Chạy Trốn Khỏi Sự Độc Chiếm – Chương 10: Chúng ta không về nhà sao?
Chạy Trốn Khỏi Sự Độc Chiếm
Những ngón tay sạch sẽ lau đi những giọt nước mắt khô khốc nơi khóe mắt của cô gái.
Kéo thẳng chiếc váy bị vén lên, chỉnh lại cổ áo đang mở rộng của cô. Người đàn ông đưa cô gái từ dưới người mình, nhẹ nhàng ôm lên.
Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi, tiếng ẩu đả kịch liệt vang lên, làm kinh động cư dân ở khu vực xung quanh, có người sợ hãi lập tức báo cảnh sát.
Xe cứu thương đến ngay sau đó.
Hai người giữa khu vực hỗn loạn này, rời khỏi nơi này theo hướng ngược lại.
*
Thị trấn Liễu Diệp, khách sạn Tiểu Hương Ký.
Cô gái đột nhiên mở to mắt, phát hiện ra phía sau lưng mình toàn là mồ hôi.
Dường như cô đã có một giấc mơ khủng khiếp, một ký ức mơ hồ khiến trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ban đầu, Lộ Vi tưởng rằng cô đang nằm trong phòng ngủ ở nhà mình nhưng nhìn xung quanh một lượt, cách trang trí trước mắt nói cho cô biết rằng cô đang ở trong một phòng khách sạn.
Nội thất cũ kỹ, tường ố vàng nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ. Chắc là mở được vài năm rồi.
Cô lấy lại bình tĩnh, sau đó kéo chăn ra nhìn.
Lại buông xuống, sự bất an trong lòng mới giảm đi một ít.
Mà bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách, hiển nhiên là có người đang tắm.
Lộ Vi cảnh giác nhìn về phía cửa kính kia.
Người trong phòng ngay lập tức bước ra, trên người khoác áo ngủ của khách sạn.
“Đã tỉnh rồi?”
Lộ Sinh đi tới, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi sữa tắm nồng đậm.
“Vâng.” Lộ Vi gật gật đầu. Với kinh nghiệm trước đây, lần này nhìn thấy anh trai cô cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
Chỉ là cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút kỳ lạ.
Lộ Sinh đến gần, mùi sữa tắm rất mãnh liệt, xông vào hơi thở của Lộ Vi.
Anh trai thật sự là người đàn ông thích sạch sẽ nhất mà cô từng gặp, cô thầm nghĩ.
Lộ Sinh dùng một tay nâng mặt cô lên. Nhìn trái, nhìn phải, sau đó đứng thẳng dậy lấy ra bình thuốc và bột thuốc từ trong ba lô của mình, thuần thục bôi thuốc lên khóe mắt bị rách của cô, rồi dán băng cá nhân vào.
Lúc bôi thuốc, anh dựa vào rất gần, hơi thở phả vào trên da của cô.
Khoảng cách quá gần, Lộ Vi cảm thấy hơi mất tự nhiên mà quay đầu đi.
“Anh, chúng ta đang ở đâu vậy?”
Cô mở đầu cuộc trò chuyện.
“Khách sạn Tiểu Hương Ký, cách nhà mười cây số.” Lộ Sinh cất thuốc đi.
“Chúng ta không về nhà sao?”
Lộ Vi nhìn thẳng vào mắt anh, muốn nhìn ra cái gì đó từ trong mắt anh.
--------------------------------------------------













