Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 22: Bé Con, Em Đừng Sợ... Tôi Xuống Đó Tìm Em!
Chẳng Thể Tìm Được Em
Sau khi Duật Thần rời đi, Cố Thừa Trạch mới có ại chút ý thức. Hắn vẫn ôm hũ cốt của cô, chỉ à tay phải lại run rẩy vươn về phía trước, muốn nắm đấy hũ thuỷ tỉnh được ấp đầy bởi những con hạc đủ màu sắc.
Giữa chừng, tầm mắt hắn mờ ảo lạ thường. Bàn tay mất?ực àm cho bình thuỷ tỉnh rơi xuống, vỡ toang, hàng trăm con hạc giấy tràn ra ngoài.
Duật Thần nói, đây là nguyện vọng trước khi mất của cô.
Giọt đệ tình nặng trĩu rơi xuống, Cố Thừa Trạch vô thức nhặt lên một chú hạc màu xanh đục. Màu sắc yêu thích từ nhỏ đến lớn thuộc về Mộng Khiết, trước cái nhìn mờ ảo, hắn nhận ra dưới nếp gấp của con hạc giấy còn ghi vài chữ màu đen mờ nhạt.
Ánh mắt Cố Thừa Trạch dừng ôại, hắn run run gỡ con hạc giấy ra. Cuối cùng dòng chữ cũng được hiện rõ...
"Chú ơi, Tiểu Khiết bị ung thư, không sống được bao lâu nữa.
"Cố Thừa Trạch mở tiếp con hạc thứ 2, thứ 3, rồi lại thứ 4...
"Tiểu Khiết sai rồi, Tiểu Khiết không dám yêu chú nữa... Thật sự không dám nữa...
"
"Tiểu Khiết không có bỏ thuốc kích dục, chú ơi... Tại sao chú lại không tin?
"
"Tiểu Khiết mỗi ngày đều bị kim tiêm đ//â//m, đau lắm... Tiểu Khiết muốn chết, nhưng lại không muốn rời xa SN chú...
Mộng Khiết đem theo tâm tư viết lên từng con hạc, muốn đem theo mình đến khi chết đi. Lúc mới nhập viện, may sao còn chút sức viết được chút ít, nhưng cô viết được không nhiều, chỉ được mười mấy tờ.
Thế nhưng, có chết Mộng Khiễt cũng không ngờ được. Sẽ có ngày hắn lại đem tro cốt của cô đào lên, muốn dùng cách chiểm hữu này để giữ cô bên mình mãi mãi.
Lực trên tay như bị rút cạn, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Không thể viết thêm được nữa...
Ở mấy con hạc cuối cùng, Cố Thừa Trạch ghi nhớ rất kí những gì cô đã viết.
"Kiếp này đã là nghiệt duyên. Chú ơi, nếu như có kiếp sau, em khẩn xin Đức Phật vĩnh viễn không muốn gặp tại người.
"Mộng Khiết đến lúc chết, cũng tự hỏi.
Chú... Có từng cảm thấy rung động vì cô không?
"Chú ơi, trái tim của chú làm bằng đá sao?
"Cố ở trên thờ kính Đức Phật, ở dưới lại yêu hắn đến tạo thành chấp niệm.
Đáng tiếc, lúc hắn nhìn thấy những nguyện vọng này thì đã quá muộn.
Cố không còn ở trên đời này nữa...
Nghĩ đến đây, giọt lệ vì cô mà tuôn nhiều hơn, tưởng chừng như chưa bao giờ có hồi kết. Cố Thừa Trạch ngây ngốc mỉm cười, hôn lên hũ tro cốt"ạnh (ẽo, dịu dàng xoa nó, tựa như đang vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
"Tôi yêu em, Tiểu Khiết... Nếu có kiếp sau, em không yêu tôi cũng được, chú sẽ đi tìm em, được không?
"
"Bé ngoan, em đừng đo. Tôi sẽ đi cùng em, ở dưới đó mãi mãi bảo vệ em...
"Hãn tìm đến một tấm khăn sạch sẽ, nhúng nước ấm. Trông màn đêm lau sạch hũ tro cốt, tựa hồ giống lúc nhỏ chăm sóc cô, Cố Thừa T„ạch dùng khăn ấm lau đi khuôn mặt nhem nhuỗc dính đầy nước mắt của Mộng Khiết.
"Tôi dẫn em đi thế giới bên ngoài, được không?
"Giữa đêm đông thanh tịnh, Cố Thừa Trạch ôm hũ tro cốt ngây ngốc trò chuyện đến sáng.
Mộng Khiết đã chết, dù có à finh hỗn cũng không thể nói chuyện được. Nhưng Cố Thừa Trạch vẫn xem cô như người sông, dịu dàng kể chuyện từ nhỏ đến đớn của mình cho cô, nói cho Mộng Khiết biết hắn rung động vì cô bao giờ...
Hũ cốt im lặng fẵng nghe, hắn liền cho rằng cô đã đồng ý.
Sau đêm hôm đó, sẽ chẳng một ai biết được.
Đường đường là lão lại cao quý, một người đứng trên vạn người, bàn tay nhuỗm không ít máu mới eo lên được vị trí như hiện tại. Máu lạnh thâm trầm, bất kỳ ai cũng phải nể sợ, vậy mà lại vì một người con gái mà hoá điên dại.
Cố Thừa Trạch bỏ mặc tất cả, mang theo"cô đi ngao du khắp thiên hạ.
Từ công việc cho đến cuộc sống, tất cả đều để lại cho Duật Thần. Lúc anh ta tìm ra thủ phạm, cả tổ chức mới run rầy nhận ra, nuôi ong tay áo, chính người của mình lại hại tiểu thư mãi mãi rời xa thế giới này.
Bảo sao, dù cho Duật Thần có lật tung cả bang phái bên ngoài cũng không bắt được.
Hoá ra, lại chính là Y Sương!!!
Lúc cô ta bị bắt đưa đến trước mặt Cố Thừa Trạch, trên mặt còn không có một tia hồi lỗi nào, mà còn đẩy hết mọi tội lỗi cho Mộng Khiết.
Nói rằng chính cô đã quyến rũ hắn, vậy nên Cố Thừa Trạch mới không yêu cô ta, trước ngày cưới đã mua chuộc thuộc hạ tiêm thuốc độc cực mạnh vào nguồn nước của Mộng Khiết sử dụng. Nó thắm vào ruột oan, âu ngày biến thành căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể cứu chữa được nữa.
Y Sương tuôn miệng chửi rủa, không để ý tới sắc mặt Cố Thừa Trạch tỗi sầm. Hắn khẽ nhếch môi, trái tìm co rút vì nghe những gì cô đã chịu đựng trước khi chết, nhẹ nhàng xoa nhẹ hũ tro cốt, ý bảo cô đừng sợ, có hắn ở đây, sẽ không ai có thể làm hại đến cô.
"Câm miệng! Tiểu Khiết không thích ỗn ào.
"Duật Thần nghe vậy liền hiểu ý, trực tiếp cho người cắt phăng chiếc lưỡi của cô ta.
"Tiểu Khiết bị cô ta hại thễ nào, cứ"ầm y nguyên như vậy.
"
"Sử dụng đủ các loại hành hình thời lạ mã cổ lại. Nhớ kĩ, không được cho con đàn bà này chết, hành hạ nó sống không bằng chết cho tao!
"Giọng nói Cố Thừa Trạch nhẹ bẫng, hắn hôn (ên hũ tro cốt. Sau đó lại cẩn thận ôm"Tiểu Khiết"của hắn rời đi...
Bỏ lại Y Sương đang r//ê//n tư ử ở phía sau, cô ta bị cắt lưỡi không thể nói. Nhưng đôi mắt vẫn mở to như không thể tin được, cô ta đã từng giúp hắn không ít bao nhiêu thương vụ làm ăn bạc tỷ, vậy mà hiện tại hắn lại tàn nhẫn với cô ả như vậy!
Cố Thừa Trạch không hề quan tâm. Hắn chỉ biết, tương lai không có cô, có sống hay đã chết cũng không khác biệt gì ầm.
Sắp thôi, hắn sẽ đi tìm cô, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.
--------------------------------------------------













