàng tử, dòng chính Ngũ tộc tới cũng không ít.”

“Ở Thẩm gia, hắn không mời được Thẩm Chương Hành, lại mời trưởng t.ử nhị phòng Thẩm gia là Thẩm Vân Chí. Cùng đi với Thẩm Vân Chí còn có Thế t.ử Thôi gia là Thôi Ngân Châu.”

Bùi Nghiên ôm nàng vào lòng, hơi thở nóng bỏng. Lời nói trong miệng hắn lại là chuyện xảy ra ở tửu lầu.

Lâm Kinh Chi nhất tâm nhị dụng, vừa hơi sợ d.ụ.c vọng của hắn sau khi uống rượu, lại tò mò Đại Hoàng t.ử mở tiệc chiêu đãi hôm nay ôm ấp tâm tư gì.

(Nhất tâm nhị dụng: tâm trí phân tán, không chuyên tâm vào điều gì)

“Chi Chi.” Bùi Nghiên cười cười với giọng khàn khàn. Lòng bàn tay hắn bóp chặt vòng eo nàng:

“Thôi Ngân Châu thế mà cầu xin ta, hắn muốn cưới trưởng nữ Bùi gia là Bùi Y Trân làm thê tử.”

“Nhưng hắn cũng không biết lúc trước hắn cùng Bùi Y Trân hủy hôn, là do ta âm thầm nhúng tay.”

“Đại Hoàng t.ử tự cho là có Thẩm gia chống đỡ, ta hiện giờ chưa được lập làm Thái t.ử Yến Bắc, hắn chung quy còn có một chút khả năng tranh giành.”

“Bùi Nghiên.” Lâm Kinh Chi đưa tay đẩy hắn, nàng bị hắn hôn đến thở không nổi.

Sức lực Bùi Nghiên nàng làm sao có thể đẩy động được. Ngay sau đó, cổ tay mảnh khảnh nàng bị hắn gắt gao nắm lấy, không cần tốn nhiều sức.

Y phục cởi ra rơi trên mặt đất. Môi hắn nóng bỏng hôn qua từng ngón tay nàng, còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng c.ắ.n một chút: “Chi Chi.”

“Nàng nói cho ta nghe về Bách Lý Phùng Cát được không?”

Lâm Kinh Chi trước tiên sửng sốt, sau đó rốt cuộc hiểu rõ vì sao cảm xúc hắn tối nay lại trở nên như thế.

Nàng vốn còn có chút tức giận, trong lòng nghĩ đang êm đẹp sao lại nhận lời Đại Hoàng t.ử mở tiệc chiêu đãi đi Quỳnh Phương Lâu. Hóa ra mục đích hắn từ đầu đến cuối căn bản không phải Đại Hoàng tử, mà là Trạng Nguyên Lang Bách Lý Phùng Cát.

Hắn dùng chăn mền bọc nàng, động tác trong tay dần dừng lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nàng biết lúc này hắn ít nhất vẫn còn một tia lý trí.

Hơn nữa nàng cùng Bách Lý Phùng Cát không có gì không thể nói. Nàng cứu hắn một mạng, thu lưu hắn bảy ngày, sau đó đặt cho hắn hai chữ “Phùng Cát”.

“Bùi Nghiên.”

“Chàng đang ghen phải không?”

“Bởi vì ta gặp hắn sớm hơn chàng.”

Lâm Kinh Chi nhìn Bùi Nghiên chăm chú. Nàng luôn gọi hắn cả tên lẫn họ. Theo thế tục có vẻ vô cùng bất kính và không có tôn t//i nào, nhưng hắn lại thích nàng gọi hắn như vậy. Tính cả lúc hắn chọc nàng tức giận, nàng tức giận c.ắ.n hắn, hắn cũng chỉ rũ mắt cười buồn.

Nếu nói phải có hình phạt nào nàng không chịu nổi, thì chỉ có khi ân ái. Hắn luôn thích nàng dùng giọng điệu kiều mị, khản đặc vội vã run rẩy kêu tên hắn xin tha. Nàng nếu không muốn, hắn luôn có cách khiến nàng phải mở miệng.

Bùi Nghiên hung hăng hôn lấy môi Lâm Kinh Chi. Chiếc chăn mềm bọc trên người nàng trượt xuống mặt đất. Ánh mắt hắn nảy sinh tia hung ác nhưng không phải đối với nàng. Cặp mắt phượng lộ ra cảm xúc không thể nhìn thấu ấy, có chút khó khăn tránh đi tầm mắt Lâm Kinh Chi.

“Chi Chi.”

“Ta thừa nhận, ta ghen ghét Bách Lý Phùng Cát. Vì sao ta không thể gặp nàng sớm hơn chút.”

Lâm Kinh Chi không rõ cái cảm xúc thống khổ hỗn loạn của hắn từ đâu mà đến. Giữa lông mày thanh tú của hắn nhăn lại một vết hằn nhàn nhạt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, vòng tay mơn trớn trên lưng Bùi Nghiên.

“Phu quân.”

“Chàng đã làm rất tốt.”

“Sau khi mẫu thân ta ly thế, chàng giống như thần tiên giáng xuống từ trời. Lúc ta đã chuẩn bị sống hết một đời hèn mọn nhỏ yếu, chàng xuất hiện, mang đến cho ta những sắc màu chưa từng thấy.”

Lòng bàn tay Bùi Nghiên chống trên ghế sập chầm chậm nắm chặt. Hắn rõ ràng là đang chuộc tội, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy? Càng như thế, càng khiến tội lỗi kiếp trước của hắn không thể tha thứ.

Giờ khắc này, đôi môi mỏng Bùi Nghiên mấp máy tựa như muốn nói điều gì, nhưng yết hầu hắn giống như bị bít kín, một chữ cũng không nói nên lời.

Đáy mắt Lâm Kinh Chi chứa đựng tình ý, chủ động ngửa đầu hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi Bùi Nghiên.

Động tác của nàng vụng về, bắt chước những điều hắn chỉ làm với nàng.

Yết hầu Bùi Nghiên lăn lên lăn xuống. Đáy mắt tối đen giống như có thứ gì vỡ vụn từng tấc một mở ra. Hắn hừ nhẹ một tiếng, như thể muốn xé nát một chút bất cam, chua xót, cùng sự hối hận che trời lấp đất tra tấn hắn suốt mấy năm qua.

“Chi Chi.”

CuuNhu

“Ta dạy nàng, học cho tốt.”

Bỗng dưng, đôi môi Lâm Kinh Chi bị hắn cắn. Một bàn tay hắn xuyên qua sau cổ nàng dùng sức nâng lên.

Tóc đen nàng phủ đầy giường. Hắn quỳ gối phía trên, nụ hôn thành kính dừng trên mỗi một tấc da thịt trên người nàng.

Đây là lần đầu tiên, Bùi Nghiên không còn khắc chế.

Hắn tàn nhẫn muốn nàng, từ đêm khuya không thấy năm ngón tay cho đến khi sắc trời hơi hơi lộ ra ánh sáng…

Sáng sớm, Bùi Nghiên đứng dậy ra cửa. Hắn rõ ràng một đêm không ngủ, nhưng trên người nhìn không ra nửa điểm mệt mỏi.

Khổng ma ma đã sớm chờ ngoài cửa. Thấy Bùi Nghiên bước ra cũng không kinh ngạc, vội vàng tiến lên hành lễ: “Điện hạ.”

“Nửa canh giờ trước, Vân Mộ đại nhân truyền lời tại ngoại viện, nói Đại Hoàng t.ử hôm qua sau khi uống rượu ở Quỳnh Phương Lâu đã cùng tỳ nữ hồi cung ân sủng, nhưng lại vì dùng nước lạnh tắm gội sau khi uống rượu nóng.”

“Nay… chỉ còn một hơi thở thoi thóp.”

Bùi Nghiên dường như chẳng hề kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt nhìn Khổng ma ma, ngay sau đó hỏi: “Bên Thái hậu cũng biết?”

Khổng ma ma gật đầu: “Thái hậu nương nương đã nhận được tin tức.”

“Nương nương tuy nói không sủng ái Đại Hoàng tử, nhưng cũng là huyết mạch Thiên tử. Bữa sáng hôm nay vì việc Đại Hoàng t.ử chỉ tùy ý ăn chút cháo, nói là tinh thần không yên.”

Bùi Nghiên nghe vậy, ngước mắt nhìn sắc trời một cái, sải bước rời khỏi Kinh Tiên Uyển dẫn người đi đến Hoàng cung.

Không khí Triều chính tại Tuyên Chính Điện có phần nặng nề hơn ngày xưa. Ánh mắt Yến Đế Tiêu Ngự Chương lướt qua trên mặt mọi người, cuối cùng hơi nặng dừng trên người Bùi Nghiên.

Bùi Nghiên như thể không hề cảm thụ được ánh mắt đó, môi mỏng hơi nhếch, không kiêng nể gì ngước mắt nhìn lại Thiên t.ử trên cao tọa.

“Bệ hạ, thần thỉnh Bệ hạ tra rõ việc này.”

“Đại Hoàng t.ử ắt hẳn bị kẻ có tâm tính kế mưu hại.”

Thẩm Chương Hành đi Nguyệt Thị tìm kiếm Thẩm Quan Vận mất tích không thành, đã trở lại Yến Bắc.

Chỉ là ông chưa từng dự liệu được, ngày đầu tiên ông về Biện Kinh thượng triều, việc ông phải đối mặt lại là Đại Hoàng t.ử gặp chuyện.

Bùi Nghiên thấy mặt mày Thẩm Chương Hành tối sầm, khóe môi cong lên cười nhẹ: “Thẩm Đại Tướng quân định tra thế nào?”

Thẩm Chương Hành há miệng thở dốc, muốn nói Đại Hoàng t.ử bị kẻ có tâm tính kế mưu sát. Nhưng bỗng nhiên đáy lòng trầm xuống, nhìn về phía Bùi Nghiên cười như không cười.

Bữa tiệc chiêu đãi tại Quỳnh Phương Lâu hôm qua là Đại Hoàng t.ử chủ trì. Sau khi uống rượu hồi cung, Đại Hoàng t.ử nổi hứng ngủ với cung nữ cũng là người hầu hạ trong cung Hiền phi Thẩm thị. Ngự y chẩn trị ban đêm cũng nói, chưa hề trúng độc.

Nói khó nghe hơn, chính là Đại Hoàng t.ử không biết kiềm chế. Tuy rằng hiện tại còn thoi thóp một hơi, nhưng chờ hắn vừa nhắm mắt, ai chẳng biết hắn c.h.ế.t vì nữ nhân.

Mà Thẩm Chương Hành vừa hồi Biện Kinh liền ồn ào Đại Hoàng t.ử c.h.ế.t vì bị tính kế mưu sát.

Trong các Hoàng t.ử trưởng thành của Yến Bắc, đối thủ lớn nhất của Đại Hoàng t.ử trừ Bùi Nghiên ra, không còn người nào khác. Nếu thật sự muốn tra, đây chẳng phải ép Thiên t.ử đi tra Lục Hoàng t.ử sao.

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên lưng Thẩm Chương Hành lăn xuống. Lời nói của ông vừa rồi chẳng khác nào châm ngòi ly gián quan hệ Thiên t.ử và Lục Hoàng tử. Mà Thiên t.ử nuôi dưỡng Lục Hoàng t.ử ở Thẩm gia là hành động gì? Rõ ràng ngay từ đầu là bồi dưỡng làm Trữ quân. Thẩm gia là ngoại thích của Đại Hoàng tử, chỉ cần một chút sơ suất, chính là vực sâu vạn trượng.

Thẩm Chương Hành lập tức rũ đôi mắt xuống, bước tới một bước quỳ xuống đất triều Thiên t.ử nói: “Bệ hạ.”

“Vừa rồi là thần lỗ mãng.”

Tiêu Ngự Chương hừ lạnh một tiếng, phân phó Tổng quản Nội thị Vương Cửu Đức: “Đại Hoàng t.ử nếu xảy ra chuyện là ở trong cung.”

“Vậy bắt đầu tra từ trong cung.”

“Sai Ngự y đồng thời tra khắp nơi trong cung một lần.”

“Còn về những người uống rượu cùng Đại Hoàng t.ử đêm qua, cũng đều đưa đi thẩm vấn một lượt.”

Thiên t.ử nhìn như cực giận, thực tế bất quá chỉ là phân phó Vương Cửu Đức đi tra. Còn về việc cuối cùng có thể tra ra cái gì, cũng chỉ là một lời nói của Thiên tử.

Sau khi Tuyên Chính Điện tan triều, Thẩm Chương Hành đi đến bên cạnh Bùi Nghiên, dùng giọng nói chỉ hai người nghe rõ:

“Thần luôn cảm thấy, Lục Hoàng t.ử điện hạ đối với thần cùng Thẩm gia luôn có chút địch ý?”

“Thần không biết đắc tội điện hạ từ khi nào?”

“Thần nhớ rõ năm đó điện hạ khi còn là trưởng t.ử Bùi gia thời niên thiếu, thần còn chỉ điểm điện hạ tập võ.”

Ngày hè nóng bức, ngay cả gió cũng mang theo vài phần oi ả. Bước chân Bùi Nghiên chưa hề dừng lại, nghe vậy nhàn nhạt liếc Thẩm Chương Hành một cái, nhưng chưa trả lời lời Thẩm Chương Hành.

Ngay lúc Thẩm Chương Hành cho rằng Bùi Nghiên muốn lờ hắn đi, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hắn, giống như một tiếng sấm sét.

“Thẩm Đại Tướng quân, chi bằng tra kỹ mười bảy năm trước.”

“Dòng chính Thẩm gia các ngươi đã làm gì!”

Thẩm Chương Hành trước tiên sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Sau một lúc lâu ông như thể nghĩ đến điều gì đó, gò má nghiêm nghị thoáng chốc trở nên không còn chút máu.

Bởi vì mười bảy năm trước, đúng là năm ông làm đặc sứ nghênh đón Công chúa Nguyệt Thị Bạch Huyền Nguyệt đến Biện Kinh hòa thân.

Năm đó, ông mang theo Công chúa một đường né tránh truy sát, đến cuối cùng chỉ có ông sống sót.

Gia tộc của ông, Thẩm gia - đã làm gì?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiết Xu
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...