Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 144

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Phong ôm chặt cô lên đùi mình.

Cô sợ hãi hét toáng lên, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán: "Buông ra.

Buông ra.huhu...!Buông.

Ở tư thế này, Nguyệt Vy càng cảm nhận rõ ràng d*c v*ng của anh, cô sợ đến mức không dám ngồi yên, cựa quậy liên tục, né tránh nơi nào đó đang sưng phồng dưới m//ô//n//g cô.

Anh ôm cô trong lòng càng chặt hơn, hồ hấp ngày một nặng nề, thấy cô cứ không biết điều mà náo loạn như vậy liền tét mạnh vào m//ô//n//g có một cái.

"Bép.

Lực không mạnh nhưng đủ để làm Nguyệt Vy sững người, cô nhìn anh chuyên chủ, biểu cảm giống như không tin nổi là anh sẽ đánh cô Hoàng Phong đột nhiên đứng lên, bế Nguyệt Vy đi thẳng đến giường lớn.

Hai chân Nguyệt Vy vòng qua eo anh, một tay anh hờ hững đặt dưới m//ô//n//g cô, vì sợ té hai tay cô theo bản năng vòng trên cổ anh.

Cô khóc thút thít, nhịp tim thình thịch theo từng bước đi của anh.

Vừa tới giường lớn, anh thả cô xuống.

Nguyệt Vy ngoan ngoãn không nháo nữa, nhưng nhằm tịt mắt, lông mày nhíu chặt lại, tựa như đang chịu đựng cực hình.

Miệng bật ra vài tiếng nấc nhỏ.

Hoàng Phong nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng cực kì khó chịu.

Sợ anh đến mức này ư?

Hoàng Phong thở hắt ra một hơi, anh không nói lời nào, ánh mắt không giấu được sự buồn bã.

Anh cúi người dịu dàng đắp chăn lại cho cô nhưng Nguyệt Vy lại tưởng rằng anh định hôn cô, liền rụt vai, lập tức né tránh.

Biểu tình trên mặt lộ rõ sự bài xích chán ghét.

Hành động này nháy mắt khiến sắc mặt anh u ám đến cực điểm.

Anh giữ chặt vai cô, đè nén tức giận trong lồng ngực, kìm giọng hỏi một câu: “Không muốn anh chạm vào? Cô im lặm, nhằm tịt mắt, vẫn là bộ dạng sợ hãi cùng cực đó.

Biểu cảm đã nói lên câu trả lời.

Ảnh mất Hoàng Phong càng thêm điên cuồng, anh xốc cả người cô dậy, lực tay không nhẹ, Nguyệt Vy đau đến nức nở.

Anh ghim chặt cô vào thành giường, lồng ngực phập phồng liên tục, cơn giận khiến mắt anh đục ngầu: “Mở mắt ra.

Mở mắt ra.

Nhìn anh.

Mở ra." Anh quát.

Nguyệt Vy bị dọa sợ, máu huyết trên mặt trút hết không còn một giọt.

Hàng mi run run từng chút hé mở, có giương đôi mắt sợ hãi nhìn anh.

Hoàng Phong tỉ mẩn nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô, làn da mát mịn, ánh mắt đong đầy nước mắt, lóe lên sự hoảng loạn.

Bộ dạng này của cô khiển có khiến hắn có cảm giác bản thân mình như là ác ma dọa dẫm cô đến phát run.

Hoàng Phong áp tay vào má cô, hơi thở nam tính lượn lờ trước chóp mũi, anh nói như van xin.

“Đừng sợ anh.

Em đừng sợ anh như vậy có được không? Có được không?"

Gương mặt tuấn lãng gần kề ngay trước mắt.

Từng đường nét tuấn tú của anh như mê hoặc phóng đại trước mặt cô, Nguyệt Vy thút thít vẫn không dám nhìn thẳng vào gương mặt đó.

“Nhìn anh này, anh nói em nhìn anh, có nghe không?"

Đôi mắt Nguyệt Vy máy móc nhìn về anh.

Nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống.

Hoàng Phong tha thiết nhìn cô: "Vy, anh đáng sợ như vậy sao? Em nghe này, nhìn anh này...!Anh thúc ép Nguyệt Vy không dám lơ đăng, sợ lại chọc giận anh.

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt là muôn vàn day dứt thống khổ.

"Em...!còn yêu anh không?" Hoàng Phong đảm đăm nhìn cô, ánh mắt ấn nhận như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó, tràn đầy sự nguy hiểm, ác liệt đến mức khiến Nguyệt Vy phát run.

Những tưởng nếu như cô nói không anh sẽ g*t ch*t cô ngay lập tức.

Câu hỏi này Nguyệt Vy đã tự hỏi mình vô số lần.

Nhưng câu trả lời luôn khiển trái tim cô chết lặng.

Cô đã từng yêu Hoàng Phong, nhưng chữ yêu chi viết trọn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đó là lúc Hoàng Phong dùng cả mạng sống để cứu cô, là lúc anh dành cả bầu trời ôn nhu sủng ái cho cô.

Thật ra lí do để bạn yêu một người chẳng qua cũng chỉ là vì người ta đối tốt với bạn.

Bởi lẽ chẳng ai đ//â//m đầu yêu một người không tốt với mình, thương tổn mình.

Có thể bạn cho rằng nhiều cô gái nhiều chàng trai vẫn yêu điên cuồng những người không ngừng thương tổn mình.

Có đúng như vậy không? Nếu đúng vậy, thì câu trả lời cho vấn đề này đó chính là ngay từ đầu họ đã đối tốt hoặc quá tốt với bạn với bạn, bởi vậy bạn mới yêu, yêu đến mức họ làm tổn thương mình vẫn cứ đậm đầu yêu.

Nhưng đến một lúc nào đó, trái tim sẽ dần khô cạn, vết thương này chồng chéo vết thương khác, cử như thế sẽ đến một lúc nào chúng ta sẽ phải buông tay.

Thấy cô im lặng như vậy, Hoàng

Phong càng phát điện

Anh giữ chặt vai cô, lực mạnh đến mức làm cô đau đớn.

"Trả lời, em trả lời cho anh.

Rút cuộc em có còn yêu anh không, hả, em nói đi.

Vai cô bị anh lay mạnh, cả người không chút sức lực bị anh giày vò Con giun xéo lắm cũng quan, nếu anh muốn biết đáp án đến vậy, thì cô cũng sẽ không giấu điểm làm gì nữa, cô bật khóc nức nở, tiếng khóc hòa cùng tiếng nói nghẹn ngào khiến ai đó cũng đau lòng theo: "Không còn.

Em không còn yêu anh nữa.

Không còn nữa.

Em không yêu anh nữa, anh buông tha em đi.

Xin anh, buông tha cho em.

Tựa như một nhát búa đánh thắng vào sống lưng, hệt như âm thanh của tiếng sét đánh, Hoàng Phong như pho tượng sáp, anh sững sờ nhìn cô, không nói được bất kì lời nào.

Đáp án này đã nằm trong dự đoán của anh nhưng đến khi nghe chính miệng cô nói ra lại nghẹn lòng đau đớn gấp trăm lần so với tưởng tượng.

Cô khóc nức nở, vừa khóc vừa lau nước mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng: "Em không còn yêu anh nữa.

Hoàng Phong, chúng ta kết thúc ở đây đi.

Em mệt, mệt mỏi vô cùng.

Hoàng Phong, xin anh, xin anh buông tha cho em.

Em không muốn đi Mỹ, không muốn.

Anh tìm người khác sinh con cho anh đi.

Anh tìm Thiên Ân cũng được, ai cũng được đừng tìm em."

Hoàng Phong chết điếng người.

Anh đứng dậy, bước lùi về phía sau, dáng vẻ thần thờ vô vọng, anh không nhìn có ảnh mặt ngoay ngoắt một mảng đau thương.

Ánh đèn sáng trưng chiếu lên sườn mặt góc cạnh của Hoàng Phong, hai tay anh cuộn chặt lại thành quyền.

Anh khép mi, ngửa mặt lên, hơi thở gấp gáp nặng nề.

Nguyệt Vy tưởng rằng anh sẽ nói một lời nào đó, có thể là uy h*p, là ép buộc là tức giận.

Nhưng không tất cả đều không.

Anh lặng lẽ ra khỏi phòng, chỉ như thể.

Bóng dáng cao ngất anh khuất dần, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại minh cô.

Nguyệt Vy đặt tay lên ngực, trái tim đến giờ vẫn còn đập rất nhanh.

Cảm giác bàng hoàng vẫn chưa qua đi, cô không biết vừa rồi mấy lấy đâu ra can đảm để nói những lời đó với anh.

Cô thở phập phồng, lau sạch nước mặt trên mặt.

Bây giờ mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi, cô đã nói hết những tâm tư tình cảm của mình, việc còn lại là của Hoàng Phong.

Chấp nhận sống bên một người không yêu mình, không phải ai cũng có đủ can đảm dũng khí để làm được.

Không biết tiếp theo đây, Hoàng Phong sẽ làm gì? Sẽ tiếp tục ép buộc cô hay là lựa chọn buông tay.

"Cạch.

Tiếng chốt cửa xoay đánh thức thần trí của Nguyệt Vy.

Cô ngẩng đầu lên, thần kinh lập tức căng thẳng, cứ tưởng rằng Hoàng Phong quay lại.

Nhưng đến khi nhìn thấy người bước vào là ai, cô mừng rỡ vô cùng.

“Di Nhật Tân.

Hoàng Kim Ánh bước lại gần cô, ngôi xuống mép giường liền nằm lấy tay cô, nhìn trên nhìn dưới, gương mặt bà không giấu được sự lo lắng.

“Sao mặt lại xanh xao thế này? Mới mấy ngày không gặp mà sao lại gây thế này? Nhật Tân nhìn cô, ánh mắt chuyên chủ đánh giá đôi mất đỏ ửng của cô, nhận ra điều khác thường, cậu bước lên một bước, sốt sắng hỏi: "Chị, có phải anh ta lại làm gì chị đúng không? Sao chị lại khóc?"

Cô cần môi, lắc đầu nói: “Không có Tần nhướn mày, định hỏi tiếp nhưng Hoàng Kim Ảnh đã lên tiếng trước: "Chúng ta không có nhiều thời gian.

Bây giờ, đã đến lúc phải đi rồi."

Bây giờ?

Nguyệt Vy trợn tròn mắt.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...