Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 83: Bỏ Trốn Không Thành"Ai cũng được, nhưng chỉ riêng chú. cố Thừa Thạch, chú không có quyền làm cha nó!
Chẳng Thể Tìm Được Em
"Một câu nói, đã thành công khiến sự kiên nhẫn của cố Thừa Thạch đạt đến đỉnh điểm.
Lời nói kia chẳng khác gì lời tuyên thệ, vĩnh viến không bao giờ cho hắn cơ hội được làm cha! Hắn ta như phát điên, nhưng lại chằm chậm đuổi theo từng bước chân của cô, hoá thân thành thợ săn
đuổi bắt con mồi đáng thương. Mỗi động tác đều khiến cô gái nhỏ không thể đóan được, hắn đang
muốn làm gì?
Dẫu sao trong dinh thự to lớn cũng chỉ có bọn họ, người duy nhất là má Lưu cũng không còn ai khác,
huống chi bây giờ bà ấy còn đang ra ngoài thăm cháu gái. Cả phòng khách lớn như vậy cũng chỉ còn hắn
Và cô...-
Mộng Khiết tâm trạng rối bời, bên tai còn nghe được bước chân nặng nề đuổi theo của cố Thừa Thạch.
Cố sợ hãi chạy về một hướng vô định, bàn chân run rẩy không thể đứng vững, chạy vào một căn phòng ở
gần đó vội vàng chốt cửa./
Xong xuôi, cô gái nhỏ đã mất sức ngồi sụp xuống đất.|
Cá chết lưới rách, cộng thêm tin tức bản thân có thai, mọi thứ ập đến bắt ngờ khiến cô hoảng loạn. Diệp
Mộng Khiết còn trẻ, nếu so với kiếp trước, ở độ tuổi này đáng lý mà nói cô vẫn đang cắp sách đến
trường...
Vậy mà bây giờ đây, cô lại bất lực ôm lấy bàn chân tê cứng của mình.|
Nếu hôm nay không phải hắn gọi bác sĩ đến thăm khám, xét cho cùng đã hơn 3 tuần cô không được
bước chân ra khỏi phòng, cả ngày chỉ biết ngồi gục trên nền thảm đông. Mặc cho hắn ôm, đặt vào lòng
chơi đùa như một con búp bê sống.*
Bước chân nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng, nơi Mộng Khiết đang ở bên trong, đôi mắt sắc cạnh của gã
đàn ông như loại vũ khí chết người. Nhìn thấu được sự sợ hãi của cô thông qua cánh cửa, vẻ bề ngoài
bình thản đánh lừa thị giác, hắn gõ nhẹ cánh cửa 3 lần dứt khoát.
Dáng vẻ ân cần âm áp, ra sức khuyên nhủ đứa trẻ hư hỏng:"Bé ngoan, em đừng như vậy, khóc nhiều
không tốt cho thai nhi trong bụng.
"
"Tiểu Khiết, nghe chú. Em mở cửa ra.
"Im lặng, đây là thứ cô lấp lại hắn.
Cố Thừa Thạch mặc kệ cô có căm thù mình hay không, hắn ta cười khẩy. Quả nhiên cô gái này đã bị hắn
dung túng đến hư hỏng, không biết sợ là gì!
Bên ngoài cánh cửa đột nhiên im lặng, cô biết hắn sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Hơn nữa, việc
hôm nay cô dám chạy trốn đã thực sự chọc giận hắn, mà những kẻ đã dám trái lời hay phản bội hắn ở
kiếp trước. Người không bị tàn tật đến cuối lời, thì cũng là sống không bằng chết.
Mộng Khiết nâng cơ thể run rẩy của mình đến ban công, bên ngoài tràn ngập hương hoa, bầu trời âm u
như sắp mưa, xám xịt. Thổi nhẹ làn tóc đen dài, bàn tay nhỏ bé sờ lên đôi mắt trống rỗng không có
điểm đến, cô mệt, rất mệt...
Đằng sau cánh cửa, âm thanh đập phá đánh tan sự im lặng vốn có, Cố Thừa Thạch đã trực tiếp phá nát
cánh cửa đi vào trong.
Mộng Khiết không ngạc nhiên vì hành động bạo lực của hắn, bởi vì nguyên tắc sống của gã đàn ông
kia, nếu không có được. Thì kẻ khác cũng không được phép có, phá nát, giết chết khi còn có thể.
"Giỏi thật. Tiểu Khiết, từ kiếp trước đến kiếp này, em chưa từng khiến tôi cảm thấy nhàm chán!
"Bóng lưng mềm mại ở trước mắt bất động, Cố Thừa Thạch bất ngờ vỗ tay, hệt như đang chế giễu cô gái
nhỏ vùng vlấy vô ích.
Đôi mắt hắn ẩn chứa sự nguy hiểm, từng bước tiến về phía cô, hơi thở của kẻ săn mồi khiến người khác
cảm thấy khó thở.
"Em càng chạy trốn, tôi càng muốn đem em nhốt trở lại.
"Kẻ đi săn thực thụ, họ không quan tâm thành quả. Mà là đang tìm khoái cảm trong việc đuối bắt, chinh
phục con mồi!
"Tự quay lại, ít nhất em vẫn còn đường lui.
"Hô hấp của Diệp Mộng Khiết ngưng lại, cô xoa bụng, đứa trẻ này nêu được sinh ra. Có phải cũng sẽ
giống như hắn, khát máu vô tình?
Cố quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập hai từ bi thương không lối thoát. Chẳng biết từ lúc nào,
Mộng Khiết đã quen, phản kháng là vô ích, vậy thì cô rất muốn kết thúc chuyện này.
"Cố Thừa Thạch, chú yêu tôi sao?
"Bàn tay đặt trên bụng bấu chặt, nếu không phải có lớp váy ngăn cách, hắn thật sự đã nhìn thấy vết cào
rướm máu do cô tạo ra. Mộng Khiết lùi về sau, ngay sát vành ban công, nửa người không điểm nương
tựa, dường như có thể rơi xuống bắt kỳ lúc nào.
Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, kéo theo đó rất nhiều giọt mưa khác, chạm đến mái tóc mềm mại.
Người con gái xinh đẹp yểu điệu, Cố Thừa Thạch như nhìn thấy cô ở quá khứ, trong lễ phục trắng xoá
mỉm cười với hắn.
"Chú ơi, Tiểu Khiết đã trưởng thành rồi.
"Hàm ý trong lời nói, hắn nghe hiểu hơn ai hết.
Cố Thừa Thạch xoa đầu cô gái nhỏ, lắc đầu.
"Tôi không thích cháu.
"Rõ ràng khi đó hắn đã nói như vậy, đến bây giờ hắn và cô vẫn nhớ kĩ. Tuước sự hòai nghi đ//â//m chọc của
Mộng Khiết, hiện tại hắn lại thay đổi, bước thêm một bước về phía cô, trái ngược trả lời:"Yêu, rất yêu...
"Yêu đến mức hắn có thể dùng mạng sống để đổi lấy cơ hội sống dành cho cô.
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, Mộng Khiết ngẩng đầu nhìn hắn, không dám tin. Cơ thể dựa về sau
hơn, khẽ lắc đầu:"Cố Thừa Thạch, chú vốn không biết yêu.
"
"Kiếp trước chú chưa từng tin tưởng tôi, vậy thì sao gọi là yêu?
"--------------------------------------------------













