Chí Tôn Thụ Đạo – Chương 12: Chương 6: (Phần 2)
Chí Tôn Thụ Đạo
Yến Trọng Thủy gật đầu, điềm nhiên nói: “Hoan Nhạc Giáo vốn dùng thuật song tu để luyện công, bởi thế trong giáo chưa từng coi trọng khái niệm trinh tiết. Nghe nói mười lăm năm trước khi bọn họ tiến vào Trung Nguyên, cũng có không ít nhân sĩ chính phái lẻn vào trong giáo. Chỉ là về sau, bất luận kiên cường đến đâu, họ đều không ngoại lệ mà biến thành kẻ chìm đắm trong **** dật. Chuyện này e rằng có liên quan tới thứ thuốc trong người ngươi.”
Nghe tới đây, hai tay Hình Chu vô thức siết chặt. Yến Trọng Thủy liếc nhìn y một cái, nắm lấy bàn tay y như muốn vỗ về.
Nhiệt độ cơ thể của gã nam nhân này không cao, nhưng lại bình phục nỗi bất an trong lòng Hình Chu một cách kỳ diệu, vẻ căng thẳng trên mặt y cũng vơi đi phần nào. Chỉ là rất nhanh sau đó, y đột nhiên nhíu chặt mày, vội vã giật tay ra khỏi tay Yến Trọng Thủy.
“Xin lỗi... Ta, ta không sao, ngươi ra ngoài trước đi.” Hình Chu gục đầu, cúi gập người ôm lấy đầu gối, cuộn tròn thành một khối, giọng nói rầu rĩ.
“Ngươi làm sao vậy?” Yến Trọng Thủy không hiểu vì sao y lại đột ngột phản ứng như thế, vươn tay định nâng mặt y lên. Dù thanh niên có chống cự, sao có thể địch lại sức mạnh từ bàn tay gã? Huống chi lúc này thanh niên hoàn toàn không ở trạng thái tốt nhất.
Nâng cằm Hình Chu lên, gã nhìn thấy đôi mắt y đỏ hoe, ngập tràn nước mắt, hai gò má cũng lan sang một màu hồng ửng rực rỡ.
“Ngươi...” Yến Trọng Thủy trầm ngâm một tiếng, đưa tay định vén tấm chăn đang giấu kín thân thể Hình Chu.
“Không!” Hình Chu biến sắc, vội chồm dậy ngăn cản. Nhưng lúc này động tác của y đã chậm chạp trì trệ, nam nhân nhẹ nhàng kéo tấm chăn sang một bên, lập tức nhìn thấy nơi tư mật của y đang dũng mãnh giương cờ, đỉnh trướng lên thành một chiếc lều nhỏ.
“Ngươi lại phát tác?” Yến Trọng Thủy bình tĩnh ngẩng đầu nhìn y, lại thấy Hình Chu cắn chặt môi dưới, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh. Nhưng đôi mắt y lại sáng quắc có thần, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị tình dục mê hoặc tâm trí như đêm qua.
Hình Chu cảm thấy bản thân thật sự xong rồi. Vừa rồi chỉ mới cảm nhận được nhiệt độ từ người Yến Trọng Thủy, hạ thể y đã nhạy cảm cứng đờ, ngay cả hậu huyệt cũng có cảm giác, thậm chí còn tiết ra chút dịch thủy.
Cơ thể này như thể vẫn đang dư vị khoái cảm khi bị gã nam nhân chiếm đoạt, lẳng lơ phát ra lời mời gọi với kẻ trước mắt. Lúc này chẳng hề có cảm giác nóng bừng cháy bỏng khi độc phát, rõ ràng chính y đang động dục!
Đây làm sao có thể là thân thể mà một nam nhân bình thường nên có?!
Hình Chu tủi hổ nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy nhè nhẹ. Y chỉ hy vọng Yến Trọng Thủy đừng nhìn dáng vẻ xấu xí này của mình nữa, hãy mau chóng rời khỏi căn phòng này.
Thế nhưng Yến Trọng Thủy không làm vậy.
Khi cảm nhận được ngón tay nam nhân xoay vần quanh cửa huyệt, Hình Chu giật mình suýt nhảy dựng lên, nhưng lại bị bàn tay gã dễ dàng khống chế.
“Ngươi làm gì vậy...?!” Hình Chu mở mắt trừng trừng nhìn Yến Trọng Thủy, dù ánh mắt chẳng còn chút uy lực nào.
“Ngươi đang rất khó chịu, đúng không?” Yến Trọng Thủy đặt nụ hôn lên cổ Hình Chu, đầu lưỡi **** gặm nhè nhẹ nơi hầu kết, ngón tay đã ướm thử rúc vào hậu huyệt thanh niên.
“Đừng... Dừng tay...” Hình Chu ngửa đầu muốn né tránh, nhưng lại bị động tác nhìn thì ôn hòa song lại tràn ngập áp lực của gã ghìm chặt. Y cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực. Yến Trọng Thủy nhân lúc này đã chen một ngón trỏ vào trong. Nhờ vào những biến đổi kỳ lạ trên cơ thể thanh niên, động tác này diễn ra vô cùng dễ dàng.
“Không...” Hình Chu ra sức đẩy nam nhân. Thân thể y lại dễ dàng dung nạp dị vật xâm nhập đến thế, làm sao y có thể bình tâm tiếp nhận? Dù y không phải nhân vật lừng lẫy danh tiếng trên giang hồ, nhưng cũng là sư huynh được các sư đệ kính trọng, vậy mà giờ đây lại giống như một nữ nhân khát khao nam nhân xâm phạm... Đúng vậy, là khát khao. Dù lý trí Hình Chu liên tục gào thét chối bỏ, nhưng thân thể y lại run rẩy mong chờ nam nhân trao cho mình nhiều hơn nữa.
Nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Hình Chu, Yến Trọng Thủy hiếm hoi cất giọng dịu dàng: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao chúng ta vẫn chưa rõ dược tính của Hoan Nhạc Giáo.” Gã khựng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Huống chi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên.”
Phải rồi, đây không phải lần đầu tiên. Chỉ cần chưa giải được độc, đây tuyệt đối sẽ không phải lần cuối cùng, y còn ngập ngừng làm gì nữa?
“Là ta làm lụy ngươi phải phá giới...” Giọng Hình Chu run rẩy ở đuôi câu, y siết chặt lấy cánh tay Yến Trọng Thủy, chẳng rõ là muốn đẩy ra hay kéo lại gần. Thực ra y chỉ không muốn tiếp tục đề tài đó. Yến Trọng Thủy là ác tăng bị Thiếu Lâm trục xuất, lại là kẻ giết người không chớp mắt, thì làm gì còn chuyện phá giới hay không?
“Phật tại trong tâm, hà tất phải chấp nhất vào công phu bề ngoài?” Như thể bị gợi lại ký ức không mấy vui vẻ, Yến Trọng Thủy bật cười nhạo báng, ngữ khí hiếm khi mang chút cợt nhả: “Bần tăng xưa nay vốn khinh thường đạo này.”













