Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 86

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảng tầm một hai giờ chiều, Đường Hân lim dim đôi mắt, cái gáy đau nhức khiến cô không khỏi nhăn nhó. Cô xuýt xoa, từ từ mở mí mắt nhìn xung quanh cố nhớ lại là chuyện gì đang xảy ra. Cô ngạc nhiên khi nhìn trên người cô đang mặc là một bộ đầm đỏ rách nát, lại càng hoảng hơn khi phát hiện ra Yến Nhi đã mất tích.

Đúng rồi! Trưa nay cô bưng đồ ăn cho ả, ả nói ả đau bụng tháng nên cô mới đút cho ả ăn rồi... Cô định dọn lại khay thức ăn bưng đi thì có một thứ gì đó cứng cứng đập vào gáy cô. Sau đó cô ngất đi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Đến khi tỉnh dậy thì không thấy ả đâu nữa.

"Con ả Yến Nhi! Chết thật!" Đường Hân bực tức chửi thề, cô cố đứng dậy mặc cái đầu đau nhức còn hơi choáng váng. Cô xé đi tà váy dài dưới chân che lại những phần nhạy cảm, lao nhanh về phía cửa.

Rầm... Rầm...

"Nè... Có ai không? Mau mở cửa... Cứu với..." Cô đập mạnh tay vào cánh cửa sắt, giọng cố la hét. Cầu mong hai tên vệ sĩ bên ngoài có thể nghe thấy vì cánh cửa này cậu chủ đặc biệt cho người làm cách âm rất tốt.

"..."

Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ, cô khẽ run. Hai tay ôm lấy cơ thể gần như tr*n tr*, mắt lo lắng nhìn xung quanh căn phòng. Một cảm giác âm u lạnh lẽo ập đến, giờ cô mới cảm nhận được Tư Linh và Yến Nhi đã phải khổ sở như thế nào khi ở trong căn phòng này.

Đường Hân quyết không bỏ cuộc, tay cô đập mạnh vào cánh cửa đến bầm tím đau nhức vẫn không dừng lại.

"Có... Có ai không? Cứu với..."

"..."

Nếu giờ cô không thoát ra thì rất có thể tối nay cô sẽ bị nhốt ở đây cả đêm mất. Cô không dám tưởng tượng cái cảnh hơn hai mươi thằng hãm h*p! Cô không muốn! Thật kinh tởm!

"Có ai không?.. Hu... Hu..." Cô bất lực trượt dài cơ thể xuống nền nhà, tay đập cửa ngày càng yếu đi. Khoé mắt vì lo sợ mà ẩm ướt tuôn ra từng giọt nước chảy dài hai bên gò má ướt đẫm một vũng sàn nhà. Cô vừa kêu vừa đảo mắt nhìn xung quanh hi vọng có thể le lói đâu đó có cách để cô thoát ra khỏi đây.

Qua một tiếng đồng hồ, cô vẫn không thấy động tĩnh gì bên ngoài, dường như một tia hi vọng cuối cùng cũng dần tan biến. Cô vừa dựa đầu vào cánh cửa vừa th* d*c, tay cô đau nhức do đập cửa cộng với việc gào thét khiến cô không còn chút sức lực nào.

Tại sao lại không có động tĩnh chứ?

Cô đã mất tích hơn hai tiếng đồng hồ nhưng không ai phát hiện ra sao? Không! Cô không bỏ cuộc, cô phải thoát khỏi đây.

Yến Nhi trốn thoát, tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm, cô phải nhanh chóng báo cho tiểu thư biết!

Đường Hân dồn sức cố đứng dậy, tìm kiếm xung quanh xem có vật gì giúp cô tạo ra tiếng vang lớn, như vậy may ra bên ngoài còn nghe thấy. Cô đi nhìn khắp ngõ ngách, đi sâu vào bên trong thì may thay tìm được một cây búa sắt lớn nhưng nó hơi nặng so với cô. Cô vừa hít thở sâu vừa kéo cây búa lại gần cánh cửa, lại tìm kiếm xem có vật gì chống đỡ thì thấy một ghế gỗ gần đó. Cô kéo ghế lại đối diện cánh cửa một khoảng chuẩn xác, cố hai tay nhấc đầu búa để lên thành ghế. Cô cúi thấp người quỳ một chân để cán búa lên vai, hên là người cô từ nhỏ đã khiêng vác nặng nhọc nên rất khoẻ. Cô hít thở sâu, dồn hết sức lực vào tay và vai ngả người về trước mang theo búa với trọng lượng khá lớn đập vào cánh cửa vang ra một tiếng động chói tai.

Keng... Keng... Keng...

Tiếng động dội lại khiến cô ngả ra đất, hai tay bịt tai lại. Căn phòng dưới tầng hầm kín bốn bức tường chỉ có một lỗ nhỏ như đầu ngón tay để không khí ùa vào nên nó khiến tiếng động vang vọng làm tai cô tuy bị bịt kín nhưng vẫn đau nhức, cả khuôn mặt nhăn nhó. Nếu Đường Hân không kịp úp hai lòng bàn tay vào hai bên tai thì có thể cô bị điếc luôn rồi không chừng!

Cách của cô có vẻ hiệu quả, cánh cửa dần mở ra, hai tên vệ sĩ khuôn mặt dữ tợn đi vào.

"LÀM CÁI... Ơ Đường Hân!" Một tên vừa lớn tiếng nhưng khi nhìn thấy cô thì vẻ mặt dữ tợn liền thay bằng sự kinh ngạc. Tên còn lại cũng ngạc nhiên không kém, đi lại đỡ cô dậy.

"Đường Hân! Không phải cô đi rồi sao? Sao lại ở đây?"

"Hai anh mau... mau báo cậu chủ... Người lúc nãy là Yến Nhi... Cô ta đã bỏ... bỏ trốn... Nhanh..." Đường Hân sức lực cạn kiệt, cổ họng cô đau rát thốt ra từng lời yếu ớt.

"Chết thật! Cậu mau gọi điện cho cậu chủ, tôi dìu Đường Hân tới chỗ v//ú Đường." Tên đỡ cô nói với tên còn lại, còn anh ta thì hai tay bế Đường Hân lên chạy ra khỏi tầng hầm.

Tên kia nhanh gọi cho Lâm Tạ Phong, khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh ta liền hấp tấp nói:

"Cậu... Cậu chủ... Yến Nhi... Cô ta bỏ trốn rồi ạ!"

"Cái gì? Các cậu canh giữ kiểu gì vậy? Thật là một lũ vô dụng... Mau cho người tìm cô ta nhanh!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...