Chạy Trốn Khỏi Sự Độc Chiếm – Chương 9: Đánh chết
Chạy Trốn Khỏi Sự Độc Chiếm
“Mẹ, con đ//ĩ, ông đây sẽ chơi mày cho đến chết!”
Hai chân bị ép mở rộng ra, ngón tay bẩn thỉu kéo quần lót vén sang một bên, cây côn thịt hung hăng nhắm ngay miệng huyệt, chuẩn bị đ//â//m thẳng vào trong.
“Này.”
Người đàn ông xấu xí đang muốn bộc lộ bản tính thú tính của mình chuẩn bị ra tay với cô gái đang hôn mê bất tỉnh, từ khoảng cách gần ngay sau lưng, giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên.
Tên đàn ông xấu xí sửng sốt một chút, đang muốn quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện.
Một cái ống thép đập vào xương hàm, đập mạnh vào má phải của ông ta, cả người bị lực một lực lớn đẩy sang một góc!
Người lăn vài vòng, sau đó nằm lăn lóc trên mặt đất.
Lúc ông ta đứng lên, trên tay là rêu xanh bốc mùi tanh tưởi.
Ông ta che gương mặt bị thương, phun một ngụm máu tươi lên mặt đất, bên trong còn kèm theo hai cái răng gãy.
Một tiếng rống giận!
Người đàn ông xấu xí tức giận đến mức phát run, lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi, sau đó nhắm vào đối phương.
“Mẹ nó, mày tự tìm chết rồi!”
Người trước mặt này, dường như còn rất trẻ tuổi nhưng vai rộng chân dài, trong bóng tối không thấy rõ gương mặt.
Chỉ thấy anh nghiêng đầu, tầm mắt nhìn thoáng qua trên người cô gái đang nằm trên mặt đất.
Anh quay đầu lại, trong tay cầm một cái ống thép, kéo trên mặt đất, phát ra tiếng kim loại ma sát trên nền xi măng chói tai, từng bước từng bước đến gần kẻ bắt cóc đang cầm con dao nhỏ kia.
Chàng trai trẻ tuổi nở một nụ cười hiền lành với đối phương, trong đôi mắt hẹp dài, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống người trên mặt đất giống như nhìn một người đã chết.
Người đàn ông xấu xí bị ánh mắt doạ cho khiếp sợ.
Người này, hiển nhiên không phải là một công dân hiền lành tuân thủ pháp luật gì cho cam.
Vô hình trung có một cảm giác áp bách khiến ông ta không rét mà run, mồ hôi lạnh toát ra từ trán.
“Đồ của tao, mày cũng dám đụng vào.”
Ống thép dài chừng một mét vây ông ta lùi vào ngõ cụt.
Tiếng vật cùn khi đánh vào cơ thể thể vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương, thậm chí thỉnh thoảng phát ra âm thanh xương cốt vỡ vụn.
Sau đó lại là một chuỗi tiếng đập nhẹ vang lên, giống như tiếng băm thịt trên thớt gỗ.
Người nọ bắt đầu còn kêu thảm thiết vài tiếng.
Sau đó, không biết qua bao lâu, cho dù dùng cách nào thì người bên trong cũng không phát ra một chút tiếng động nào nữa.
Ống thép bị ném xuống đất phát ra tiếng “lạch cạch”.
Người đàn ông trẻ tuổi ung dung bước qua người đang nằm trên mặt đất, tháo găng tay cao su xuống rồi tiện tay bỏ vào túi. Anh quay lại, đi tới trước mặt cô gái
--------------------------------------------------













