Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 101

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi tan làm, Lưu Nhược Lam không đi thẳng về nhà mà cô ả có ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn và vật dụng cá nhân, tầm một tiếng sau mới về nhà. Nhà cô ả cách công ty MR cũng không xa lắm, tầm hai mươi phút đi bộ đã tới nơi. Vừa mở cửa vào nhà, cô ả đã ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mắt là sàn nhà ngổn ngang chai rượu, lon bia. Cái gạt tàn chứa đầy thuốc lá, vài điếu còn dang dở và rơi trên nền đất, tiếng ồn ào của cái t//i vi vẫn đang mở. Dường như quá quen với cảnh tượng này, cô ả chỉ thở dài, mắt lướt qua thân ảnh tàn tạ nằm trên ghế sofa, rồi đi vào bếp nấu bữa tối. Lưu Nhược Lam nấu ăn rất ngon vì ước mơ của cô ả là trở thành một đầu bếp nhưng có lẽ cô ả sẽ không thể với tới được.

Nấu xong bữa tối, cô ả bày ra bàn, tay tháo bỏ tạp dề đi lại ghế sofa gọi Yến Nhi dậy:

"Này! Dậy đi, tôi nấu xong bữa tối rồi!"

"Ưm... Ưm..." Yến Nhi r*n r* vài tiếng, sau đó từ từ nâng một mí mắt nhìn Lưu Nhược Lam. Ả ngáp một hơi dài, tay dụi dụi mắt để tỉnh ngủ hơn, lê cơ thể mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn ăn.

Lưu Nhược Lam nhìn đống bề bộn sau lưng ả rồi nói:

"Cô ăn xong thì dọn dẹp bãi chiến trường của cô đi!"

"Tôi biết rồi! Tối nay cô có đi làm không?" Ả thở dài mệt mỏi.

"Có! Tôi ăn xong, khoảng 9h là đi làm!"

Lưu Nhược Lam phờ phạc cúi đầu tập trung ăn, cô ả nói tiếp:

"Tối mai là buổi lễ ra mắt rồi, cô muốn vào trong thì phải giả làm nhân viên của công ty."

"Tôi biết, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Chỉ đợi tối mai, khi tôi gọi điện cô hãy ra cửa sau đón tôi."

"Ừm."

Ăn xong cũng đã gần tám rưỡi, Lưu Nhược Lam dọn bát rửa chén, còn Yến Nhi thì quét nhà và dọn bãi chiến trường của ả. Rửa bát xong, Lưu Nhược Lam không có một giây phút nghỉ ngơi mà đi thẳng vào phòng trang điểm, thay đồ chuẩn bị đi làm.

Yến Nhi phải công nhận Lưu Nhược Lam rất giỏi. Buổi sáng cô ả phải đi làm từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều, về nhà là nấu cơm, dọn dẹp rồi chín giờ đi làm tới hai, ba giờ sáng hôm sau. Tính ra một ngày cô ả chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ, thậm chí có hôm ả làm về trễ là thức tới sáng. Lưu Nhược Lam chỉ sống một mình, cô ả không biết ba mẹ ruột là ai? Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi. Không gia đình, không người thân, không bạn bè, một thân lạnh lẽo lang thang khắp đầu đường xó chợ để kiếm sống. Năm đó Lưu Nhược Lam mười một tuổi, tính đến nay đã hơn mười năm.

Lưu Nhược Lam đi ra khỏi phòng với bộ dạng đẹp đẽ, sang trọng khác với bộ dạng nhớp nháp lúc đi làm về. Cô ả mở hộc tủ ra lấy một hộp bao cao su bỏ vào túi xách, soi đi soi lại bản thân trong gương.

"Đêm nào đi làm cô cũng đem theo một hộp sao?" Yến Nhi quỳ gối dưới sàn nhà, ả đang nhặt những lon bia cho vào bì đen.

"Ừm! Đem theo phòng những tên kia không mang bao."

"..."

Lưu Nhược Lam cúi gập người mang giày cao gót, cô ả không quên dặn Yến Nhi:

"Cô dọn dẹp xong thì tắt đèn đi ngủ đi, không cần đợi tôi. Nhớ khoá cửa cẩn thận, có thể tối nay tôi sẽ về trễ." Nói rồi, Lưu Nhược Lam đóng cửa lại, ả Yến Nhi thì tiếp tục công việc dọn dẹp.

Đêm khuya yên ắng, vắng lặng chỉ thấp thoáng tiếng gió thổi xen giữa khe lá. Yến Nhi cứ xoay người qua xoay người lại, ả không tài nào ngủ được. Ngày mai là thời cơ của ả, Yến Nhi nôn nóng ngồi bật dậy. Cuối cùng ả cũng có thể trả thù cô, ả mở hộc tủ bên cạnh giường rút ra một cái bọc đen được gói dán keo kĩ càng, nụ cười hung ác không thể ác hơn, ánh mắt tàn nhẫn đầy máu tanh nhìn chằm chằm vào tấm hình lớn dán trên bức tường, trên tấm hình đầy rẫy những vết rạch của dao, góc phải bên trên hình là con dao được cắm sâu, trong hình là một cô gái xinh đẹp không xa lạ.

"Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc!"

Câu nói vừa cất xong, một giọng cười man rợ vang vọng khắp phòng, ám ảnh từng nhịp vào tâm trí người nghe. Cảm giác như Yến Nhi đã gần phát điên, ý nghĩ trả thù của ả đã ăn mòn tâm trí, trái tim đã phủ một màu đen u ám. Ả không còn là một cô bé hiền lương của mười sáu năm trước, không thể quay lại được nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...