Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 85

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đằng Minh ở trong phòng, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài dựa đầu ra sau, nhắm mắt suy nghĩ. Trong đầu anh là hàng vạn ý nghĩ lẫn lộn, giờ anh không biết phải làm sao để giải quyết vụ kho vật liệu bị cháy. Chẵng lẽ công huyết bao lâu nay anh gầy dựng công ty bỗng đổ bể chỉ trong phút chốc? Không thể được anh còn chưa báo thù cho ba mẹ! Anh phải thành công hơn Lâm Tạ Phong, như vậy anh còn cơ hội được Tư Linh để mắt đến.

Reng... Reng... Reng...

Từ đâu đó vang lên bảng nhạc chuông, chiếc điện thoại trên bàn run nhẹ. Đằng Minh uể oải đứng dậy đi lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại là số của thư ký. Lúc nãy anh đã giao anh ta đi giải quyết vụ nhà kho, ngón tay anh nhấn vào biểu tượng nghe, giọng nói lạnh lùng nhưng thấp thoáng vài tia mệt mỏi:

"Nói!"

"Dạ thưa Đằng Tổng tôi đã tổng hợp hết các vật liệu còn sót lại của chúng ta. Tổng cộng chưa được hai phần ba số lượng ban đầu, nếu tính thì chúng ta đã lỗ mất 6tỷ rồi ạ!" Giọng nói nam thanh niên đầu dây bên kia lộ rõ sự hấp tấp.

"Hừm... Thôi được rồi, cậu cho người đi tìm các vật liệu thay thế, không cần tốt nhất chỉ cần có đủ để cung cấp cho chúng ta được rồi!" Đằng Minh thở dài, ngón trỏ tay trái anh day day một bên vùng thái dương. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên dường như đã đoán trước.

"Dạ Đằng Tổng! Tôi sẽ cho người tìm ngay!"

Rầm!!!

Anh cúp máy, tức giận tay quăng chiếc điện thoại xuống mặt đất vỡ tan tành. Hơi thở có phần gấp gáp, ánh mắt hung ác nhìn thẳng một đường về phía trước.

"Lâm Tạ Phong! Đợi xem tao xử mày thế nào?"

- -----------------

Ở Lâm gia.

Đường Hân vẫn như thường ngày bưng đồ ăn lên cho Yến Nhi. Vừa mở cửa tầng hầm, cô đã thấy ả nằm co ro một góc giường, hai tay ôm người run cầm cập, khuôn mặt tái mét xanh xao. Hai cánh môi nhợt nhạt chuyển động như thì thầm điều gì đó.

Đường Hân nhíu chặt hàng chân mày, cô vểnh tai lên lại gần để nghe rõ xem ả đang lầm bầm cái gì!? Trong miệng ả liên tục kêu lên ba chữ: "Bụng đau quá!", hơi thở có phần dồn dập.

"Này Yến Nhi cô sao đấy?"

"..."

Đáp lại cô là một sự im lặng đến đáng sợ. Cô đã bắt đầu cảm thấy có điều không ổn, tuy ghét ả nhưng cô không xấu đến mức để mặc ả.

Đường Hân để khay thức ăn xuống đất, cô đi lại nắm lấy bả vai ả, tay nâng cằm ả lên:

"Này cô sao đấy?"

"Tôi... Tôi... Tôi đau bụng quá!" Yến Nhi giọng nói yếu ớt khó khăn lắm mới nói ra được chữ.

"Cô đau bụng sao?" Đường Hân cảm thấy lo sợ, tay xoa xoa bụng ả.

"Tôi... Tôi đau bụng dưới... Phía dưới còn... còn cảm thấy... thấy ướt..." Hơi thở ả gấp gáp cố nói nhanh hết chữ. Đường Hân dường như hiểu ra được, cô đưa mắt nhìn xuống dưới, một vùng ga giường bị dính thứ chất lỏng màu đỏ nổi bật.

"Cô tới tháng?"

"Tôi... Tôi không... không biết... Tôi đau quá!"

"Cô bị khi nào?"

"Chiều... Chiều hôm qua... Tôi đã cảm thấy đau rồi."

"Hôm qua! Tối hôm qua cô làm với bao nhiêu người?"

"Hai... Hai mươi!"

Đường Hân cảm thấy kinh ngạc, ả là tới tháng mà phải làm với hai mươi thằng có khi sẽ bị nhiễm trùng mất.

"Hừ... Phiền thật chứ! Đợi đi tôi lấy băng cho cô." Đường Hân chạy ra khỏi tầng hầm, cô không quên căn dặn hai vệ sĩ canh giữ ả, nếu ả mà trốn thì cô sẽ bị cậu chủ phạt mất.

Lát sau, Đường Hân cầm một gói băng dày đi xuống tầng hầm, cô xé ra đưa cho ả một miếng còn lại để trên ghế gỗ gần đó. Ả nhận lấy, chật vật đi vào nhà vệ sinh tối tăm, nhỏ như ổ chuột. Vài phút sau ả đi ra, hai tay vẫn ôm cái bụng còn đau ê ẩm. Đường Hân lấy ra trong túi một viên thuốc đau bụng kinh nhét vào tay Yến Nhi:

"Cô mau ăn rồi uống thuốc đi, nó giúp giảm đau bụng đó."

"Cảm ơn!" Ả nhận lấy thuốc liền cảm ơn.

Đường Hân định quay đi thì liền bị ả níu lại:

"Cô có thể đút tôi không? Tôi đau quá ăn không nổi."

"Cô phiền quá đấy!" Đường Hân tuy ngoài mặt bực bội nhưng vẫn lấy tô cơm đút cho ả ăn đến khi ăn xong cô còn lấy nước cho ả uống thuốc nhưng không ngờ khi cô quay định vừa định cúi xuống bưng khay đồ ăn thì ả lại dùng gậy gỗ thủ sẵn đập mạnh sau gáy cô.

Đường Hân bị tấn công bất ngờ, cô chỉ kịp la lên một tiếng liền ngất xỉu. Ả liền nhanh kéo cô vào sâu bên trong, c* đ* cô ra thay cho cô đồ của ả, còn ả thì diện lên bộ đồ hầu. Sau khi thay xong, ả chỉnh lại đầu tóc và mặt mũi, ả để cô ở một chỗ dễ tìm thấy nhất. Mục đích của ả là để vệ sĩ có thể tìm thấy cô, tuy ả ác nhưng ả vẫn biết cái gì là mang ơn, coi như lần này vì cô cho ả băng và thuốc nên ả không làm hại cô chỉ là ả đành phải đánh ngất cô. Ả cần bộ đồ này để thuận lợi thoát khỏi đây.

"Xin lỗi cô."

Ả dọn lại khay thức ăn, đầu cúi thấp nhanh chóng đi ra khỏi tầng hầm. Ả bình tĩnh thành công vượt mặt những tên vệ sĩ, còn đám bảo vệ ngoài cổng thì ả lấy cớ đi gặp người quen để chạy trốn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...