Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ Là Quá Yêu Em – Chương 3: Chiếc Túi Sưởi

Chỉ Là Quá Yêu Em

Tác giả: Tiểu Mụi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Xin lỗi!”

Lại là xin lỗi.

Kỷ Thừa hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để bình ổn cảm xúc. “Là anh không khống chế được. Bây giờ không cần nói nữa!”

Tưởng Hân cúi đầu thấp đến mức cằm gần như chạm vào túi sưởi trên tay. Cô hít mũi một cái, ngay cả hơi thở cũng mỏng manh đáng thương. Bộ dạng đó khiến cho ngọn lửa giận vừa bùng lên trong lòng anh lại không đành lòng mà lụi tắt.

Trần Kỳ thấy tình hình có vẻ đã “ổn”, liền vội vã bước vào, tay cầm một xấp tờ đơn đưa cho Kỷ Thừa. “Giáo sư Kỷ, anh điền thông tin vào đây giúp tôi. Có gì không rõ cứ hỏi tôi nhé.”

Tưởng Hân lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Cô bịt mũi, cả hốc mắt và gương mặt đều đỏ ửng. Cô mím chặt môi, cố làm cho mình không giống như đang uất ức, nhưng vẻ mặt đó, trong mắt người khác, lại đáng yêu vô cùng. Thật không ai nghĩ cô gái này đã là giáo viên.

Trần Kỳ nhất thời không tiện mở miệng nói chuyện riêng của hai người họ, Tưởng Hân liền chủ động cầm lấy tờ đơn từ tay anh ta, phá vỡ không khí ngột ngạt.

“Viết giống như những lần trước đúng không anh?”

Vì mũi bị nghẹt, giọng cô trở nên mềm nhũn, nghe như đang làm nũng. Trần Kỳ liên tục gật đầu “Đúng… đúng rồi.”

Nghe thấy giọng nói đó của cô, cây bút trong tay Kỷ Thừa khựng lại một chút. Anh vô thức siết chặt lòng bàn tay.

Tưởng Hân đã quá quen thuộc với công việc ở đây. Cô thường xuyên đến làm từ thiện nên mọi thủ tục đều rành rẽ.

Trần Kỳ nghĩ Kỷ Thừa là người mới, nên vẫn cẩn thận giải thích lịch trình cụ thể

“Chúng ta sẽ phải đi tới ngọn núi kia. Thời tiết trên đó rất khắc nghiệt, vì là ngọn núi lớn chắn thung lũng, nên ban ngày chỉ có khoảng 4 tiếng mặt trời chiếu sáng thôi. Mọi người nhớ mang thêm thật nhiều quần áo ấm.”

“À còn nữa, dụng cụ khử độc nhất định không được quên. Mặc dù hàng năm đều có đoàn y tế đến kiểm tra sức khỏe, nhưng một số người ở đó sức đề kháng yếu, lại thêm người từ ngoài vào mang theo virus, nên không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối được. Phòng ngừa vẫn là tốt nhất.”

Kỷ Thừa nghe vậy, không tự chủ được mà liếc sang người bên cạnh. Nhìn bộ dạng mỏng manh của cô, anh không nhịn được mà lo lắng, mở miệng hỏi “Em cảm mạo như vậy, có đi được không?”

Chỉ một câu quan tâm đơn giản của anh cũng làm đáy lòng Tưởng Hân chấn động. Cô lúng túng hít hít mũi.

“Không… không sao đâu. Còn một tuần nữa mới đến đợt dạy, tôi bị cảm nhẹ thôi, không ảnh hưởng.”

Trần Kỳ cười “Hân tiểu thư năm nào cũng xung phong đến nơi đó. Cô ấy rất có cảm tình với đám trẻ ở đấy, nên năm nào cũng phải đi bằng được.”

Kỷ Thừa rất muốn hỏi thêm, nhưng ngại mối quan hệ hiện tại của cả hai. Anh sợ nếu mình cứng rắn quá, cô sẽ càng sợ hãi hơn.

Trần Kỳ cầm tờ đơn đã điền xong, rồi đưa cho hai người hai bản bảo hiểm.

“Hai vị ký vào đây nữa. Đây là bảo hiểm cơ quan từ thiện tặng, có còn hơn không.”

Tưởng Hân nhận lấy, vừa định ký thì chiếc túi sưởi hình con heo trên đùi trượt xuống đất. Cô vội đưa tay ra bắt nhưng không kịp.

“Đúng rồi giáo sư Kỷ,” Trần Kỳ vẫn đang thao thao bất tuyệt, “Không biết tôi đã nói với anh chưa, nơi đó đi lại khá phiền phức. Sau khi xuống xe, mặc dù có nhân viên đón tiếp, nhưng trên đường đi chúng ta phải thay đổi liên tục ba loại phương tiện di chuyển. Anh chuẩn bị tâm lý một chút…”

Tưởng Hân cúi người xuống nhặt túi sưởi. Nó rơi ngay gần chân anh. Cô cẩn thận dời người về phía trước, cố gắng hết sức để không đụng chạm vào anh. Quần áo mùa đông quá dày khiến hành động của cô có chút vụng về, bất tiện.

Đúng lúc này lại làm rơi đồ, thật xấu hổ.

Tay cô còn chưa chạm tới chiếc túi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng. Bàn tay đó nhanh hơn cô một nhịp, nhặt chiếc túi sưởi lên.

Tưởng Hân vội vàng đứng thẳng dậy. Vài lọn tóc mai lòa xòa bên gò má, che đi nửa khuôn mặt bầu bĩnh. Ánh mắt cô ngây ngốc nhìn chiếc túi sưởi đang nằm gọn trong tay anh.

Mí mắt Kỷ Thừa trầm xuống. Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi anh đào đang hé mở của cô. Một tia lửa xẹt qua đáy mắt. Anh thầm nghĩ, thật muốn đem cặp môi kia ngậm vào trong miệng, tham lam cắn m//ú//t, để lại dấu răng hằn sâu trên đó, như một ký hiệu đánh dấu chủ quyền.

Nhưng đối mặt với đôi mắt trong veo, ngơ ngác của cô, anh lại nghĩ mình có hơi biến thái.

Cầm lại túi sưởi, Tưởng Hân không biết phải nói gì, đành lí nhí “Cảm ơn anh.”

Trần Kỳ ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ màn tương tác tự nhiên không chút kiêng nể của hai người. Anh ta hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này.

Hai cái người này! Rõ ràng là đang yêu thầm nhau mà còn bày đặt!

Kỷ Thừa là người mới nên phải ở lại để nghe nhân viên phổ biến các biện pháp phòng ngừa và chương trình hướng dẫn. Tưởng Hân đã đến đây quá nhiều lần nên không cần thiết phải ở lại nữa. Huống hồ, ở lại trong tình huống này chỉ càng thêm xấu hổ.

________________

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bất Ngờ Trong Bão Tuyết
Chương 2: Quá Khứ Chưa Buông
Chương 3: Chiếc Túi Sưởi
Chương 4: Số Điện Thoại Và Ký Ức
Chương 5: Đồ Lót Cà Rốt
Chương 6: Chuyến Đi Tình Nguyện
Chương 7: Ngọn Lửa Âm Ỉ
Chương 8: Bạn Bè Cái Thá Gì!
Chương 9: Cơn Thịnh Nộ Ngọt Ngào
Chương 10: Con Mèo Hoang Nhỏ
Chương 11: Mưa Nắng Bất Thường
Chương 12: Món Quà Biến Chất
Chương 13: Vết Sẹo (Hồi ức)
Chương 14: Cái Bẫy Dịu Dàng (Hồi ức)
Chương 15: Người Xấu
Chương 16: Ghen
Chương 17: Tai Nạn
Chương 18: Hoảng Loạn
Chương 19: Vết thương và Nỗi sợ
Chương 20: Quà Tạ Lỗi
Chương 21: Lời Hứa Bên Tai
Chương 22: Mồi Lửa (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 23: Xâm Chiếm (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 24: Dấu Vết (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 25: Chiếc USB Định Mệnh
Chương 26: Hai Gọng Kìm
Chương 27: Đe Dọa Trong Xe
Chương 28: Kẻ Săn Mồi
Chương 29: Đánh Dấu (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 30: Lời Cảnh Báo Chết Chóc
Chương 31: Mùi hương của hiểm nguy
Chương 32: Cơn thịnh nộ của ác quỷ
Chương 33: Vị dâu tây của ác quỷ
Chương 34: Vết hằn của dục vọng
Chương 35: Sợi xích trói buộc
Chương 36: Lời thú nhận trong tuyệt vọng
Chương 37: Lời hứa của kẻ bạo chúa
Chương 38: Bức di ảnh trong ngăn kéo
Chương 39: Huấn luyện nô lệ
Chương 40: Mẹ chồng đột kích
Chương 41: Chiếc vòng ngọc giải cứu
Chương 42: Những đóa hồng đã chết
Chương 43: Ngôi nhà mới
Chương 44: Chiếc nhẫn kim cương
Chương 45: Lời yêu của quỷ dữ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ Là Quá Yêu Em
Chương 3: Chiếc Túi Sưởi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Chiếc Túi Sưởi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...