Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 145

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Kim Ảnh vẻ mặt nghiêm trọng: "Con không biết đó thôi.

Mấy ngày hôm nay, dì và Nhật Tân Nhật Tân ngày nào cũng ở đây, chỉ là vì Hoàng Phong mà không vào thăm con được.

Ban ngày thì có vệ sĩ canh giữ bên ngoài, dù Hoàng Phong không có trong phòng cũng khó lòng vào được.

Vừa nãy, dì thấy Hoàng Phong giận dữ bỏ ra ngoài, hơn năm phút không quay trở lại mới bước vào." Nguyệt Vy nghe vậy càng thêm lo lắng, cô vội nói: "Dì con và Hoàng Phong vừa mới cãi nhau.

Nhân lúc anh ấy chưa trở lại chúng ta đi nhanh thôi.

Đi đâu cũng được.

Cô nhất định phải đi, phải tránh xa người đàn ông này.

Bao nhiều mệt mỏi trong thời gian qua đã quá đủ rồi.

Nhật Tân nhìn thời gian, cũng không còn sớm nữa.

Vậy là, cũng không thư dọn đồ đạc gì, ba người cùng nhau ra khỏi phòng bệnh.

Có vẻ như Kim Ảnh đã sớm dự liệu mọi việc, ngay cả áo quân cho Nguyệt Vy cũng có chuẩn bị.

Sau khi thay ra bộ đồ bệnh nhân, Nguyệt Vy vội theo chân Hoàng Kim Ảnh và Nhật Tân đi ra ngoài.

Đương nhiên không dám đi cửa trước, sợ đi theo hướng đó sẽ gặp mắt Hoàng Phong.

Khi đó, kết cục thế nào đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

Kế hoạch diễn ra trót lọt.

Ba người thành công ra đến cổng sau bệnh viện mà không gặp bất kì bất trắc nào Lâu lắm rồi mới được ra ngoài, Nguyệt Vy không kìm được kích động.

Từ sau khi Hoàng Phong nổi cơn thịnh nộ, liền nhất cô ở nhà, không đi học, không ra ngoài, đợt thực tập cũng bị bỏ ngang.

Sau đó, lại vì bị thương mà vào viện, tiếp tục cuộc sống trong bốn bức tường, lạnh lẽo đối diện với sự khống chế của Hoàng Phong.

Gió đêm lạnh buốt như bàn tay ai đó chạm nhẹ vào da thịt cô xao xuyến lạ lùng.

Không gian rộng lớn, trời đêm lộng gió, ánh trăng sáng, bạt ngạt vì sao trên dải ngân hà, đáy lòng Nguyệt Vy ngân lên một khúc ca tự do đây khát vọng.

Lúc này cô mới cảm nhận được một chút tự do, tìm lại một chút hơi thở cuộc sống mà bấy lâu nay cô đã đánh mất

Bồng dưng thấy khỏe mắt mình cay cay, lòng cô chua xót vô cùng.

Ngôi lên xe ô tô, đến khi tiếng động cơ vang lên, bệnh viện dân lùi xa, trong lòng vẫn kôi thấp thỏm.

Ánh trăng đêm nay tròn vạnh vạnh, tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì ôm lấy những bằng máy như sáng như bạch kim trên bầu trời.

Thật đẹp nhưng cũng thật hùng vĩ đáng sợ.

Giống như Hoàng Phong, anh rất tốt, rất đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng lại quá đáng sợ, tình yêu của anh đôi lúc êm ả như ánh trăng trên bầu trời khuya ôm ấp cô trong sự dịu dàng ôn nhu.

Nhưng bầu trời không phải lúc nào cũng tròn vành vạnh ảnh trắng, đôi lúc bị mây đen che phủ, đôi lúc lại biến mất lạc trôi không thấy tăm hơi.

Giống như anh vậy, anh dịu dàng cho cô chìm trong mật ngọt nhưng không phải lúc nào cũng như thế, từ ngày bên anh những thương tổn đã không còn lưu giữ trên thân thể mà khắc trọn vào tim vào tâm can.

Là vì anh mà sóng gió đời cô kéo đến.

Là vì anh mà con đường tương lai của cô dang dở.

Là vì anh...!vì anh mà tuổi 21 đã nhuốm màu bị thương, lần đầu có thai và cũng lần đầu tiên cô mất đi đứa con của mình.

Nguyệt Vy thậm chí còn không biết mình đã mang thai, cô chưa cảm nhận được sự hiện hữu lớn mến của bé con trong bụng mình, và ngay từ đầu cũng không muốn có thai với anh, thế nhưng khi nghe tin bị xây thai, cả người vô lực bàng hoàng.

Lòng cô nguội lạnh đến cùng cực, tay chân run lẩy bẩy, kinh hoàng.

Đứa bé chết vì xuất huyết t* c*ng, bác sĩ phải nạo vét niêm mạc để lấy cái thai ra.

Chỉ nghe thôi đã cảm thấy hãi hùng ghê rợn.

Và thế là giờ đây, Nguyệt Vy trở thành một cô gái không học thức, không tương lai, không tình yêu...! và không thể sinh con được.

Nói yêu là duyên, chi bằng nói là nghiệt duyên.

“Đừng khóc." Thanh âm khẽ khàng truyền đến bên tai, Tân đưa đến cho cô một chiếc khăn giấy, cô còn chưa kịp cầm lấy thì một giọt nước trong veo từ mi mắt đã nhỏ xuống ướt đẫm giọt nước mắt lan rộng thành chấm nhỏ trên màu giấy trắng tinh.

Thanh xuân tươi đẹp trong sáng vì những giọt nước mắt buồn đau những bị thương cùng cực mà thoảng một màu ảm đạm cô liêu.

Hoàng Kim Ảnh tạm thời sắp xếp cho Nguyệt Vy trú tạm ở một biệt tỷ ở ngoại thành.

Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì tới nơi.

Ngôi biệt thự năm sát chân đồi, vì ban đêm, khung cảnh bên ngoài có phần u ám tĩnh mịch.

Ngoại trừ ánh đèn le lói từ ô cửa sổ ra, xung quanh ngập chìm trong một màu đen.

Xe ô tô dừng lại trước cổng, tài xế xuống xe nhanh chóng mở cửa đẩy ra, nhanh chóng lái xe vào

Trời khuya, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, lại sát chân núi, cửa xe lấm tấm sương đêm, đi ngồi trong xe vẫn cảm thấy rất lạnh.

Nhật Tân cởi áo khoác, đưa qua cho cô.

"Chị mặc đi kéo lạnh.

Nguyệt Vy nhận lấy không quên nói một tiếng cảm ơn.

Hoàng Kim Ánh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh này ánh mắt hơi lóe lên.

Bà quan sát chàng trai này mấy ngày nay, càng nhìn càng thuận mắt.

Chàng trai này, tâm tư với Nguyệt Vy thế nào đều tỏ rõ trên mặt, thể hiện qua từng hành động.

Từ nãy đến giờ, ánh mắt đều dán chặt lên người Nguyệt Vy, khuôn mặt cũng biến đổi theo tâm tư của con bé.

Bà thở dài, thế nhưng Nguyệt Vy dường như chẳng có chút động lòng.

Nhìn cách Nguyệt Vy đối đãi với thắng bé, đã biết rằng cái Vy nó không hề có tình cảm với Nhật Tân.

Chuyện tình cảm trai gái, một hai câu khó nói hết lời.

Xuống xe, ba người đi vào biệt thự.

Hoàng Kim Ảnh dìu Nguyệt Vy, cô khoác chiếc áo của Nhật Tân trông dáng người càng thêm nhỏ bé.

Nguyệt Vy dõi mắt nhìn ngôi biệt thự dần hiện ra trước mắt, thấy bên trong đèn vẫn sáng trong lòng không khỏi thắc mắc, cô nhỏ tiếng hỏi Kim Ảnh: "Dì, trong nhà có ai hả dì?”

Hoàng Kim Ánh mim cười, thấp giọng đáp: "Lát nữa con sẽ biết ngau thôi.”

Câu trả lời úp mở của bà càng làm cho Nguyệt Vy thấp thỏm.

Lời nói của Kim Ánh vừa rồi mang theo chút ý cười, làm Nguyệt Vy có cảm giác người cô sắp gặp nhất định sẽ khiến cô vui.

Cánh cửa gỗ mở ra, ánh đèn nhàn nhạt từ phòng khách chiếu lệ thân thể ba người.

Không gian phòng khách ấm cúng hiện ra trước mắt, số pha, bàn ghế tranh ảnh trong nhà, đều phủ một sắc màu trầm, chỉ nhìn thôi đã thấy ấm áp dễ chịu.

Nhưng Nguyệt Vy không nhìn thấy bất cứ điều gì, cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì trong không gian đẹp để này.

Bởi vì lúc này ảnh mặt cô đã nhạt nhòa đong đầy nước mắt.

Mẹ cô ngồi đó, thân thể gầy yếu, mái tóc đen ngày nào đã điểm màu trắng bac.

Cô bật khóc, tiếng nức nở phát ra khiến Hà Thu từ trên ghế đứng dậy.

"Me...." "Nguyệt Vy...!

Thanh âm nghẹn ngào thốt ra mang theo nỗi nhớ nhung khôn xiết, bùi ngùi lo âu.

Trải qua nhiều chuyện thế này, càng khiến cô thấm thía nhận ra không có ai trên đời tốt bằng mẹ không điều gì an toàn ấm áp hơn vòng tay tha thiết ẩm áp của mẹ.

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, khóc khóc cười cười trong bi thương bùi ngùi.

Thấy cảnh này, Kim Ảnh càng không kìm được xót xa.

Mi mắt rỉ ra một giọt lệ, trong lòng lại càng thêm có lỗi.

Ban đầu, định rằng sẽ không nói cho Hà Thu biết mọi chuyện nhưng lương tâm của bà không cho phép.

Làm sao có thể nhân tâm giấu diếm sự việc tàn nhẫn này, con trai của bà đã khiến Nguyệt Vy ra nông nổi này, người làm mẹ như bà nếu còn dung túng thì càng đẩy mọi chuyện đi vào sai trái.

Hơn nữa, trên đời này có chuyện gì giấu được cả đời, đã đến nước này có giấu cũng không được.

Bà chỉ có thể đưa hai mẹ con Nguyệt Vy rời khỏi nơi này, để họ bắt đầu cuộc sống mới.

Nếu có thể, bà sẽ làm tất cả để bù đắp lại cho Nguyệt Vy.

Quan Nguyệt trọng là không thể để Hoàng Phong đi quá xa nữa, cuộc đời của Nguyệt Vy đã khổ vì con trai bà ấy nhiều rồi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...