Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 55: Muốn Giết Cô
Chẳng Thể Tìm Được Em
Chỉ là, người con gái này lại có chút quen mắt...
Diệp Mộng Khiết nhất thời không nhận ra người đó là ai, cô cẩn thận nghiêng người nhích sang mộtvbên, khiêm tốn nhường chỗ cho cô gái kia. Nghĩ rằng đây chắc cũng chỉ là khách hàng bình thường mà thôi!
Cố vẫn như cũ chú tâm vào công việc rửa mặt của mình.
Giữa chừng, bên tai bất chợt nghe thấy tiếng nước dừng lại, cũng như cảm nhận được sự chuyển động uyển chuyển của cơ thể. Khi Mộng Khiết nhận ra gì đó, cô bất ngờ cảnh giác nhìn lên thì đã quá muộn!
Người con gái kia đinh hoạt chuyển động, bắt lấy thời cơ Diệp Mộng Khiết không có ai bảo vệ, cũng như không có sự chuẩn bị nào bất ngờ ao đến.
Một tay giữ lấy tay cô, nửa kia dùng toàn bộ sức đực đá Mộng Khiết vào tường, cơ thể không có sự phòng thủ đột ngột bị tẫn công. Tất nhiên không thể tránh kịp, đôi bỗt cao của ả ta đạp vào bụng cô, cổ họng ngay tức khắc nhói đau như muốn trào hết bữa tối chưa tiêu hoá hết ra ngoài.
Đầu cô va đập mạnh vào tường, nhất thời choáng váng không chịu được, trước mắt mờ ảo vẫn chưa xác đjnh người phụ nữa kia là ai.
Mộng Khiết ôm ngực ho sặc sụa, toàn thân đau nhức khó chịu, Cố Thừa Trạch từ trước đến nay chưa từng dạy cô đánh đâấm. Cố chỉ có thể dựa vào trí thông minh mà đớn (ên, đằng sau đầu nơi vừa bị va đập mạnh Bắt đầu ít chất"ỏng màu đỏ. Ả ta hình như rất có thù hắn, thấy Mộng Khiết vẫn kiên quyết muốn ngồi dậy...
Cô ả cười khẩy, bước đến dùng gót øiày đạp mạnh lên bụng cô.
Vừa đánh, ả đàn bà còn bật cười chế nhạo:"Con điểm, nhớ tao không?
"
"Mẹ nó con điểm nhà mày, kiếp trước chết rồi thì chết luôn đi. Còn rảnh háng để lại hạc giấy sao giấy làm gì?!
"Đầu Mộng Khiết nhói đau, giọng nói xa lạ nhưng lại quen thuộc đánh thức sự tỉnh táo của cô. Mất vài giây để nhận ra, cuối cùng Diệp Mộng Khiết cũng nhìn rõ người phụ nữ kia là ai...
"Y sương?
"Cô ta nghe thấy cô gọi mình, lại càng nực cười hơn, hệt như bệnh nhân mắc bệnh tâm thần lao đến dùng tay bóp đấy chiếc cổ trắng mịn.
Vết hôn đỏ tím đập vào mắt ả ta.
Y Sương nhìn sơ qua đã nhận ra, dẫu vết này chắc chắn là chiến tích của Cố Thừa Trạch để lại sau một đêm cuống nhiệt.
Gảm giác ghen tức bùng lên như ứửa. Ả ta đóan trúng rồi, vài năm trước Cố Thừa Trạch đột nhiên đưa tệnh trục xuất cô ta khỏi tổ chức, rạch nát mặt, khiến cô ta sống không bằng chết...
Nguyên nhân vẫn là vì con điểm này!
Trừ việc Diệp Mộng Khiết trùng sinh ở một nơi khác, thì tất cả mọi chuyện đều diễn ra hệt như kiếp trước. Y Sương không hiểu #ý do khiến gã đàn ông kia làm vậy, đến một ngày kí ức của kiếp trước đột nhiên trở về, cô ta mới biết, tất cả đều vì con ranh này mà ra!!
Nỗi căm hận đến tận xương tủy, ả không biết bản thân làm sai ở đâu. Y Sương yêu hắn, cũng muốn thế giới chỉ có riêng hai người, cố gắng trở nên hoàn hảo, vậy mà giữa chừng lại bị Diệp Mộng Khiết xuất hiện cướp mất.
"Tao còn chưa kịp vui mừng việc mày chết đi!
"
"Xem ra điều thuốc tao tiêm vào nguồn nước của mày còn nhẹ quá. Chẳng thà tao tăng nhanh tốc độ phát độc, cho mày chết ngay trong vòng 1 tuần đi thì có phải hơn không?
"Lời nói đi kèm với hành động, móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt cô, ực bóp cổ ngày càng mạnh.
Vì cái gì, vì cái gì mà con điểm này lại có được cảm tình của gã đàn ông đó.
"Không, Diệp Mộng Khiết. Mày đáng phải chết, nhưng tao lại muốn mày phải đau khổ!
"
"Tao lấy máu mày vứt cho chó ăn, bỏ thuốc mày cũng do tao làm. Con điểm, mày biết không, Cố Thừa Trạch chưa từng bị thương!
"
"Tao muốn hành hạ mày, trước khi chết ít nhất cũng phải thành cái xác khô mới hả dạ tao?!
"Lời nói như hồi chuông vang vọng bên tai, cô gái nhỏ hô hấp khó khăn, đôi mắt mở đớn nhìn ả đàn bà điên trước mặt. Đây là Y Sương, người chị mà kiếp trước cô từng tin tưởng, chăm sóc cô mỗi ngày...
Vì sao chị ta lại biến thành bộ dáng như hiện tại?
Chẳng lẽ... Tất cả những gì chị ta làm đều là giả dối, nguyên nhân chỉ vì muốn đẩy cô vào đường chết!
Mộng Khiết nhớ về kiếp trước, bộ mặt giả tạo khi mỉm cười với cô. Nói rằng Cố Thừa Trạch nhờ máu của cô mà đang khoẻ lên từng ngày, thế nên trái tim nhỏ bé này mới cố gắng kéo dài sự sống, chỉ vì muốn lấy máu cứu hắn.
Hoá ra, tất cả đều là lừa dỗi!
Cố Thừa Trạch chưa từng gặp tai nạn.
Căn bệnh ung thư quái ác kia cũng không phải tự nhiên mà xuất hiện...
Giây phút này Mộng Khiết mới nhận ra, bản thân vì sự tin tưởng mà đánh đổi quá nhiều như thế nào.
Đôi mắt cô dần loé lên sự căm phẫn nhìn ả ta. Y Sương nói tất cả đều là vì cô, nhưng cô đã làm gì?
Cố muốn lớn lên như một người bình thường, học lại học, kết hôn, sinh con.
Vậy cũng là sai sao?!
"Con điên...
"Mộng Khiết nâng khoé môi cười khinh, ngay đập tức chọc giận ả ta, một tay nâng lên muốn tát vào mặt cô. Cơ thể ở phút chót đột nhiên mạnh mế hơn bao giờ hết, cô bắt đầu phản kháng, dùng đầu ngồi đá lên bụng cô ta.
--------------------------------------------------













