Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ Là Quá Yêu Em – Chương 2: Quá Khứ Chưa Buông

Chỉ Là Quá Yêu Em

Tác giả: Tiểu Mụi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỷ Thừa ngả người ra sau ghế, tư thế thoải mái nhưng đầy áp lực. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, gõ nhịp chậm rãi lên đầu gối.

“Tự nguyện,” anh đáp, giọng nói trầm và đặc. “Năm nào tôi cũng tham gia.”

Giọng nói ấy, quen thuộc đến đáng sợ, vang lên bên tai Tưởng Hân. Cô nhắm chặt mắt lại.

Đã bao nhiêu năm rồi cô không nghe thấy giọng nói này? Vậy mà ngay lập tức, từng sợi lông tơ trên người cô đều dựng đứng lên, mọi tế bào trong cơ thể cô đều gào thét, nhắc nhở cô rằng chúng nhớ rõ sự tồn tại của người đàn ông này.

Trần Kỳ nghe vậy thì ngạc nhiên “Ồ, vậy mà đây là lần đầu tôi gặp giáo sư Kỷ đấy. Mọi năm anh thường đi từ thiện ở đâu ạ?”

“Nhiều nơi. Chỉ là lần này, địa điểm của các anh trùng với chúng tôi.”

“Haha, vậy chắc là có duyên rồi. Mà có gì đặc biệt ở đây sao, tại sao năm nào anh cũng đi vậy?”

Kỷ Thừa im lặng một giây, ánh mắt lướt qua tấm lưng đang co rúm của Tưởng Hân ở ghế trước.

“Đặc biệt… cũng coi là vậy.” Anh thong thả đáp. “Tôi luôn đi tìm một người.”

Trần Kỳ lập tức hào hứng “Tìm người? Có phải là tìm ai đó ở một trường tiểu học miền núi không? Tôi có thể hỏi thăm giúp anh, tôi quen nhiều người ở trên đó lắm.”

Kỷ Thừa nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang run rẩy của ai đó, anh khẽ nhướng mày, ánh mắt lười biếng nhưng sắc như dao.

“Không cần,” anh nói, giọng điệu vẫn bình thản. “Tôi tìm thấy rồi.”

Chiếc xe cuối cùng cũng đến tổng hội từ thiện. Hơi ấm trong xe làm mặt Tưởng Hân đỏ bừng như tôm luộc, nhưng lòng cô thì lạnh ngắt. Trong phòng làm việc ấm áp, cô ngồi thu mình trên một chiếc ghế bành, cúi đầu không nói một lời, hai tay ôm khư khư túi sưởi hình con heo màu hồng.

Cô thầm lấy máy sấy tóc ra, nắn nắn cái mũi đang ngứa ngáy của mình. Lời nói “Tôi tìm thấy rồi” của anh cứ vang vọng trong đầu. Anh ta thừa nhận mối quan hệ của họ trước mặt người khác? Sao anh ta có thể? Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Trần Kỳ cầm một sấp đơn đi ra ngoài, căn dặn Kỷ Thừa vài câu rồi vội vã rời đi. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, chỉ còn hai người. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, căng như dây đàn.

Kỷ Thừa đứng dựa vào bàn làm việc, khoanh tay nhìn cô. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhớ lại hồi cô còn bé, cái má bầu bĩnh ấy không biết đã bị anh nhéo bao nhiêu lần. Đã qua bao nhiêu năm mà vẻ trẻ con đó vẫn không thay đổi, mỗi khi tức giận hay xấu hổ là lại phồng má lên, đáng yêu đến phát bực.

Anh siết chặt hai tay trước ngực, ngón tay run lên kìm nén. Anh thực sự muốn lao đến, nhéo cái má đó ngay lập tức.

Tưởng Hân lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, theo bản năng ôm lấy hai má, xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy trốn. Vì thế, cô hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nóng rực như lửa của người đàn ông bên cạnh.

Chết tiệt!

Anh muốn cô. Ngay bây giờ.

Đã bao nhiêu năm rồi, mà cảm giác mềm mại của làn da cô dường như vẫn còn vương trên đầu ngón tay anh. Cả tâm trí và thân thể anh, không giây phút nào quên được cô.

“Hân Hân!”

Âm thanh quen thuộc gọi tên cô, khiến cả người Tưởng Hân căng cứng.

Anh trầm giọng, từng chữ một như búa gõ “Em không có gì muốn nói với anh sao?”

“Bang” một tiếng, sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu cô như bị đứt phựt. Biểu cảm trên mặt cô dần mất kiểm soát, khoé miệng mím chặt, chóp mũi đã đỏ hoe, hoen ướt.

Kỷ Thừa nhìn thấy hốc mắt Tưởng Hân đỏ dần lên, nước mắt như sắp trào ra.

“Sao lại khóc?”

Giọng anh càng trầm xuống, ẩn chứa một nỗi đau lòng và tức giận bị dồn nén. Anh đã chật vật chịu đựng suốt mấy năm qua, anh đã đau khổ đến nhường nào, cô có bao giờ nghĩ tới không?

Một câu từ biệt cũng không có mà bỏ chạy. Hai người đã hẹn cùng nhau thi vào một trường đại học, anh thi trước, đợi cô một năm tốt nghiệp. Vậy mà cô lại dám lén lút sửa đổi nguyện vọng, để mặc anh tìm kiếm suốt năm năm trời! Cô có một lần nào, dù chỉ một lần, nghĩ đến cảm nhận của anh không?

Tưởng Hân vội vã cầm túi sưởi, che kín khuôn mặt mình, cúi đầu như muốn vùi cả người vào đó. Cô chỉ hít hít cái mũi, không dám lên tiếng, thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại thành một đống.

Kỷ Thừa nghiến răng. Anh siết chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay hằn lên vết đỏ. Anh hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén ngọn lửa giận đang bùng lên, giọng nói cũng dần dịu lại, nhưng vẫn đầy áp lực.

“Anh muốn em giải thích…”

Cô càng nắm chặt túi sưởi hơn.

“Tôi… thật xin lỗi.”

“Anh không muốn nghe lời xin lỗi!” Anh gần như gầm lên, nghiến từng chữ. “Anh muốn nghe lời giải thích của em!”

Đúng lúc đó, Trần Kỳ mở cửa đi vào, vô tình nghe thấy câu nói đầy tức giận của Kỷ Thừa. Cậu ta lập tức khựng lại, không biết có nên bước vào hay không.

Trời ạ, xem ra đây là một cuộc tái hợp đầy sóng gió. Nếu mình vào bây giờ, có khi nào thành kẻ phá đám không?

Trần Kỳ thất thần đứng ở cửa, đang chuẩn bị lẳng lặng xoay người rời đi, thì bỗng nghe thấy tiếng Tưởng Hân, yếu ớt nhưng kiên quyết.

________________

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bất Ngờ Trong Bão Tuyết
Chương 2: Quá Khứ Chưa Buông
Chương 3: Chiếc Túi Sưởi
Chương 4: Số Điện Thoại Và Ký Ức
Chương 5: Đồ Lót Cà Rốt
Chương 6: Chuyến Đi Tình Nguyện
Chương 7: Ngọn Lửa Âm Ỉ
Chương 8: Bạn Bè Cái Thá Gì!
Chương 9: Cơn Thịnh Nộ Ngọt Ngào
Chương 10: Con Mèo Hoang Nhỏ
Chương 11: Mưa Nắng Bất Thường
Chương 12: Món Quà Biến Chất
Chương 13: Vết Sẹo (Hồi ức)
Chương 14: Cái Bẫy Dịu Dàng (Hồi ức)
Chương 15: Người Xấu
Chương 16: Ghen
Chương 17: Tai Nạn
Chương 18: Hoảng Loạn
Chương 19: Vết thương và Nỗi sợ
Chương 20: Quà Tạ Lỗi
Chương 21: Lời Hứa Bên Tai
Chương 22: Mồi Lửa (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 23: Xâm Chiếm (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 24: Dấu Vết (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 25: Chiếc USB Định Mệnh
Chương 26: Hai Gọng Kìm
Chương 27: Đe Dọa Trong Xe
Chương 28: Kẻ Săn Mồi
Chương 29: Đánh Dấu (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 30: Lời Cảnh Báo Chết Chóc
Chương 31: Mùi hương của hiểm nguy
Chương 32: Cơn thịnh nộ của ác quỷ
Chương 33: Vị dâu tây của ác quỷ
Chương 34: Vết hằn của dục vọng
Chương 35: Sợi xích trói buộc
Chương 36: Lời thú nhận trong tuyệt vọng
Chương 37: Lời hứa của kẻ bạo chúa
Chương 38: Bức di ảnh trong ngăn kéo
Chương 39: Huấn luyện nô lệ
Chương 40: Mẹ chồng đột kích
Chương 41: Chiếc vòng ngọc giải cứu
Chương 42: Những đóa hồng đã chết
Chương 43: Ngôi nhà mới
Chương 44: Chiếc nhẫn kim cương
Chương 45: Lời yêu của quỷ dữ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ Là Quá Yêu Em
Chương 2: Quá Khứ Chưa Buông

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Quá Khứ Chưa Buông
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...