Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 207

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Lệ Nhã đang tận hưởng cảm giác ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy xà phòng, miệng ngân nga lời bài hát cô vừa nghe được lúc nãy, mải mê đến độ không biết Đằng Minh đã đứng đằng sau cô từ lúc nào, trên người không có mảnh vải che thân. Không nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không tiếng bước chân, Đằng Minh rất nhanh tiến lại gần Lý Lệ Nhã. Anh đặt một chân xuống bồn tắm, mặt nước chuyển động, lúc này Lý Lệ Nhã mới để ý sau lưng có người, cô quay lại thì bị khuôn mặt c*̉a Đằng Minh làm cho hết cả hồn, hét toáng lên:

"Anh làm gì mà như bóng ma thế!? Biết em yếu tim không!?"

"Làm gì? Tắm chung chứ làm gì?" Đằng Minh đặt chân còn lại xuống nước, hông anh ngay tầm nhìn c*̉a Lý Lệ Nhã. Cô ấy hoảng hốt, há hốc mồm, đập vào mắt là cái thứ to to dài dựng đứng một cách hùng vĩ, sừng sững giữa hai bắp đùi rắn chắc. Lý Lệ Nhã la lên chói tai:

"A!!! Anh biến thái!"

"Em thấy một lần rồi mà còn ngại à?" Đằng Minh c*́i sát, thỏ thẻ vào tai Lý Lệ Nhã, cái mũi tham lam hít lấy mùi hương sau gáy.

"Đó là trời tối!" Lý Lệ Nhã tạt nước, hét vào mặt Đằng Minh, mặt đỏ hồng, hờn dỗi quay lưng về phía anh. Đằng Minh lập tức dang tay ôm chặt Lý Lệ Nhã từ đằng sau, đặt cằm lên bờ vai gầy, vài sợi râu li t//i chọc vào làn da mỏng manh khiến cô ấy tê tê ngứa ngứa.

"Nào giận gì chứ? Sau này em còn phải thấy thường xuyên."

Loading...

"Cái đó sau này tính." Lý Lệ Nhã mặt càng đỏ hơn, nguyên nhân là vì cái thứ sừng sững đó đang đặt giữa m//ô//n//g cô, cảm giác nóng nóng, thứ đó không hiểu càng ngày càng phình to. Lý Lệ Nhã cơ thể cứng nhắc, không dám nhúc nhích, anh ta nhìn thế c*̃ng tuôn ra những lời không đúng đắn:

"Thấy chưa? Em làm nó thức dậy rồi đó."

"Cái... Cái gì chứ!? Sao tự...tự nhiên đổ...cho em?" Lý Lệ Nhã phút chốc cau mày nhăn mặt, hơi nghiêng ra sau.

Đằng Minh càng dùng lực ôm chặt hơn, anh ta nói nhỏ vào tai Lý Lệ Nhã, cái lưỡi l//i//ế//m quanh vành tai mẫn cảm:

"Đừng động, anh không cho vào đâu. Em khép chân lại."

Lý Lệ Nhã ngoan ngoan khép chặt hai chân. Đằng Minh lợi dụng khe hở gần chỗ nhạy cảm c*̉a cô, anh chậm rãi luật động, đem phân thân cọ sát giữa hai chân cô, cảm giác vừa nhột vừa lạ khiến Lý Lệ Nhã không kìm được phát ra những tiếng mỹ miều. Đằng Minh càng tăng tốc, hai tay anh ta xoa nắn hai bầu ngực căng tròn, ngón tay day day nụ hoa. Tấm lưng trần trụi lạnh lẽo nhanh chóng được sưởi ấm bởi lồng ngực săn chắc màu cổ đồng.

"Lạ... Quá..."

"Anh... Anh sắp ra rồi." Đằng Minh càng mạnh mẽ, cơ thể hai người xuất hiện tầng mồ hơi mỏng, hơi nước bốc lên càng khiến không khí nóng nực. Gần phút chót, Đằng Minh nâng cằm Lý Lệ Nhã, hôn lên đôi môi ẩm ướt đang hé mở, rất nhanh sau đó anh đem hết tinh túy bắn ra ngoài.

"Ưm..."

Lý Lệ Nhã thở dốc, cả người xụi lơ trong lòng anh. Đằng Minh đưa tay giật lấy khăn bông treo trên thanh sắt, anh quấn quanh cơ thể cô, sau đó bế Lý Lệ Nhã ra phòng ngủ.

Đằng Minh nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường, mặc cho cô ấy áo mới, dùng khăn bông lau khô mái tóc dài. Anh tới bàn trang điểm, mở tủ lấy máy sấy khô tóc cho Lý Lệ Nhã. Một vài lọn tóc rơi trước mặt, Lý Lệ Nhã nghịch ngợm, cố dùng hơi thở miệng thổi bay lọn tóc, hai má đồng thời phồng căng hết cỡ. Đằng Minh một tay chải tóc, một tay cầm máy sấy, anh từ trên cao nhìn hành động của Lý Lệ Nhã, ánh mắt cưng chiều, môi nở nụ cười.

Đằng Minh sấy khô tóc, để máy sấy trên bàn trang điểm, anh ta tới cái ghế sofa bên cạnh cầm chiếc váy đưa cho Lý Lệ Nhã.

"Em mau thay đi."

"Anh chọn hả?"

"Ừ anh thấy nó hợp với em. Em vào phòng tắm mà thay."

Cô ấy nhìn chiếc váy màu đỏ, hở xương quai xanh, phía sau khoét lưng, chân váy dài trên đầu gối. Lý Lệ Nhã dường như thích chiếc váy này, cô ấy cầm lấy đi vào phòng tắm. Ở ngoài Đằng Minh c*̃ng tranh thủ thay một bộ vest lịch lãm, ngồi trên ghế sofa đợi cô ấy, một chút thời gian anh ta xem laptop.

Lát sau, Lý Lệ Nhã bước ra, thân hình chứ S hoàn mỹ, làn da trắng c*̀ng chiếc váy đỏ càng thêm nổi bật. Đằng Minh nhìn một cách đắm đuối, động tác dừng lại, cơ thể bất động như người mất hồn.

Lý Lệ Nhã gọi Đằng Minh mấy lần nhưng anh ta không phản ứng, cô ấy nhíu mày, lại gần đánh nhẹ vào má anh ta.

"Này! Anh sao vậy?"

Đằng Minh phản ứng lại, ánh mắt liền nhìn sang hướng khác, dù dùng tay che mặt nhưng hai tai đã bán đứng anh ta. Nhìn cái tai đỏ ửng, Lý Lệ Nhã cười thầm, cô ấy đánh nhẹ vào ngực trái Đằng Minh, nói:

"Xem em mặc thế nào?"

"Đẹp... Đẹp lắm!" Lời nói ra có hơi lúng túng, Đằng Minh đứng phắt dậy.

"Ơ..."

Không kịp để Lý Lệ Nhã chuẩn bị, Đằng Minh cầm túi xách giúp cô, một tay kéo Lý Lệ Nhã ra khỏi phòng.

"Đi! Chúng ta đi hẹn hò nào."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 207

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 207
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...