Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 206

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Lệ Nhã ở trong phòng một mình rất chán, cô đã gọi hỏi mượn Đằng Minh cái laptop. Thông qua cuộc gọi video Lý Lệ Nhã tham gia cuộc họp ở công ty, giờ cô ấy không thể nào ra ngoài được, quần áo bị Đằng Minh xé rách, nằm vương vãi dưới sàn nhà trông thật đáng thương, cái váy Lý Lệ Nhã thích nhất, mới mua cách đây mấy ngày, mặc được một lần tối qua liền trong một đêm thành những miếng vải vụn. Anh ta c*̃ng chỉ đưa cô ấy cái áo sơ mi mặc đỡ, mà đồ lót bên trong c*̃ng bị đứt dây nằm yên vị c*̀ng cái váy trắng. Lý Lệ Nhã càng nghĩ càng khó hiểu, sao Đằng Minh không kêu phục vụ đem bộ đồ mới cho cô?

"Có âm mưu! Biến thái!"

Lý Lệ Nhã ngửi ra được mùi nguy hiểm ẩn ý từ Đằng Minh, mà giờ cô ấy nhận ra có quá muộn không?

Bây giờ cô ta phải dự cuộc họp thông qua màn hình máy tính, rất may trong tủ còn quần áo c*̉a Đằng Minh. Lý Lệ Nhã lấy đại cái áo vest khoác đỡ bên ngoài, chải chuốt lại đầu tóc, đánh tí son cho tươi tắn mới dám mở camera. Nhìn nửa trên trông cô ta rất hoàn hảo nhưng nửa dưới thì hoàn toàn ngược lại, phía dưới trống trải không có gì che lại, gió lùa vào mát lạnh khiến Lý Lệ Nhã không quen. Hai bắp đùi trắng nõn không ngừng cọ xát. Lý Lệ Nhã bất chợt rùng mình, từng hột da gà nổi lên hai cánh tay. Lý Lệ Nhã mong cuộc họp nhanh kết thúc, mà giờ lên giường c*̃ng không được, lỡ miệng nói mình đi công chuyện mất rồi. Ngồi trên cái ghế cứng nhắc, cái m//ô//n//g trơn nhẵn đụng chạm trực tiếp mặt ghế bằng vàng, cảm giác lạnh toát lên tới tận óc. Trong đầu Lý Lệ Nhã không tập trung được, một từ nhanh chiếm hết vị trí trong đầu.

Thời gian trôi qua bây giờ với cô ấy là khá chậm, qua nửa tiếng, cuối c*̀ng c*̃ng kết thúc. Lý Lệ Nhã chỉ dặn dò nhanh gọn, cô đóng máy tính lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, chưa bao giờ cô ấy tham dự cuộc họp dài đến như vậy. Lý Lệ Nhã vươn cao tay thư giãn gân cốt, cái lưng nhức mỏi, quay lại nhìn cái ghế bằng vàng bóng lóa, cởi áo vest treo đại trên ghế.

Loading...

"Cái ghế này ngồi đau lưng muốn chết thế mà Đằng Minh c*̃ng ngồi được."

Cô ấy xùy một tiếng, cầm điện thoại tiến tới cái giường êm ái, vừa nằm vừa bấm. Cứ thế dùng điện thoại giết thời gian rất hiệu quả, Lý Lệ Nhã không để ý một cái liền bốn giờ chiều. Cánh cửa đột nhiên mở khiến cô ấy giật mình, thì ra là Đằng Minh, anh ta cầm theo thẻ phòng dự trữ. Đằng Minh trên tay có xách theo một túi đồ, đóng cửa phòng, tiện tay ném thẻ lên bàn trang điểm. Điểm nhìn đầu tiên là chiếc giường, vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, anh ta liền mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trở nên ôn nhu, tay cầm túi đồ đưa trước mặt Lý Lệ Nhã.

"Gì vậy?"

"Kem! Món em thích đó."

Vừa nghe tới đồ ăn, mắt Lý Lệ Nhã sáng rỡ, lấy túi mở ra xem bên trong là năm cây kem, đều là vị cô ấy thích.

"Anh cho đá vào c*̀ng không sợ kem tan đâu."

"Sao tự nhiên mua cho vậy? Anh có âm mưu gì!?" Lý Lệ Nhã thấy có gì đó không đúng, hai tay lập tức che trước ngực cảnh giác.

Đằng Minh tặc lưỡi, hơi cau mày, búng một cái vào trán cô ấy nghe đau điếng:

"Anh đi ngang qua sẵn ghé mua. Sao đầu óc em đen tối thế?"

"Không nghi ngờ sao được! Tự nhiên tốt một cách đột xuất." Lý Lệ Nhã miệng nói nhưng tay vẫn hành động xé một cây ra ngoạm vào mồm, một bên má đột nhiên căng phồng.

"Ăn một cây còn lại để tủ lạnh, em ăn nhiều c*̀ng lúc dễ viêm họng. Xong rồi, anh dẫn ra ngoài ăn, anh đã nhờ người mua cho em bộ váy khác rồi."

"Em biết rồi."

Lý Lệ Nhã rất nhanh ăn hết một cây, khoé miệng dính một ít sô cô la, dùng khăn giấy lau qua nhưng sô cô la cô đặc nên lau cũng khó sạch. Đằng Minh đứng ngẩn người, nhìn hành động Lý Lệ Nhã, anh ta đột nhiên khom người, dùng cái lưỡi ẩm ướt l*m sạch vết bẩn. Lý Lệ Nhã không phòng bị, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt Đằng Minh ở cự ly gần, phút chốc hai má đỏ lên như trái cà chua.

"Em...m đi tắm." Lý Lệ Nhã đẩy anh ra, quay mặt sang hướng khác, lúng túng nói không rõ. Vừa dứt lời, cô ấy chạy vọt vào phòng tắm, Đằng Minh lại trêu Lý Lệ Nhã:

"Chưa có quần áo, em mặc cái gì?"

"Họ đem tới thì anh đưa cho em." Lý Lệ Nhã từ bên trong nói vọng ra ngoài, bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy lớn rồi nhỏ dần. Đằng Minh ngồi ngạo nghễ trên giường, ánh mắt sắc bén nhìn qua lớp kính dày, tựa hồ là đang nhìn thân thể Lý Lệ Nhã khá mờ.

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên lặng, là nhân viên đem quần áo tới. Đằng Minh cầm chiếc váy được giặt sấy sạch sẽ, nhìn phía sau khoét lưng xuống tận eo anh đột nhiên nhếch môi. Lý Lệ Nhã không biết quần áo đã có, cô ấy đang tận hưởng cảm giác ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy xà phòng, mùi sữa tắm dễ chịu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 206

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 206
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...