Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 84: Không Thể Phản Kháng"Cố Thừa Thạch, chú vốn không biết yêu.
Chẳng Thể Tìm Được Em
"
"Kiếp trước chú chưa từng tin tưởng tôi, vậy thì sao gọi là yêu?
"Cố Thừa Thạch mặt mày không biến sắc, cũng không trả lời.
Âm thanh nhẹ bẫng, Mộng Khiết lau khô nước mắt, cảm giác được trái tim đã không còn đau như trước
mới nói tiếp.
"Chú biết anh Lục Dữ không?
"Nghe được cái tên lạ lấm, gã đàn ông khó hiểu trong chốc lát, mờ nhạt nhớ lại gương mặt mình đã gặp
trong quán bar ở kiếp trước. Anh ta xông vào phòng VIP, ném tờ giấy chứng tử của cô cho hắn, còn tự
mình nhận là người đã chôn cất cô.
Thanh âm gã đàn ông trầm thấp:"Anh ta là ai không quan trọng. Tiểu Khiết, bây giờ em thuộc về tôi,
không nên nhắc đến người đàn ông khác.
"
"Vậy thì tôi càng phải nói cho chú biết!
"
"Anh ấy là người đã chăm sóc tôi khi ở trong bệnh viện, khi tôi gần chết đi, cơ thể tê cứng không cử động
được. Tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi, gào thét kêu tôi đừng chết.
"
"Khác hắn với chú, lúc tôi đang nửa sống nửa chết. Lúc mũi kim đ//â//m vào người tôi để duy trì sự sống,
chú lại đang đi lựa váy cưới cho người khác...
"Khoé môi đang nâng của Cố Thừa Thạch ngưng trệ, hắn nhìn tiếp hành động của cô, châm chọc nhấn
mạnh từng chữ:"Em lại muốn chết?
"
"Phải!
"Câu trả lời nhẹ bẫng, nửa người cô đã lui đến mức sắp rơi xuống, gương mặt Cố Thừa Thạch vẫn không
chút biến đổi. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, âm thanh tích tắc chói tai vô cùng, khó chịu lắc đầu, không
nhanh không chậm thở dài.
"Trẻ con như em cũng muốn đấu với tôi?
"Tiếng nói trầm thấp, kèm theo đó còn là ánh mắt muốn giết người của gã đàn ông nhìn thẳng vào cô,
xuyên thấu từng tế bào nhìn ra sự sợ hãi. Mộng Khiết nhận ra gì đó, cô run rẩy trừng mắt nhìn hắn...
Giờ khắc này tình thế đảo ngược, cô mới là người thua cuộc dưới địa bàn của Cố Thừa Thạch. Ngay lúc
Mộng Khiết còn muốn nói gì đó, đằng sau lưng đã nhói lên từng đợt, chưa đầy vài giây cơ thể đã tê cứng
không cử động được.
Phía sau Duật Thần không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng ở đầu ban công bên kia nhắm thẳng khẩu
súng về phía cô, đạn bắn ra không khiến cô chết. Mà lại khiến cô bất động, tứ chi tê cứng không phản
kháng được, trơ mắt nhìn hắn đang từng bước tiến lại gần...
"Tôi đã nói, em không đấu được với tôi.
Hơi ấm truyền đến bên vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai
nhạy cảm.
"Tiểu Khiết, đừng phản kháng, vô ích thôi.
"Đôi mắt Mộng Khiết mở lớn, làm sao hắn biết được cô định làm gì mà cho người phòng sẵn từ trước?! Đi đến không một tiếng động, rời đi cũng trong thầm lặng, thành công hạ gục con mồi.
Mộng Khiết rùng mình, nỗi sợ hãi lại bùng lên như lửa, cô nhìn hắn hơn cả đang nhìn sinh vật lạ. Nước
mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống bàn tay đang vuốt ve chiếc cổ nhẫn nhụi của hắn, gã đàn ông luôn đi
trước cô một bước, nhìn thầu được từng hành động của cô.
Cố Thừa Trạch lau đi giọt lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn không muốn nhân từ với cô nữa. Đã quá
nhiều lần cô gái nhỏ phô ra ý định muốn phản kháng, bỏ trốn, nhưng hết thảy đều bị hắn bắt ngược trở
lại.
Lâu dần, Cố Thừa Thạch không kiên nhẫn đem cô bề lên tay, ngựa quen đường cũ quay về phòng ngủ
quen thuộc, muốn đem cô nhốt lại.
Nói đúng hơn nơi ấy trong mắt cô là nhà giam thực sự. Mà hiện tại, sau khi trải qua việc vừa rồi, nhà tù
này lại càng nghiêm khắc hơn...
Một ngày 24 tiếng, cô không được bước chân ra khỏi phòng!
"Ngoan ngoãn sinh ra đứa con này. Ít nhất cha mẹ em, những người mà em tôn trọng sẽ còn được
sống.
"Nhìn cô gái nhỏ an phận nằm trên giường, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, Cố Thừa Thạch cảm
thấy thật có chút thành tựu. Dẫu sao mũi tiêm kia là do hắn cho người điều chế cho cô, sẽ không gây hại
cho đứa trẻ trong bụng, lại có thể khiến cô tạm thời nhẫn nhịn.
Cố Thừa Thạch hôn lên vầng trán nhẫn nhụi, thật mong dáng vẻ này sẽ luôn duy trì khi cô ở bên hắn
vĩnh viễn.
Bé con nhà hắn còn nhỏ, vẫn còn nhiều thời gian để dạy bảo cô.
Miễn sao Mộng Khiết luôn ở bên hắn, muốn hắn làm gì, hắn đều có thể thực hiện bằng mọi giá!
Sau khoảng thời gian đó, Mộng Khiết như hiểu ra mọi chuyện, không còn phản kháng nữa.
Hành động như xác chết không hồn, Cố Thừa Thạch bảo gì làm đấy, bắt cô làm gì cô cũng làm.-
Cố chỉ mong hắn không gây phiền thoái cho cha mẹ, nhưng gã đàn ông lại đa nghi, luôn sợ cô sẽ nhân
lúc hắn không chú ý giết chết đứa trẻ trong bụng. Cho nên mỗi ngày đều có cảnh Mộng Khiết nhướng
mày, khó hiểu nhìn hắn mỗi ngày đều ghé sát vào bụng mình, xoa xoa nắn nắn, không thì cũng hôn lên
mảnh đất bằng phắng./
Mọi điều hắn làm, đều chứng minh hắn thực sự rất mong bé con được sinh ra...|
Đặc biệt là má Lưu, sau khi biết tin cô có thai, chăm sóc càng thêm tận tình. Nhưng khi bà nhìn thấy vẻ
mặt u sầu của ông chủ, gương mặt lặng im không nói một lời của Mộng Khiết, bà nhận ra điều gì đó.*
Một lần nhân lúc hắn không có nhà, ghé sát vào tai cô hỏi...|"Khiết Khiết, cháu thực sự muốn bỏ đứa trẻ trong bụng sao?
".*
--------------------------------------------------













