Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 65: Không đánh không quen
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Nàng cúi xuống hỏi: “Lục đại nhân có biết con trai mình là kẻ lưu manh không?
Còn nói muốn dạy ta quy củ mà bản thân thì nửa đêm xông vào viện của ta, đây là
hành động của một quân tử sao?”
Sau bữa tối, Lục Ngụ Trình ngồi uống rượu trong phòng một mình, đang uống thì
chợt nhớ đến chiếc diều còn giấu trong chăn, y vốn định đi vào từ cửa chỉnh nhưng
có nói sao thì nha hoàn vẫn nhất quyết không cho vào, cũng không chịu đi lấy đồ
giùm y.
Gió thổi làm rượu ngấm vào người, Lục Ngụ Trình khẽ c//ắ//n môi, nghĩ sao phòng
của mình lại không thể vào được, y nhớ lại hồi nhỏ những lúc bị phụ thân cha phạt
cấm túc, y thường leo qua tường ở sân sau, chỗ đó y đã giấu sẵn vài viên gạch
trong bụi cỏ để làm chỗ đứng chân, bao năm nay vẫn còn ở đó.
Vào đêm tối, y loạng choạng đi lấy gạch để leo tường, nhưng mới leo được một
nửa thì bị vài người bắt được rồi ném xuống sân viện.
Lúc này y đã tỉnh rượu, ban đầu còn có chút chột dạ, nhưng sau khi nghe những lời
chất vấn của Lục Vân Tích thì cơn giận của y lại bùng lên, y đứng dậy trả lời: “Đây
vốn là viện của ta, ngươi mới là là tu hú chiếm tổ."
"Vậy thì sao?" Lục Vân Tích chẳng hề nhượng bộ, “Ta ở đây ngày nào thì nơi này
chính là chỗ ở của ta, đêm khuya xông vào khuê phòng của nữ tử, có cần ta gọi phụ
mẫu ngươi tới không?"
"Ngươi không có phụ mẫu à? Chiếm viện của ta rồi, còn muốn chiếm cha mẹ ta
nữa?" Y cười khẩy, "Ta cũng muốn gặp phụ mẫu ngươi để hỏi loại phụ mẫu nào lại
dạy ra thứ nữ nhi như vậy.”
Lục Vân Tích im lặng, Lục Ngụ Trình thấy nàng không nói gì, tay nàng nắm chặt
góc váy trông như sắp khóc, làm y cũng cảm thấy lúng túng. Y vội vàng nói: "Ta
đến để lấy đồ của mình, ngươi xem có chiếc diều cũ nào không, lấy giúp ta."
Nàng không nói một lời, quay người đi vào phòng, Lục Ngụ Trình không chắc
nàng có đi lấy đồ giúp mình không, chỉ đành ngây ngốc nhìn bóng lưng nàng, đứng
trong sân mãi không rời đi.
“Là nhi tử của Lục đại nhân đến tìm đồ của mình.” Lục Vân Tích ngồi xổm xuống
nhặt sách và diều trên đất lên, nói với Nguyên Tử Triều: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi
đi, ta đi trả đồ cho hắn."
Nói xong, nàng cầm hai món đồ rời khỏi phòng.
“Lục Ngụ Trình, ta đã từng nghe tên của ngươi...”, nàng nhét quyển “Phong Cảnh
Chí” vào tay y, “Không ngờ ngươi là kẻ thích thông đồng với nữ nhân của hoàng
đế đó?”
Thời gian trôi qua, người biết những chuyện này không còn nhiều, thấy nàng trẻ
tuổi như vậy, có lẽ cũng nghe người trong nhà kể lại, chắc hẳn nàng là tiểu thư của
gia đình quan lại nào đó trong kinh thành.
Lục Ngụ Trình lật qua lật lại cuốn sách, bỗng nhớ đến ký ức nào đó, y lẩm bẩm:
“Cuốn “Phong Cảnh Chí” này chưa viết xong, vậy cuốn “Bích Nhãn Hồ Yêu
Truyện” cũng không viết tiếp được.”
Trong đầu Lục Vân Tích nhanh chóng nhớ lại hai cuốn sách này, lúc này mới nhận
ra hồ yêu mắt xanh dẫn nam chính trong sách là Trình Ngọc đi lang bạt khắp nơi,
nhiều kỳ văn trong sách có thể đối chiếu với phong tục tập quán được miêu tả
trong "Phong Cảnh Chí”, nàng thử hỏi: “Ngươi là Đại Thịnh Tiên Quan?”
Nhiều năm trôi qua vậy mà lại có người nhớ tới bút danh này của mình, Lục Ngụ
Trình ngạc nhiên, hỏi: “Sao ngươi biết?”
Lục Vân Tích không thể tin nổi, sau một vòng quanh co không ngờ lại có liên hệ
như vậy, nàng vừa buồn cười vừa tức giận: “Hồi nhỏ ta đã đọc cuốn “Hồ Yêu
Truyện” của ngươi, đợi hoài mà không thấy xuất bản tập mới, lâu lâu lại sai nha
hoàn ra hiệu sách tìm.”
Dường như Lục Ngụ Trình cũng quên mất những bất hòa trước đó trong nháy mắt,
cảm giác như hai người không đánh không quen biết, y cười nói: “Nhỏ vậy đã đọc
sách của ta, chắc bị phụ mẫu trách mắng không ít nhỉ?”
Đôi mắt Lục Vân Tích lấp lánh: “Đọc đến đoạn Bích Hồ vì cứu Trình Ngọc mà nhả
nội đan ra nhưng lại bị kẻ xấu đánh cắp, ta đã trốn trong chăn khóc, bị phụ thân
phát hiện đang lén đọc sách này nên đã tịch thu nó. Vài ngày sau, phụ thân lại hỏi
ta, tập tiếp theo đâu.”
“Haha, bá phụ cũng là người có cá tính!” Lục Ngụ Trình ngước nhìn trời, vẻ mặt
hối lỗi: “Muội muội, hôm nay là ta sai, uống rượu lại gặp gió lạnh nên đầu óc
không tỉnh táo, nếu ta viết ra tập tiếp theo, nhất định sẽ gửi ngay cho bá phụ.”
“Không cần đâu.” Lục Vân Tích lắc đầu, “Phụ thân ta đã không còn nữa.”
Lục Ngụ Trình mím chặt môi, hối hận vì lời nói vừa rồi đã vô tình làm nàng đau
lòng, y chắp tay xin lỗi: “Xin lỗi, ta không cố ý, tự nhiên khi không muội đến nhà
ta, còn theo họ chúng ta, ta còn tưởng...”
“Ta vốn họ Lục.” Lục Vân Tích giải thích, “Gia phụ là Giám sát Ngự sử Lục Bá
Giai.”
“Gì cơ?” Lục Ngụ Trình kinh ngạc, “Muội, muội thật sự là nữ nhi của Lục đại
nhân?”













