Chiết Xu – Chương 127
Chiết Xu
Bùi Nghiên rời đi, mãi thật lâu sau Lâm Kinh Chi vẫn chưa hoàn hồn lại.
Thì ra hắn không chỉ là lang quân của Bùi gia, mà còn là thân t.ử của thiên tử. Hắn là hoàng t.ử của Yến Bắc, là người tương lai sẽ kế thừa đế vị. Mà nàng, nếu gả cho hắn, sẽ trở thành Thái t.ử phi, tương lai là Hoàng hậu.
Lâm Kinh Chi trằn trọc mãi không yên. Đến lần thứ ba nàng trở mình, Tình Sơn cuối cùng cũng không nhịn được, từ gian ngoài nhẹ nhàng tiến vào:
“Cô nương, thân thể không khoẻ sao?”
“Tình Sơn, ta… không ngủ được.” Lâm Kinh Chi nhỏ giọng nói, thân hình mảnh mai cuộn tròn trong lớp chăn mỏng.
Tình Sơn xoay người rót chén nước ấm đưa cho nàng uống, rồi nhặt chiếc quạt tròn đặt trên sập, khẽ phe phẩy gió cho nàng.
“Nô tỳ đoán… chắc là tối nay Bùi lang quân nói điều gì khiến cô nương bận lòng. Giữa mày cô nương đều là u sầu.”
Lâm Kinh Chi ngồi dậy, khẽ vẫy tay:
“Ngươi lại đây, ngồi cùng ta.”
Tình Sơn tháo giày, bị Lâm Kinh Chi kéo ngồi xuống bên cạnh trên giường.
“Ta sắp thành thân rồi. Bùi Nghiên nói sau khi cưới sẽ không ở lại Bùi phủ, mà sẽ lập tức đưa ta đến Biện Kinh.”
Nàng ngừng một chút, giọng nhẹ như sương:
“Tình Sơn, ngươi có từng nghĩ đến việc gả cho ai đó không?”
Lâm Kinh Chi nắm tay Tình Sơn, khẽ siết, mỉm cười mà trong mắt lại thoáng chút chua xót:
“Ngươi nhỏ hơn ta đôi chút, ta chỉ hy vọng có ngày ngươi có thể thoát thân phận nô tịch, gả cho người thật lòng, sống một đời bình an.”
Tình Sơn mím môi, kiên định lắc đầu: “Cô nương… Tình Sơn không muốn gả.”
“Ngày trước khi chủ t.ử giao nô tỳ lại cho cô nương, Tình Sơn đã nghĩ rồi, đời này chỉ nguyện hầu hạ bên cạnh cô nương. Dù có được ban ân thoát nô tịch, cuối cùng cũng chỉ là kẻ hầu người khác. Chi bằng ở lại đây, cô nương đi đâu, Tình Sơn sẽ theo đó.”
Lâm Kinh Chi thấy nàng còn nhỏ, chỉ cười khẽ, không tranh luận nữa. Nàng nghĩ, đến khi vào Biện Kinh, nếu có người thích hợp, tất nhiên sẽ âm thầm lưu tâm.
Hai người chuyện trò hồi lâu, Lâm Kinh Chi dần dần thiếp đi. Đợi nàng ngủ say, Tình Sơn khẽ đứng dậy, nhẹ chân mở cửa bước ra ngoài.
Gió đêm giữa hè khẽ lùa qua mái hành lang, mang theo vài phần mát lạnh.
Tình Sơn đưa tay lau hai mắt phiếm hồng. Năm đó, trước khi được đưa vào phủ, nàng suýt bị chính phụ thân bán vào thanh lâu, mẫu thân nàng thì bị người cha nghiện rượu ấy đ.á.n.h c.h.ế.t vì thua bạc.
Bạch phu nhân – mẫu thân của Lâm Kinh Chi – đã cứu nàng, cho nàng chốn nương thân, từ đó nàng vẫn luôn ở lại trong tiểu viện này hầu hạ cô nương. Với Tình Sơn mà nói, cho dù sau này có gặp được người tốt, nàng cũng không muốn gả. Thà chờ đến khi tóc bạc, làm quản sự ma ma trong phủ, còn hơn lấy phu quân chịu khổ nơi bên ngoài.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng chốc đã đến ngày Lâm Kinh Chi xuất giá.
Hôn sự định gấp, Dự Chương Hầu phủ chuẩn bị rối ren, hỉ phục của nàng cũng làm vội vã.
Đến ngày tiểu Chu thị dẫn các cô nương trong phủ tới, vừa bước vào liền phát hiện trên người Lâm Kinh Chi đang mặc bộ hỉ phục hoàn toàn khác, tầng tầng lớp lớp, lộng lẫy nặng nề, rõ ràng không phải bộ mà bà ta đã chuẩn bị.
Tiểu Chu thị thoáng ngẩn người, giọng the thé: “Chi tỷ nhi, bộ xiêm y ta chuẩn bị cho ngươi đâu?”
Lâm Kinh Chi khẽ cúi mắt, không buồn nhìn bà ta, giọng nhàn nhạt:
“Vài ngày trước, Bùi gia đã đưa hỉ phục mới sang. Bộ kia của người, tạm thời cứ giữ lại đi.”
Trong phòng người đông, theo tiếng nói của tiểu Chu thị, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Kinh Chi cùng bộ hỉ phục trên người nàng, lộng lẫy, trang nghiêm, chẳng hề thua kém y phục gả của nữ nhi chính thất.
Bộ xiêm y này, chỉ cần là người có chút mắt nhìn đều nhận ra, cho dù là tú nương khéo tay đứng đầu trong thành, ngày đêm không nghỉ cũng khó mà trong ba tháng có thể thêu ra được một bộ hỉ phục tinh mỹ đến thế. Tựa như vóc dáng của Lâm Kinh Chi, sớm đã được đo đạc kỹ lưỡng để chuẩn bị riêng cho nàng vậy.
Điều khiến người ta càng khó hiểu là, vị Lục cô nương thường xuyên ốm yếu, quanh năm bệnh không dậy nổi giường kia, vì sao lại có thể lọt vào mắt xanh của trưởng t.ử Bùi gia, vị công t.ử kiêu ngạo tài mạo song toàn, khiến bao khuê tú Hà Đông phải ngưỡng mộ. Tam môi lục sính, kiệu hoa tám người nâng, lễ nghi vinh hiển đến vậy, ngay cả khi trong nhà trưởng bối có lời phản đối, hắn vẫn nhất quyết cưới nàng bằng được.
Sau khi trang điểm hoàn tất, hỉ bà chúc mấy câu cát tường, bên ngoài viện đã bắt đầu náo nhiệt.
“Cô nương,” Thanh Mai tươi cười bước vào, vừa nói vừa đưa cho Lâm Kinh Chi một gói điểm tâm được khăn gấm bọc lại kỹ, “Bùi lang quân đến rồi.”
Lâm Kinh Chi dậy sớm, bữa sáng chỉ ăn được đôi chút. Lát nữa kiệu hoa phải đi vòng quanh thành Hà Đông, chỉ sợ phải hơn nửa ngày mới đến Bùi phủ. Nếu trong kiệu không ăn gì, đến lúc xuống, e thân thể nàng sẽ chịu không nổi.
Bùi Nghiên dẫn người đến trước cổng Dự Chương Hầu phủ, lễ nghi nên có đều làm đủ để giữ thể diện cho Hầu phủ. Chỉ là đôi mắt sâu thẳm kia, ánh nhìn nóng bỏng, vẫn dõi theo thân ảnh mảnh mai được bà t.ử và nha hoàn đỡ ra.
CuuNhu
Tấm khăn voan đỏ thẫm, thêu chỉ vàng hoa văn cát tường, châu tua buông rũ, dưới lớp lụa mỏng, có thể thấp thoáng thấy chiếc cằm tinh tế và bàn tay trắng như ngọc thả nơi vạt hỉ phục.
Yết hầu Bùi Nghiên khẽ động, ngón tay trong lòng bàn tay siết chặt, cố nén cơn xúc động dâng trào. Hắn tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay nàng.
Lòng bàn tay nàng mềm mại, hơi ấm xen lẫn run rẩy, ướt nhẹ bởi mồ hôi, nàng đang khẩn trương.
“Chi Chi,” hắn khẽ gọi, “...đừng sợ. Ta đến đón nàng.”
“Được.” Lâm Kinh Chi đáp, giọng nhỏ nhẹ. Nàng cũng siết lại tay hắn, đầu ngón tay chạm vào những vết chai mỏng nơi đốt tay hắn, như truyền lại một phần yên tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khoảnh khắc kế tiếp, Bùi Nghiên đột nhiên cúi người, bế ngang nàng lên. Giữa tiếng kinh hô vang dậy, hắn chẳng buồn để tâm đến quy củ lễ nghi, ôm nàng thẳng bước ra ngoài, đi về phía kiệu hoa.
“Cô gia…”
“Cô gia còn chưa cùng tân nương bái biệt cha mẹ và trưởng bối!” Giọng hỉ nương run rẩy vang lên.
Bùi Nghiên dừng bước, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét lạnh như băng qua đám người Dự Chương Hầu phủ. Hắn không nói lời nào, chỉ mím môi, cái uy lạnh lẽo trong mắt khiến mọi người thoáng chốc câm nín, không ai dám hé miệng thêm nửa câu.
Hỉ kiệu vòng quanh thành Hà Đông một lượt, cuối cùng dừng lại trước cổng Bùi phủ.
Bùi Nghiên xuống ngựa, đầu ngón tay lạnh lẽo vén nhẹ màn kiệu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt như chứa cả một trời sáng rỡ.
“Chi Chi.”
Bàn tay trắng mịn của Lâm Kinh Chi khẽ vươn ra, đặt vào tay hắn.
Hai người cùng hành đại lễ, bái thiên địa, bái trưởng bối, phu thê giao bái. Sau lễ, nàng được nha hoàn dìu vào hỉ phòng, còn Bùi Nghiên ở lại bên ngoài tiếp khách.
Nhưng chỉ ít lâu sau, hắn đã quay lại.
Hắn vén khăn voan đỏ trên đầu nàng, nha hoàn bưng rượu hợp cẩn tới. Bùi Nghiên uống cạn một hơi, còn Lâm Kinh Chi chỉ nhấp môi. Hắn cười khẽ, đón lấy chén từ tay nàng, ngửa cổ uống nốt phần rượu còn lại.
Trong phòng, các nữ quyến của Bùi gia nhìn thấy cảnh ấy đều ngẩn người. Có người há miệng không thốt nên lời, có người hít sâu một hơi. Ai mà chẳng biết trưởng t.ử Bùi gia nổi tiếng ưa sạch sẽ, xưa nay trừ thị vệ Thương Sơn, ngay cả nha hoàn hầu hạ bên người cũng không dám đến gần. Đến cả Bùi thái phu nhân, đôi khi cũng chẳng chạm được vào đồ vật hắn từng dùng.
Lâm Kinh Chi ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Nàng không thấy có gì lạ, nhiều năm qua, Bùi Nghiên vẫn thường ở bên nàng, cùng nàng dùng cơm. Chỉ để nàng chịu ăn nhiều thêm một chút, hắn nghĩ ra đủ cách dỗ dành.
Chén đũa nàng từng dùng, thức ăn nàng bỏ dở, hắn chưa bao giờ chê.
Chu thị, đương gia chủ mẫu Bùi phủ, đứng bên cạnh mà trong lòng chấn động. Lúc trước khi Bùi Nghiên chủ động nói muốn cưới thứ nữ của Dự Chương Hầu làm thê tử, bà đã vui đến mức hận không thể thắp ba nén nhang thật lớn trước linh vị tổ tiên nhà họ Chu để tạ ơn.
Bà vốn vui mừng mà tiếp nhận cuộc hôn sự này, lại dốc hết tâm tư chuẩn bị, làm cho lễ thành thân thêm phần náo nhiệt. Dù đối phương chỉ là con vợ lẽ của một dòng họ không mấy danh giá, nhưng bà vẫn nghĩ, đã là con dâu chính thất của Bùi gia, thì nhất định phải giành lấy thể diện cho mình và cho cả nhà mẹ đẻ.
Thế nhưng lúc này, nhìn hành vi của Bùi Nghiên, trong lòng Chu thị lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
“Đại ca ca mau đi thôi,” tiểu cô nương Bùi Y Liên đứng bên cạnh cười khẽ, quay sang nói, “...để muội cùng đại tỷ tỷ ở lại bầu bạn với tẩu tẩu.”
Bùi Y Trân cũng gật đầu, mỉm cười ôn hòa: “Nghiên ca nhi, Chi tỷ nhi có ta và Y Liên chăm sóc.”
Bùi Nghiên nhìn Lâm Kinh Chi, ánh mắt lưu luyến không rời. Hắn khẽ bước tới, giọng nói ôn nhu như gió xuân:
“Nếu đói bụng thì cứ ăn trước, đừng chờ ta.”
“Vâng.” Nàng gật đầu đáp khẽ.
Sau khi Bùi Nghiên rời đi, đám phụ nhân náo nhiệt trong phòng cùng với Chu thị cũng lần lượt lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Bùi Y Trân và Bùi Y Liên, hai người một tả một hữu ngồi bên cạnh Lâm Kinh Chi.
Bùi Y Liên tính tình hoạt bát, từ trước đến nay chưa từng thấy ai xinh đẹp như Lâm Kinh Chi, liền nắm lấy tay nàng, miệng luôn gọi “tẩu tẩu”, kêu ngọt ngào, thân mật vô cùng.
Bùi Y Trân thì trầm ổn hơn, nàng tự tay bưng chén nước ấm đưa tới, dịu dàng nói:
“Đi đường dài như vậy, chắc mệt lắm rồi phải không? Uống chút nước mật ong cho ấm người. Ta đã sai nhà bếp chuẩn bị mấy món dễ tiêu, lát nữa sẽ bưng lên.”
Từ sau khi đính hôn, Bùi Nghiên từng kể cho Lâm Kinh Chi nghe đôi chút về gia quy của Bùi thị.
Bùi gia vốn là danh môn nho tộc, nghiêm cấm nạp thiếp. Dù là có thông phòng cũng chỉ âm thầm, tuyệt không được công khai. Bởi vậy, giữa các chi trong tộc, nhân khẩu đều đơn giản, ít chuyện thị phi.
Hai tỷ muội Bùi Y Trân và Bùi Y Liên chính là nữ nhi của đại phu nhân Chu thị.
Y Liên tuổi còn nhỏ, chưa tới tuổi đính hôn, còn Y Trân lớn hơn Bùi Nghiên nửa tuổi. Năm đó nàng từng được hứa gả cho thế t.ử nhà họ Thôi, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Thôi gia đột nhiên chủ động giải trừ hôn ước.
Từ đó trở đi, hôn sự của Bùi Y Trân cứ trì hoãn mãi, khiến Chu thị lo đến rơi nước mắt. Thế mà bản thân Y Trân lại chẳng hề bận lòng, ung dung như không.
Lúc sinh ra, thân thể nàng yếu ớt, lang trung đều nói phải dùng t.h.u.ố.c dưỡng lâu dài. Vậy mà hai ba năm trở lại đây, càng lớn nàng lại càng khỏe mạnh, ngay cả khi mùa đông rét buốt cũng ít phát bệnh hơn trước.
Lâm Kinh Chi vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Nàng nhận ra các trưởng bối trong Bùi gia dường như vẫn còn đôi chút định kiến với mình, nhưng hai tỷ muội Bùi gia lại đối đãi chân thành, không hề xa cách.
Một canh giờ sau, Bùi Nghiên quay trở lại. Đôi mắt hắn sáng như phủ ánh sao, trên người vương chút mùi rượu, nhưng dáng vẻ vẫn tỉnh táo. Chỉ có đôi môi mỏng hồng lên vì men rượu, gắt gao mím lại, ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu cháy bóng hình đối diện.
Bùi Y Trân khẽ kéo tay muội muội, hai người vội vàng đứng dậy, không dám nói lời nào mà nhanh chóng lui ra ngoài.
“Chi Chi.”
Bùi Nghiên bước nhanh tới gần, cúi người, hai tay chống lên mép giường. Hơi thở nóng hổi phả lên cổ tuyết trắng của nàng, khiến nàng muốn tránh cũng chẳng biết né vào đâu.
Không khí trong phòng dường như nóng thêm mấy phần. Lâm Kinh Chi khẽ lùi về sau một chút, định tạo khoảng cách.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng đã bị Bùi Nghiên ôm trọn. Một tay hắn đủ để ôm gọn vòng eo thon của nàng, rồi mạnh mẽ kéo nàng sát vào lồng n.g.ự.c rắn chắc, không để nàng kịp phản ứng.
--------------------------------------------------













