Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 107

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối ở bệnh viện, hành lang vắng tanh chỉ còn vài ý tá ở lại trực. Cô có đi ra ngoài mua một chút đồ ăn tối, rồi về lại phòng. Cô dùng khăn ấm lau khắp người cho anh, mặc quần áo và đắp chăn lại cho anh.

Mệt mỏi rã rời, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, tay đấm vào hai bên vai cho đỡ mỏi. Mắt không an phận nhìn ngắm anh một chút, không kìm được mà nói hết suy nghĩ trong đầu:

"Sao anh ngốc thế? Anh không đỡ thì em cũng né được mà!.. Anh là đồ độc ác, nếu như lúc đó anh gặp chuyện gì thì mẹ con em phải làm sao?"

Vừa dứt lời, cô mệt mỏi gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi. Không biết là anh vẫn còn hôn mê hay đã thức nhưng khoé môi anh lại mỉm cười hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau, có một bàn tay của ai đó đang xoa xoa một bên má khiến cô nhột nhột, hai hàng chân mày khó chịu nhăn lại, miệng r*n r* vài tiếng. Cô từ từ mở đôi mắt xinh đẹp nhìn xem chủ nhân của bàn tay đó là ai? Đầu giường đã được bật nghiêng một góc bốn lăm độ, Lâm Tạ Phong ngồi dựa vào đầu giường nhìn cô mỉm cười, thấy cô tỉnh dậy anh giơ tay vẫy vẫy:

"Gút mo ning!"

Cô kinh ngạc xen lẫn vui mừng đứng thẳng dậy, cái chăn anh đắp cho cô cũng vì thế bị tuột xuống dưới đất. Cô ngồi thẳng trên giường, đưa bàn tay sờ vào mặt anh:

"Anh tỉnh rồi, anh có thấy chỗ nào không khỏe không?"

"Anh không sao, em đừng lo." Anh lấy tay cô ra khỏi mặt mình, nắm chặt cứng trong lòng bàn tay to lớn, nhung nhớ như đã lâu không được nắm. Giọng nói trêu đùa nhưng không giấu nỗi hạnh phúc:

"Em... Hình như hôm qua anh nghe có ai nói sẽ không sống nổi nếu thiếu anh, không biết có phải là mơ không nhỉ?"

Cô chột dạ như vừa làm chuyện xấu bị người khác phát hiện, mắt cô liếc nhìn hướng khác, giọng nói ấp úng:

"Có... Có ai nói đâu chứ... Chắc là anh mơ thôi."

"Thật không? Sao anh cảm thấy không phải là mơ? Giọng nói đó giống giọng em lắm!" Anh ghé sát mặt vào cô hơn, chăm chú quan sát biểu hiện của cô.

"Làm gì có! Anh đừng có suy nghĩ nhiều!" Cô ngượng ngùng mà hoá giận, đấm một nắm vào ngực trái anh lại không may động chạm đến vết thương.

"A... Ưm!" Anh r*n r* đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó, tay xoa xoa vết thương phía ngực trái.

"Chết rồi! Anh có sao không?" Sắc mặt cô tái mét lo lắng giúp anh xoa dịu vết thương. Do cô không chú ý lại lỡ tay động đến vết thương của anh, lỡ vết khâu mà bị rách chắc cô lo sợ đến chết mất.

"Không sao nữa rồi! Anh không đau nữa!" Anh nở nụ cười nham hiểm, tay kéo cô ôm chặt vào lòng. Cô cứng đờ, sau đó phản ứng định vùng vẫy nhưng chợt nhớ đến vết thương của anh, tay cô cứng nhắc không dám nhúc nhích dù là một chút.

"Nè... Anh không sao thì tốt rồi nhưng đừng ôm em chặt vậy chứ?" Cô vỗ vào vai anh nói.

"Anh thích ôm em, như vậy vết thương của anh sẽ không đau nữa."

"Anh... b*n th*!"

"Anh chỉ b*n th* với mình em thôi!"

Cô vui mừng thầm cười, hai má đỏ như trái cà chua, tay cô chủ động ôm cổ anh chặt hơn. Anh lợi dụng lúc này từ từ ghé sát cánh môi tới gần môi cô, chỉ còn một xíu xiu nữa thôi là anh được tận hưởng hương vị ngọt ngào mà anh thèm khát nhưng đời đâu như là mơ...

"E... Hèm... Thăm bệnh nhân nè!" Tần Hạo mở cửa phòng, anh ta một tay bế Tần Lãnh Nhi, tay kia đưa lên miệng tằng hắng vài tiếng, nhìn sắc mặt Lâm Tạ Phong bị mình phá đám chuyện tốt mà thích thú.

"Giờ nào không đi, đi giờ này chi vậy? Cậu vô trễ vài ba phút không được à?" Lâm Tạ Phong sắc mặt đen xì bực bội, ánh mắt giết người nhìn Tần Hạo.

"Đau lòng quá! Tớ có lòng tốt tới thăm cậu mà cậu nỡ lòng nào..." Tần Hạo giả bộ buồn bã trêu chọc Lâm Tạ Phong.

Tần Hạo đi vào phòng, đi sau là Phi Yến, tiếp theo là Hắc Tiệp cùng giỏ trái cây trên tay, tay còn lại nắm tay Tào Khê đi vào, cuối cùng là một người phụ nữ xinh đẹp chưa từng xuất hiện. Cô chưa gặp cô ta bao giờ nhưng nhìn cô ta rất quen hình như đã thấy ở đâu rồi. Cô nhìn cô ta mỉm cười, cô ta cũng lịch sự đáp lại.

"Lâm Tạ Phong, đã khỏe hơn chưa? Không ngờ lâu rồi chưa gặp lại gặp anh trong bệnh viện!" Cô ta đi lại gần giường anh hỏi thăm.

"Tôi đã khoẻ rồi. Cô về nước hai tháng rồi mà có thèm gặp lại người bạn này đâu."

"Ây da... Không phải do tôi bận trăm công nghìn việc sao? Anh biết tôi vừa mới nhận chức tổng giám đốc mà!"

Cô ta cảm giác được có ánh nhìn chằm chằm vào mình, liền quay sang nhìn cô cười thân thiện:

"Em là vợ của Lâm Tạ Phong hả? Em đẹp quá!"

"Dạ em cảm ơn... Chị là..."

"Chào em, chị là bạn của Lâm Tạ Phong, Lý Lệ Nhã!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...