Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 92

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiên An nhìn thấy Nhật Tân, nhất thời sắc mặt tái mét, xấu hổ, rối rắm, thẹn thùng đủ loại cãm xúc đan xen khiến Thiên An như bị bóc trần trước mặt cậu.

Đồng bọn Thiên An không dám manh động, vội vã thả Nguyệt Vy ra.

Nhật Tân lao nhanh về phía họ, mỗi bước đi đều mang theo khí thế đuổi cùng giết tận.

Thiên An cùng mấy cô gái khác không tự chủ được mà bước lùi về phía sau.

Nguyệt Vy được giải thoát, cô liền chạy đến bên Nhật Tân, cậu kéo cô vào lòng, trên gương mặt điển trai hiện rõ sự quan tâm sốt sắng: "Chị có sao không, có bị đau chỗ nào không?”

Nguyệt Vy lắc đầu bảo không sao.

Nhưng ánh mắt Nhật Tân lập tức tối sầm lại, cậu chăm chú nhìn vệt máu rỉ ra từ khóe miệng cô, đôi đồng tử co rút mãnh liệt.

Nhật Tân kéo Nguyệt Vy về phía sau lưng, cậu phóng ảnh mắt giận dữ đục ngầu về phía Thiên An, ngực phập phồng như sắp nổ tung: "Dương Thiên An, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi.

Đừng có động vào chị ấy.

Cậu cố tình không nghe có đúng không?”

Thiên An mặt trắng bệch nhìn Nhật Tân, môi cô ta run run: “Tân...!cậu nghe tớ nói đã thật ra...!

Nhật Tân lớn tiếng: “Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ loại người như cậu cả.

Dương Thiên An, tôi nói cho cậu biết, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, nếu còn không biết điều cậu đừng trách tôi.

Cậu càng làm những trò này tôi càng ghét cậu hơn thôi.

Đừng tốn công vô ích.

Sắc mặt Thiên An càng thêm tái, trong ánh mắt của cô ta bây giờ hệt như lưỡi dao muốn xé Nguyệt Vy ra thành trăm mảnh vậy.

Nhật Tân cũng chẳng quan tâm tới thái độ cô ta thế nào, ôm vai Nguyệt Vy nhanh chóng rời đi.

Bỗng nhiên Thiên An từ phía sau gào lên: “Cậu đừng ngu ngốc nữa.

Chị ta là con cáo già, là loại gái đi cướp chồng người khác.

Cậu tỉnh táo lại đi.

Không hẹn mà cả Nhật Tân và Nguyệt Vy đều dừng bước.

Nguyệt Vy thấy đôi tay Nhật Tân trên vai mình đanh run rẩy, từ góc độ này Nguyệt Vy có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Nhật Tân.

Cậu đột nhiên xoay phắt người lại, đôi mắt trừng trừng nhìn Thiên An: “Cậu nói cái gì? Thử lặp lại thêm một lần nữa xem!!!!!!

Nguyệt Vy ra sức níu tay Nhật Tân lại, cô ấm ức nói: “Mặc kệ cô ta đi.

Chúng ta đi, đừng gây chuyện nữa Thiên An có vẻ vẫn không biết điểm dừng, cô ta biết Nhật Tân đang tức giận đến mức nào những vẫn không thôi làm càn, hung hăng chỉ thẳng mặt Nguyệt gào lên: “Là cô ta, cô ta đã cướp chồng chị gái tôi, cậu cơ hiểu không? Cô ta là loại ham tiền cặn bã không xứng đáng để cậu yêu, cậu tỉnh táo lại đi.”

Một giây sau đó, Nhật Tân như mất hết lí trí, cậu gạc tay Nguyệt Vy ra lao nhanh về phía Thiên An.

“Chát.

!!!!!” Một tiếng vang giòn dã, ngân dài như va chạm vào bốn phía vách tường.

Mặt Thiên An lệch hẳn về một bên.

Ba bốn cô gái đứng xung quanh thấy cảnh này nhất thời kinh hãi.

Khuôn mặt Nhật Tân đỏ như gang, khỏe mỗi cậu run rẩy: “Người cần tỉnh táo lại là cô.

Đừng buông lời sai trái xúc phạm người khác khi bản thân mình chẳng ra gì.

Đầu óc Nguyệt Vy trì trệ, cái tát của Nhật Tân vừa rồi, thật sự mạnh đến mức khiến Nguyệt Vy cũng cảm thấy đau thay.

Đôi tay Nguyệt Vy khẽ run rẩy, đây là lần đầu tiên cô thấy Nhật Tân tức giận như vậy.

Tân nắm tay cô kéo đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo từng người một: “Cô, cô, cô...!cả cô nữa, thử động vào Nguyệt Vy xem, tôi có xé xác mấy người thành trăm mảnh không.”

Nguyệt Vy ngoái đầu nhìn lại, thấy Dương Thiên An vẫn giữ nguyên tư thể bị tát đó, mái tóc nhuộm màu của cô che mất khuôn mặt nhưng Nguyệt Vy vẫn cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người cô ta.

Tân ấn cô ngồi xuống ghế đá, dặn cô ngồi yên không được đi đâu.

Thế rồi cậu nhanh chân chạy vào căn tin, lát sau quay trở lại trên tay là một túi giấy nhỏ.

Tân ngó nghiêng nhìn vệt máu chảy ra từ khóe miệng cô, lông mày nhíu chặt lại, cậu chấm khăn lên lau giúp cô, suýt xoa hỏi: “Đau không?”

Nguyệt Vy thành thật: “Một chút.

Tân thở dài, nâng khuôn mặt cô nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn khắp người cô: “Có bị đánh chỗ nào nữa không?” Nguyệt Vy lắc đầu.

Tân xót xa nhìn cô: “Từ nay trở đi cứ thấy mặt cô ta thì tránh đi.

Nếu cô ta vẫn bám lấy chị, nếu lúc đó không có em bên cạnh, thì lập tức gọi cho em Nguyệt Vy gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích Nhật Tân, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn em

Tân vỗ vỗ vai cô, mà không nói gì.

Trời đã chập choạng tối, Tân đưa Nguyệt Vy ra khỏi cổng trường.

Bước chân hai người cứ nặng nề chậm rãi.

Trông như đôi tình nhân đanh luyến lưu đi cạnh nhau.

Nhật Tân lên tiếng trước: “Hắn ta đến đón chị à?”

Nguyệt Vy khẽ gật đầu.

Tân nhìn bộ dạng không muốn về của cô, đột nhiên có cảm giác đau lòng vô cùng.

Cậu vuốt vuốt mái tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng như tan vào giỏ: “Hay chị đừng về nữa?”

Nguyệt Vy lắc đầu không do dự: “Bây giờ không về thì về đâu? Chỗ nào anh ta cũng sẽ tìm ra

Nhật Tân đau lòng nói: “Vậy về nhà em đi.”

Nguyệt Vy nhìn thấy sự buồn bã trong mắt cậu, cô nhẹ nhàng nói: “Về nhà em rồi thì sao? Chị trấn được một ngày, hai ngày, hay ba ngày, anh ta cũng sẽ tìm ra.

Khi đó liên lụy đến em nữa.

Đợi khi em thu xếp giúp chị chuyển vào kí túc xá rồi mới an tâm được.

Tân gật đầu, cậu thở hắt ra một hơi, tựa như rất mệt mỏi: “Chị đừng lo lắng.

Em sẽ nhanh chóng thu xếp giúp chị thôi.

Nhưng mà..

Cậu đắn đo: “Anh ta...!đối xử với chị có tốt không?” Đây là điều mà cậu luôn trăn trở lo lắng.

Nguyệt Vy nghe đến đây bỗng nhiên lặng người.

Hoàng Phong đối xử tốt với cô không ư?

Thật lòng, Nguyệt Vy cảm thấy Hoàng Phong đối xử với cô vô vùng tốt.

Mặc dù không từ thủ đoạn nào để ép cô bên cạnh, nhưng không thể phủ nhận rằng, Hoàng Phong đối với cô rất tổ, rất quan tâm, rất chiều chuộng.

Cô cũng không trả lời trái với lòng mình, thành thật nói: “Rất tốt....!Em đừng lo lắng.

Tân gật đầu, vừa định hỏi thêm điều gì thì đèn pha ô tô từ đầu rọi tới.

Chiếu thẳng lên người Nguyệt Vy, tựa như lưỡi dao sắc bén mổ xẻ cô không chút lưu tình.

Nguyệt Vy bị ánh sáng từ đèn ô tô làm cho không mở mắt được, Nhật Tân vội vàng đẩy cô về phía sau lưng mình, che chở cho cô.

Từ phía sau cô mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, trong đầu đột nhiên nổ oành một tiếng.

Ánh sáng đèn pha từ xe ô tô vẫn không ngừng rọi vào phía cô, chủ nhận của chiếc xe không những không tắt đèn đi còn cố tình bật lên tất cả các đèn hưởng thẳng về phía này.

Cổng trường bỗng chốc sáng rực lên, sáng đến mức làm Nguyệt Vy hoảng loạn.

Bỗng nhiên một tiếng rầm dữ dội phát ra.

Nguyệt Vy giật nảy mình, cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn bước ra từ chiếc Lamborghini, dưới bóng đêm, hơi thở người đàn ông như tỏa ra mùi nguy hiểm.

Mỗi bước chân của Hoàng Phong đều chậm rãi trầm ổn nhưng chẳng hiểu tại sao lại khiến Nguyệt Vy phát run.

Cô mơ hồ cảm thấy rằng môi mình đang va đập vào nhau.

Nhật Tân nắm chặt tay cô, cậu thì thầm hỏi: “Là anh ta à?"

Nguyệt Vy còn đâu hơi sức trả lời, cô không nhớ mình đã nói gì với Nhật Tân, chỉ biết rằng phút đó cô đã chạy rất nhanh, chỉ hận không thể đến chỗ Hoàng Phong ngay lập túc.

Vừa lên xe, một bầu không khí ngồi ngạt đã bao trùm.

Nhìn thấy sắc mặt âm âm nhu nhu của Hoàng Phong, Nguyệt Vy càng thêm sợ hãi.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...