Chí Tôn Thụ Đạo – Chương 13: Chương 7: (Phần 1)
Chí Tôn Thụ Đạo
Sau một buổi sáng phóng túng, khi Hình Chu nói lời từ biệt với Khương Khả, cả người y viết đầy hai chữ gượng gạo. May mà đệ đệ xưa nay đơn thuần nên không phát hiện ra điểm bất thường ở sư huynh. Trên đường phi ngựa trở về Bế Nguyệt Sơn Trang, Yến Trọng Thủy lấy lý do tiết kiệm thời gian, phớt lờ yêu cầu mua thêm một con ngựa của Hình Chu. Mặc dù hành động về sau đã chứng minh, một Hình Chu đang mỏi lưng mỏi gối quả thực không thể tự mình cưỡi riêng một con.
Bàn tay nam nhân luồn qua nách thanh niên để giữ dây cương, khiến Hình Chu bất đắc dĩ phải dựa sát vào lồng ngực gã. Hình Chu phát hiện, sau khi cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của Yến Trọng Thủy, cơ thể y vẫn rạo rực bứt rứt, nhưng may mắn là đã nằm trong phạm vi có thể dùng lý trí đè nén. Điều này khiến y không khỏi cười khổ, thầm nghĩ chẳng lẽ làm thêm vài lần với gã nam nhân này thì độc tính sẽ tự giải? Chỉ là lời này y tuyệt đối không dám nói ra trước mặt gã.
Vừa về tới Bế Nguyệt Sơn Trang, Hình Chu lập tức đi trước tìm Đàm Tu Nguyệt.
Lúc này, bằng hữu của y đang ở trong khách phòng kiểm tra thân thể cho Hoắc Tiểu Thảo. Nam nhân đó không hổ là Cốc chủ Tu La Cốc, đã tỉnh lại và tựa lưng vào thành giường. Hoắc Tiểu Thảo là một hán tử khôi ngô vạm vỡ, vóc dáng còn to lớn hơn cả Yến Trọng Thủy, trên môi để hai chòm râu nhỏ, diện mạo trông có phần ngộ nghĩnh.
Bỏ lại Yến Trọng Thủy ở đó thăm nghĩa huynh, Hình Chu kéo tay Đàm Tu Nguyệt ấn ngồi xuống bàn, bản thân cũng hiên ngang ngồi xuống rồi xòe tay phải ra. Mặc dù **** vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng đối với kẻ mình đồng da sắt như y thì chẳng đáng là gì.
“Làm gì đấy?” Đàm Tu Nguyệt nhấp một ngụm trà nóng do Hồng Tụ bưng lên, thong thả hỏi.
“Ta...” Hình Chu đem lý do thoái thác đã tập luyện trước trên đường ra nói: “Trên đường đi điều tra Hoan Nhạc Giáo, ta vô tình trúng phải độc của Thánh nữ bọn họ.”
Đàm Tu Nguyệt nghe vậy liền trừng mắt nhìn y một cái, kéo tay thanh niên lại bắt mạch, gắt: “Sao không nói sớm!”
Hình Chu sờ sờ mũi, thầm nghĩ thế này chẳng phải đã là rất nhanh rồi sao. Nhưng chẳng mấy chốc y đã không thể thoải mái nổi nữa, bởi y nhận ra dù chỉ là ngồi gần như thế này, Đàm Tu Nguyệt mới chỉ đặt hai ngón tay lên cổ tay y, mà y đã có chút... phát tình...
Sắc mặt Hình Chu trắng bệch, cố sức đè nén dục vọng đang cuộn trào, gân xanh trên trán nổi lên. Y cay đắng thấy thân thể này của mình thật sự hỏng mất rồi!
Khó khăn lắm mới chịu đựng tới khi bắt mạch xong, gần như ngay khi Đàm Tu Nguyệt buông tay, Hình Chu liền thụt tay về.
“Thế nào rồi?” Y hỏi.
Nét mặt Đàm Tu Nguyệt lại biến ảo khôn lường: “Nhịp tim hơi nhanh, ngoài ra không có gì bất thường.”
Hình Chu kinh ngạc nhìn y, ngay cả Tu Nguyệt cũng không bắt ra bệnh sao? Hay thứ thuốc này thực ra sẽ không tái phát? Nhưng khi đó Giáo chủ rõ ràng đã bảo nếu muốn giải độc thì phải tới Tây Vực tìm hắn... “Sao có thể không có chuyện gì được?”
Đàm Tu Nguyệt lúc này mặt đã đổi sắc, gằn giọng từng chữ một: “Là có chuyện đấy. Thân thể ngươi... túng... dục... quá... độ.” Giọng thanh niên lạnh ngắt: “Hôm qua rốt cuộc ngươi đã đi đâu làm gì?”
Mặt Hình Chu lúc đầu đỏ bừng, sau đó tái ngắt, rồi theo phản xạ tự nhiên quay sang liếc nhìn Yến Trọng Thủy đứng cách đó không xa.
“Ngươi nhìn hắn làm gì?” Đàm Tu Nguyệt đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống, giữ chặt cằm Hình Chu, gằn giọng: “Bí dược Tây Vực vô số kể, ngươi trúng loại nào? Là loại một ngày không làm đủ bốn canh giờ sẽ bạo thể mà chết “Dạ Dạ Hỉ”? Hay là loại trong vòng hai nén hương phải phát tiết năm lần nếu không hạ thân sẽ mưng mủ rữa nát “Ngũ Phùng Tán”? Hay thậm chí là... Cứ mười ngày lại phải có được dương tinh của nam nhân, nếu không sẽ biến thành cái xác không hồn “Thập Nhật Hoan”? Hay là...”
“Đủ rồi!” Mắt thấy y càng nói càng thái quá, cộng thêm trong lòng có tật, Hình Chu rốt cuộc bật dậy ngắt lời y.
Sắc mặt Đàm Tu Nguyệt u uất thất thường. Y biết mình có phần thất thái, nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong lòng y chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ! Cẩm y thanh niên nở nụ cười châm biếm: “Mỹ nhân Tây Vực ai nấy thiên tư quốc sắc, ngươi dù trúng kịch độc, nhưng nếu được bọn họ hầu hạ thì cũng chẳng mất mát gì.”
Nói xong, thanh niên phất mạnh tay áo quay người bỏ đi.
Hình Chu ủ rũ ngồi xuống. Y vốn biết tính tình Đàm Tu Nguyệt xưa nay quái đản, nhưng cậy vào tình cảm thâm giao nên bản thân nhún nhường một chút cũng chẳng sao. Chỉ là trong hai ngày ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến Hình Chu mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Do đó y cảm thấy việc đối phó với tính khí thất thường của bằng hữu hôm nay quá đỗi sức cùng lực kiệt, lần đầu tiên nhận ra hảo hữu thực sự hỉ nộ vô thường.
Y đâu hề biết hảo hữu sau khi hay tin y đi cùng “ác tăng” đã lo lắng trằn trọc suốt một đêm. Vừa rồi cái liếc mắt vô thức của y lại khiến Đàm Tu Nguyệt cảm thấy sự lo lắng cả đêm qua thật nực cười, huống chi thân thể Hình Chu lại còn chẩn ra dấu hiệu miệt mài quá độ... Điều đó làm sao không khiến Đàm Tu Nguyệt tức giận cho được?
Mặc dù, ngay cả bản thân vị thần y thiếu niên ấy cũng chẳng thể hiểu hết nguyên do cơn giận của chính mình.
Yến Trọng Thủy như nhìn thấu tâm tư, thoáng liếc theo bóng lưng Đàm Tu Nguyệt rời đi nhưng không nói gì, chỉ bước tới bên cạnh Hình Chu, đưa một tay vỗ nhẹ lên vai y.













