Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 56: Cái Giá Phải Trả
Chẳng Thể Tìm Được Em
Cơ thể ở phút chót đột nhiên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô bắt đầu phản kháng, dùng đầu ngỗi đá lên bụng người phụ nữ kia.
Một tay cô bắt lấy tay Y Sương, bầu chặt đây ngón tay lên da thịt đôi phương. Nhân lúc cô ta không bị kịp, một tay ôm này bụng, Mộng Khiết cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn trong bụng. Nhích người dùng chân khác đạp mạnh lên ngực ả lần 2, cuối cùng mới có thể kéo căng khoảng cách cả hai!
Đôi mắt phiếm hồng của Mộng Khiết đau nhói, nhưng lí do lần này chẳng phải là yếu đuỗi khóc lên, mà là căm phẫn với người đàn bà kia.
Cuộc sống của cô, hạnh phúc của cô...
Diệp Mộng Khiết kiếp trước sống không tranh giành với ai, việc gì phải cố gắng lấy thứ thuộc về cô cho bằng được?
Đau đớn do bị hại, vĩnh viễn không bao giờ đau bằng bị chính người thân của mình đ//â//m sau lưng.
Nhận ra được sự thật, cô nhất đjịnh sẽ không bao giờ tha thứ được cho người phụ nữ kia.
Mộng Khiết lảo đảo đứng dậy, đầu cô vẫn rất đau, máu đỏ chảy một hàng ngay bên tóc mai mỏng manh. Choáng váng một lúc mới đững vững trên đôi chân của mình, Y Sương ôm ngực có vết hắn đỏ cười khinh, cô ta vốn không tin Mộng Khiết có thể trả thù thành công.
Chỉ là hiện tại cô ta lại nghĩ sai rồi.
Diệp Mộng Khiết vốn không muốn trả thù.
Ngược lại, cô lại muốn ấy mạng đối phương!
Bàn tay run rẩy mở cửa, đôi mắt đỏ ửng nhìn thầy Cố Thừa Trạch, quả nhiên hắn đang đứng ở gần cầu thang chờ đợi cô. Căn phòng cách âm cực kỳ tốt, điều thuốc trên môi hắn vừa hút được một ít, chứng tỏ thời gian lúc cô bước vào không đâu.
Vậy mà vừa rồi, mỗi một hành động trả thù lên người cô của Y Sương quá mức thâm độc.
Mỗi nhát đều như đấy mạng, muốn xẻ tung mọi bộ phận trên người cô ra hàng trăm mảnh.
Tà váy trên người cô nhăn nhúm không rõ ¿ý do, Mộng Khiết mang theo một đầu đầy máu chạy về phía hắn. Cố Thừa Trạch bị cô doạ cho giật mình, điều thuốc nóng ran trên tay ngưng lại giữa không trung, đôi mắt hắn loé lên sự kinh hãi, vì sao cô lại bị thương?
"Tiểu Khiết, em...
Lời vừa chạm đến môi, đã thầy Mộng Khiết dùng tay đảo loạn bên túi quần hắn. Thuần thục lây ra một khẩu súng ngắn.
Cán tay cầm cứng cáp khiến cô giật mình, nhưng cơn tức giận đã át lên hết thảy. Lòng bàn tay rướm máu siết chặt con quái vật giết người, cô im lặng đến đáng sợ, lây được súng xong cũng không quan tâm đến chủ nhân của nó. Một mực quay về nhà vệ sinh, bộ dạng mắt đi lí trí, gẫp øáp như muốn trả thù một ai đó.
Cố Thừa Trạch trầm mặc nhận ra gì đó, bản năng sinh tồn mạnh mẽ trỗi dậy. Tàn nhẫn là cụm từ đã ngấm vào máu tuỷ hắn từ đâu, hẵn ta chưa từng để cô đụng vào súng ỗng hay những cặn bẩn của xã hội, bởi vì cha cô trước khi mắt, lời cuối cùng nói với hắn à không được để cô bị nhuỗm bẩn bởi máu tanh như ông.
Hắn đã hứa với ông, đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ bảo vệ cho bằng được cô gái tên Diệp Mộng Khiết này.
Trước đây hắn chỉ dạy cho cô vài điều mà một người con gái nên biết, còn lại hắn sẽ cho người bảo vệ cô 24/24. Từ âm thầm đến độ rõ bên ngoài, chỉ là dần dần theo thời gian, trách nhiệm ban đầu chợt biến thành đoại tình cảm khó đòng kìm nén.
Đến hiện tại, dù thế giới có biến động như thế nào, hắn cũng sẽ không để bàn tay người phụ nữ của mình phải nhuỗm máu!
Điều thuốc chưa hút được một nửa bị hắn thẳng thừng vứt sang một bên, giấm mạnh.
Hắn cách vài bước đuổi theo sau cô, bước vào mới thầy trong đây như một bãi chiến trường hỗn đoạn.
Mộng Khiết đứng trước mặt hắn, bóng lưng trầy trật mãi luôn cỗ gẵng một mình, nhanh chóng khởi động khẩu súng, nhắm thẳng về Y Sương chỉ chực chờ châm ngòi nổ.
Đôi mắt được ngang Y Sương đang chống ¿ưng vào tường, có Ýẽ vừa rồi cũng vị cô đánh cho phát đau.
Bên trong liền ánh lên một tầng hàm ý muốn giết người, con đàn bà này, có giết cũng phải là hắn!
"Tiểu Khiết, nghe chú... Thả súng xuống.
"Trái tim như có linh hồn khẽ co rút, quả thật cô rất muốn quay lại, hỏi hắn rằng:"Vì sao?
"Việc cô cầm súng nhắm vào người phụ nữ hắn 'yêu' ây làm vợ vào kiếp trước là sai sao?
Nhưng chính cô ta là người cướp hết tất cả của cô mà?!
Hơn nữa, sẽ chẳng có ai hiểu được, việc hoá trị không thành công, lẫn việc kéo dài mạng sống mỗi ngày, cơn đau nhói đến nghiến răng... Nó kinh khủng đến nhường nào!
Diệp Mộng Khiết bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của hắn, hơi ngắng đầu lên, hướng cái nhìn không mấy thân thiện về phía Y Sương. Bàn tay cô khởi đông khẩu súng, âm thanh ách cách chói tai, cũng làm người đàn ông đằng sau có dẫu hiệu mất kiên nhẫn.
"Y Sương, chị ở bên tôi từ nhỏ. Tôi cũng xem chị như người thân...
"
"Gó phải, đằng sau có ai sai khiến chị không?
"Ở phút chót, cô vẫn nuôi hy vọng rằng đây không phải sự thật.
Người mà cô trân trọng, vì sao lại muốn hại cô.
Người phương Đông thường có câu nói, gieo hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng đớn. Nó là sự thật phũ phàng, người có chấp niệm đớn dù có cho bao nhiêu cơ hội, cái kết vẫn luôn đi vào sai làm mãi mãi không thể tha thứ.
"Ha... Người thân?
"Y Sương nghe được câu hỏi của cô, ả ai càng cười lớn như thể rất châm biễm.
„"Cái miệng của mày thật ngọt, nhưng nó chỉ có tác dụng với thằng điên kia thôi.
"Tao thì cút, ngược lại còn muốn giết mày hơn bất kì ai!
"Giờ phút này, đôi mắt phiếm hồng bắt chợt không còn khả năng rơi (ệ nữa.
Cơn đau nhói khi bị phản bội, dần bình thản không rõ lí do.
Chỉ có người trong cuộc biết, loại cảm giác này chính là đã chấp nhận sự thật. Cũng là lúc con người tàn nhẫn nhất, có thể làm bất cứ chuyện ác nào, bởi vì trái tim họ... Đã chết!
"Cảm ơn...
"Cảm ơn vì ngày trước đã đối xử tốt với cô, cho cô một cái chết đau không gì tả được.
"Xin lỗi"Nói xong câu này, ngón tay cái đang đặt trên ngòi nổ dần bóp chặt. Mộng Khiết giữ chặt hai tay, mỗi khẩu súng của Cố Thừa Trạch đều được cải tạo rất tiên tiễn, ực nổ có thể đẩy cô ra, vậy nên đôi chân và cánh tay cô dần cứng lại.
Hẳn tà cô đã rất tuyệt vọng, bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy.
Cố Thừa Trạch cuối cùng vẫn không nhịn được, sát khí trên người hắn bùng lên (ấn át cả lí trí, khủng bố tựa như lòai sói hoang. Hắn biết cô đjnh làm gì, tiếng lách cách khe khẽ xuyên vào thính giác, và rồi đúng như hắn nghĩ...
Mộng Khiết tuy không phải dân chuyên, nhưng cô biết dùng súng!
Viễt chương này tui đồng cảm lắm lắm, cảm giác nhận ra người mình yêu quý đ//â//m sau lưng nó kinh khủng lắm?
--------------------------------------------------













