Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiến Lang Và Kiều Hoa (H) – Chương 1: Sau buổi hành hình

Chiến Lang Và Kiều Hoa (H)

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 709
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tự cổ chí kim, tiết thu vốn dĩ là mùa của vạn vật úa vàng, hiu quạnh.

Kể từ sau cuộc biến động chốn quan trường vào tháng ba, triều đình nước Ngụy chìm trong bầu không khí người người nơm nớp lo sợ.

Phe cánh do Tam hoàng tử đứng đầu bị khép vào tội mưu phản, kéo theo hàng trăm quan viên liên lụy.

Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà kẻ thì bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc; kẻ nhẹ hơn thì bị giáng xuống thân phận tiện tịch, bán vào chốn lầu xanh lầu hồng; lại có kẻ bị lưu đày ba dặm, chịu cảnh lao dịch khổ sai nơi mỏ đá.

Giữa phủ Thuận Thiên, mưa bụi giăng mắc trong làn hơi lạnh căm căm. Tại cửa phía Đông, một cuộc thảm sát tàn độc đang diễn ra.

Nhà nhạc phụ của Tam hoàng tử — cựu Thủ phụ nước Ngụy, Lương Thịnh — cả gia tộc già trẻ lớn bé đều bị giải lên pháp trường.

Phu thê Lương Thịnh, phu thê con trai thứ, Tam hoàng tử phi Lương Lị, cùng tất cả nam nhân đã thành niên trên hai mươi tuổi thuộc chi hệ Lương gia, đều theo thứ tự mà quỳ thành từng hàng dài dằng dặc.

Lương Thịnh dọc ngang quan trường suốt hai mươi lăm năm, chưa từng nghĩ tới lúc sắp cáo lão hồi hương lại gặp phải đại kiếp này.

Ông nhắm nghiền mắt, lòng ngập tràn nỗi bi phẫn khôn cùng.

Ông vốn là bậc thiếu niên anh tài, mười tám tuổi vào làm quan, đến năm hai mươi lăm tuổi đã đứng hàng tam phẩm, ba mươi lăm tuổi làm Thái tử Thái phó.

Sau khi Thái tử yểu mệnh qua đời, ông vẫn tiếp tục dạy bảo kinh sách cho các hoàng tử công chúa khác. Đến bốn mươi tuổi thì được làm tể tướng.

Cả đời ông tận tụy, dốc hết tâm can vì đại nghiệp nước Ngụy, nào ngờ lại bị gian thần hãm hại, bị Thiên tử nghi kỵ.

Hai cô nữ nhi dòng chính của Lương gia đứng dưới đài hành hình, trơ mắt nhìn cảnh tượng đó.

Giám trảm quan là một người nam nhân trẻ tuổi, Thống lĩnh Cẩm y vệ — Minh Hà. Nước Ngụy vốn sùng bái luật pháp nghiêm khắc, Cẩm y vệ chính là thanh lợi kiếm trong tay Thiên tử.

Vị Thống lĩnh này vốn khét tiếng với những đòn tra tấn tâm lý, cực kỳ tàn nhẫn với thân quyến của tội nhân. Dù cho luật pháp có để cho họ một con đường sống, gã cũng sẽ mang đến cho họ những nỗi đau đớn thâm sâu nhất.

Sau buổi hành hình, hai thiếu nữ ấy bị giao cho một nhiệm vụ tàn nhẫn. Họ phải lần lượt nghiệm thi từng cái xác, xác định người thụ hình chính là người thân của mình.

Lương Huân cảm thấy vô vọng và đau thương tột cùng. Nàng không ngừng cầu khẩn ơn trên, cầu xin bằng hữu của phụ thân có thể kêu oan cho ông, cầu xin Thiên tử nể tình nghĩa thầy trò thuở nhỏ mà tha cho ông một con đường sống.

Nhưng nàng đợi mãi, đợi mãi, cái kịch bản "đao hạ lưu nhân" đầy kịch tính trong thoại bản vẫn không hề xảy ra.

Giờ Ngọ vừa đến, Minh Hà chẳng chút do dự ném xuống lệnh trảm. Thế giới của Lương Huân bị nhuộm trong một màn huyết nhục đỏ ngầu, nàng chẳng còn nhìn rõ được gì nữa, chỉ lờ mờ thấy đôi môi mẫu thân mình khép mở, lặp lại câu nói bà thường nói nhất trong những ngày qua: "Con phải sống tiếp."

Ba chữ "phải sống tiếp" chẳng khác nào một lời nguyền rủa.

Người chết thì đèn tắt, nhưng người ở lại mới chính là kẻ phải chịu đựng gian truân.

Lương Huân đã kiệt sức hoàn toàn, nàng và em họ Lương Mạt bị những tên Cẩm y vệ trong bộ phi ngư áp chế.

Thủ cấp của người thân bị chúng thô bạo bày ra ngay trước mặt họ. Các nàng không nỡ nhìn thẳng, nhưng dưới sự cai trị hà khắc, họ buộc phải cúi đầu, nhục nhã kiểm tra thi thể của những người thân yêu đã khuất.

"Tội phạm Lương Thịnh." Minh Hà xướng tên từng người, còn họ, với tư cách là thân quyến, chỉ có thể chết lặng mà hồi đáp.

"Quả thực là Lương Thịnh." Bao nhiêu nước mắt đã cạn khô nơi ngục tối, Lương Huân đáp lại bằng ánh mắt trống rỗng.

"Tội phạm Lương Hồng thị..."

Sau chuyến nghiệm thi dài dằng dặc, hai tỷ muội đã hoàn toàn lả đi. Nhưng nỗi khổ nạn của họ, thực chất chỉ mới vừa bắt đầu.

Một cỗ xe ngựa nhỏ treo đèn lồng đỏ đã chờ sẵn, chờ để chở họ tới vực sâu tiếp theo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Mạt trắng bệch đến gần như trong suốt, nàng ấy tựa vào lòng Lương Huân. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, đích nữ Lương gia bị giáng làm kỹ nữ.

Cả hai đều đang độ xuân thì phơi phới, đã đến tuổi có thể tiếp khách. Những viên minh châu của kinh thành năm nào nay định sẵn phải vấy bẩn bụi trần khiến người đời không khỏi xót xa, nhưng cũng khiến những kẻ tà d//â//m từng thèm khát họ bắt đầu rục rịch chờ thời.

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiến Lang Và Kiều Hoa (H)
Chương 1: Sau buổi hành hình

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Sau buổi hành hình
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...