Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 98

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yến Nhi sau khi tạm biệt Đằng Minh, cô ả mang một bộ mặt hạnh phúc vừa đi vừa cười. Dần dần về đến nhà, ả ta đi vào bếp pha một ly sữa, cầm ly sữa lại ghế sofa, ả vừa ngắm ảnh người đàn ông trên màn hình điện thoại vừa ngâm nga câu hát, tầm một tiếng sau...

Cạch!

Cửa phòng mở ra, ả theo phản xạ nhìn xem người mở cửa là ai? Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, cô ta chỉ mặc một chiếc đầm trắng xuyên thấu có mảng ren che đi đôi nụ hoa và khu vườn ngọt ngào, mái tóc uốn có phần rối bù, đôi chân đi trần, tay xách chiếc giày cao gót quăng đại vào một xó.

Từng bước của cô ta loạng choạng không vững vàng nhào lại chiếc ghế sofa mà ả đang ngồi, một mùi rượu nồng toát ra từ cô ta sộc thẳng vào mũi ả khiến ả khó chịu.

"Lưu Nhược Lam! Cô lại uống rượu à?"

"Tôi là gái mà! Không uống sao có tiền, cô hỏi mắc cười thế?" Lưu Nhược Lam cố mở mắt nhìn ả, giọng nói ngái ngủ nghe không rõ ràng.

"Cô cứ như thế này làm sao mai có sức đi làm đây?" Yến Nhi.

"Hừ... Nếu không phải tôi nhận tiền cô thì tôi đâu rảnh mà đi làm ở công ty của nó, tôi có người bao nuôi cũng đủ sống rồi." Lưu Nhược Lam.

Ả ta thoáng hiện ánh mắt tâm tư, thở một hơi kéo dài. Giọng nói như chứa đựng tâm sự có chút buồn buồn:

"Bao nuôi chỉ một thời gian thôi, gái nào cũng hết thời, như tôi giờ chả ai thèm..."

"Cô không phải có Đằng Minh gì đó của cô sao?" Cô ta cố dựng cơ thể ngồi thẳng dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Đằng Minh?.. Anh ấy... Cô không hiểu đâu!" Yến Nhi.

"..." Lưu Nhược Lam im lặng không trả lời.

"Nói chung chuyện của cô... Tôi làm vầy vừa giúp cô có việc làm, vừa giúp cô trả thù được Marie." Yến Nhi.

"Việc làm? Lao công à? Tôi như thế này mà phải đi làm lao công." Lưu Nhược Lam.

"Lao công còn đỡ hơn không có gì làm. Tôi giờ tàn tạ như thế này, nếu không nhờ cô thì giờ tôi ở ngoài đường rồi." Yến Nhi.

"Nếu không phải tôi thấy cô ở trước công ty thì cô chết chắc rồi đấy, Marie sẽ không tha cho cô đâu!" Lưu Nhược Lam.

"Tôi không sợ cô ta đâu!" Lưu Nhược Lam vừa nhắc đến tên cô, ánh mắt Yến Nhi lại trở nên hung ác. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục ả phải chịu dần dần hiện về trong kí ức, tất cả là do Thẩm Tư Linh.

Một bầu không khí im lặng, Lưu Nhược Lam lim dim đôi mắt, đầu nghiêng sang một bên gục vào vai ả. Mùi rượu ngày càng nồng, ả không chịu được đưa ngón trỏ lên che mũi.

"Hừ... Người cô hôi thật đấy, mau đi tắm đi."

"Tôi buồn ngủ quá, để mai tắm." Cô ta cứ dụi cái đầu vào vai ả, mùi rượu cứ thế lảng vảng quanh mũi khiến ả như muốn buồn nôn.

"Không được, cô hôi quá. Phải đi tắm." Ả đẩy cái đầu cô ta ra xa.

"Buồn ngủ chết mất, tắm con mẹ gì chứ!?"

"Không! Đi vào! Tôi tắm cho cô!" Ả đứng dậy khỏi ghế sofa lôi kéo Lưu Nhược Lam vào phòng tắm. Cô ta cứ mặc để cả cơ thể bị kéo đi vẫn ngủ ngon lành, sau một đêm hầu hạ đám đại gia cô ta giờ đâu còn sức mà đi tắm.

...

Tiếng nước dội trong phòng tắm, Lưu Nhược Lam ngâm cơ thể chi chít vết hôn trong bồn nước, đôi mắt lim dim thư giãn. Yến Nhi thì ngồi trên ghế nhựa bên cạnh bồn tắm, ả đang lướt lướt trên điện thoại.

"Này! Cô nghĩ Marie đã biết cô trốn thoát rồi không?" Lưu Nhược Lam mở lời.

Ngón tay ả ngừng lướt bỏ điện thoại xuống, mắt chuyển hướng nhìn Lưu Nhược Lam.

"Sao không biết được?.. Tôi đã gửi thư đe dọa cho cô ta!"

"Đe doạ!? Cô đã làm gì cô ta?" Lưu Nhược Lam có chút thích thú mà mở mắt nhìn chăm chăm trên trần nhà chờ đợi câu trả lời.

"Không gì cả... Chỉ là cho cô ta biết con gái cô ta đang được "an toàn" thôi!" Yến Nhi nhếch môi cười đểu.

"Cô nhắm đến một đứa bé sao!?" Lưu Nhược Lam lúc này giật bắn người quay sang nhìn Yến Nhi với đôi mắt kinh ngạc có chút sợ hãi, cô ta vì thế cũng tỉnh rượu hẳn. Tuy cô ta ghét cô nhưng không có ý định sẽ làm hại những người xung quanh cô, huống hồ đây chỉ là một đứa bé... Yến Nhi thật đáng sợ hơn cô ta nghĩ!

"Thì sao? Tôi muốn cô ta phải đau khổ... Còn gì hay hơn khi tận mắt chứng kiến người cô ta yêu thương đều phải chết!" Yến Nhi nói với vẻ mặt bình thản, không một chút gì là thương cảm.

"Cô độc ác hơn những gì tôi nghĩ!.. Tôi tuy ghét Marie nhưng ghét ai thì giải quyết với người đó... Tôi không muốn liên quan tới những người xung quanh." Lưu Nhược Lam.

"Độc ác? Nếu như cô là tôi... Cô thử trải qua những gì tôi đã phải chịu đựng... Thì cô sẽ biết độc ác là cách tôi sinh tồn!" Yến Nhi.

"Cô làm gì thì làm nhưng chuyện liên quan đến người thân cô ta tôi sẽ không nhúng tay vào đâu... Tôi không muốn liên lụy người vô tội!" Lưu Nhược Lam thẳng thắn nói ra.

Ả cười khẩy đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa.

"Tùy cô... Chắc giờ cô tự tắm được rồi? Tôi ra ngoài."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...