Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 97

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười giờ tối.

Đằng Minh lái xe đến phía sau Đằng Thị, anh dừng xe ở đầu hẻm. Một mình đi bộ vào sâu trong hẻm, hai tay đút túi quần phong thái ung dung. Khi đến ngõ cụt, anh liền móc trong túi quần ra điện thoại gọi cho Yến Nhi:

"Anh tới rồi!"

"Em biết rồi! Anh quay lại đi, em đang ở sau lưng anh." Yến Nhi đầu dây bên kia mừng rỡ trả lời.

Anh theo lời Yến Nhi quay lưng lại, nhìn cô ả đã từ lúc nào đứng ở phía sau. Mắt hướng về anh, có một chút yêu thương, có một chút mong nhớ.

Anh kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt, làn da hốc hác sạm đen điểm một vài tàn nhang hai bên gò má. Đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, đôi môi bong tróc, mái tóc khô sơ. Ả khoác trên người một chiếc áo thun xám cũ kỹ, cơ thể đã gầy đi rất nhiều, suýt nữa anh đã không nhận ra ả.

Không ngờ chỉ mấy ngày bị nhốt trong tầng hầm Lâm gia, Yến Nhi lại trở thành bộ dạng này đủ cho thấy Lâm Tạ Phong tuyệt tình đến cỡ nào!?

"Em nhớ anh, Đằng Minh!" Ả không thể kìm chế nổi muốn nhào lại ôm lấy anh nhưng anh đã né tránh.

"Mới mấy ngày không gặp, em khác quá. Suýt nữa anh đã không nhận ra." Đằng Minh vẫn lạnh như băng không cảm xúc.

"Phải! Bây giờ em xấu xí lắm đúng không?" Ả cười khổ, bàn tay v*t v* làn da đã từng rất mịn màng không tỳ vết nhưng nay đã trở nên xám xịt chỗ trắng chỗ đen.

"Anh không có ý đó!" Đằng Minh cũng cảm thấy tội nghiệp cho ả. Một người con gái quý nhất là gương mặt mà ả lại là gái cao cấp nay ả trở nên xấu xí thế này sau này còn mặt mũi nào dám ra đường.

"Anh không cần áy náy em biết mà." Ả mỉm cười dịu dàng.

Cảm thấy tình thế khó xử anh nhanh chóng chuyển chủ đề, nói vào vấn đề chính:

"Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là em muốn nhìn thấy anh thôi."

"Lâm... Lâm Tạ Phong! Anh ta đã làm gì em?" Anh ngập ngừng hỏi.

Ả nhớ lại những ngày sống không bằng chết, cảm giác nếm trải địa ngục trần gian, nhục nhã, đau đớn. Cánh môi khô tróc khẽ nhếch lên khinh bỉ:

"Lâm Tạ Phong! Ha... Ha... Anh ta làm gì chắc anh hiểu rõ nhất! Anh ta là... Một con quỷ chứ không phải người! Mấy ngày em ở trong tầng hầm... Đêm đêm phục vụ cho hàng chục thằng, trở thành một con búp bê để phát tiết... Đau đớn đến tột cùng... Ban ngày thì bị đám người ở lăng mạ, bỏ đói... Em tuy thấp hèn nhưng là tình nhân của anh ta, vẫn cao hơn đám bọn nó, vậy mà chúng vui thì sỉ nhục, buồn thì đánh đập... Không bằng một con chó... Yến Nhi này chưa bao giờ chịu nhục nhã như bây giờ..." Ả bức bối la hét, đem hết những uất ức trong lòng giải tỏa ra bên ngoài.

"Anh biết em đang hối hận vì nghe lời anh tiếp cận anh ta... Chắc giờ em hận anh lắm đúng không?" Đằng Minh nghe hết những lời cô ả nói, trong lòng anh không một chút nào là thương cảm, càng không cảm thấy tội lỗi đối với ả. Đơn giản vì ả cũng là con cờ được anh nuôi nấng cho mục đích của anh, đương nhiên phải nghe theo anh.

"Không! Em không hối hận vì đã nghe theo anh, tất cả là em tự nguyện. Em không hối hận... Thật đó!" Yến Nhi lắc đầu liên tục, ả nhào lại ôm chặt eo anh.

"Anh tin em!"

"Đằng Minh! Đừng trả thù nữa được không? Chúng ta sẽ đi ra nước ngoài, nơi không có bọn họ... Chỉ có hai chúng ta sống một cuộc sống thật hạnh phúc được không?"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Anh đột nhiên hét lớn, tay đẩy mạnh ả ra khiến ả choáng váng suýt ngã ra sau.

Ả kinh ngạc vì cú đẩy của anh mà trợn mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Anh nhận ra mình có hơi quá đáng, mắt liền liếc sang một bên tránh ánh nhìn của ả.

"Xin lỗi! Anh không kiểm soát được!"

"..."

"Anh không làm được, anh không thể bỏ việc trả thù. Gia đình anh đã tan nát vì gia đình anh ta, anh sẽ không vui vẻ khi thấy anh ta được hạnh phúc... Nếu em không muốn thì không cần nhúng tay vào đâu!"

"Không em sẽ không đứng yên đâu, anh muốn gì em cũng làm... Chỉ cần là anh." Yến Nhi đưa tay nắm lấy tay anh, nụ cười dịu dàng ẩn chứa yêu thương chỉ dành cho một mình anh.

Anh nhìn xuống bàn tay được nắm chặt rồi nhìn ả, nở nụ cười giả tạo.

"Vậy mới đúng chứ! Em phải nghe theo anh... Khuya rồi! Em mau về nghỉ ngơi đi!"

"Anh về cẩn thận... Em sẽ gặp anh sau."

Ả nói xong, kiễng chân định đưa môi lên hôn anh nhưng anh cố tình né tránh.

Là anh kinh tởm bộ dạng này của cô sao?

"Em về đi, khuya rồi một mình đi đường sẽ rất nguy hiểm."

"Được, em đi. Anh về cẩn thận." Cô ả cười nhạt, chân lết đi tới đầu hẻm có ngoái đầu lại nhìn anh mỉm cười rồi rời đi.

Anh chỉ cười đáp trả đợi ả rời đi lại trở về khuôn mặt lạnh như băng.

"Con đàn bà ngu ngốc!" Anh nhớ lại lời nói của ả mà cười khinh. Hai tay đút túi quần đi lại mở cửa xe rời đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...