Cá Không Có Chân – Chương 91: Dẫn em đi gặp một kẻ súc sinh
Cá Không Có Chân
Cô lại gọi tên anh, gọi một cách tự nhiên như đã quen thuộc – Cung Trạch thì là Cung Trạch, nhưng cô cứ phải thêm chữ "Dã" vào.
Cô nói rằng cô và anh có sự cộng hưởng về linh hồn, thế có được không?
Bàn tay của anh siết chặt hơn một chút, cố nén sự mất kiên nhẫn và hỏi: "Em nói thế là sao? Cộng hưởng linh hồn là thế nào? Nói rõ ra xem nào."
Anh nhìn cô, Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng cao đầu, ánh mắt thẳng thắn không chút che giấu, ngang nhiên soi xét anh.
"Em đâu có nói anh có vấn đề gì. Em chỉ bất ngờ là anh cũng biết cách giao tiếp xã hội bình thường như vậy."
Bỏ qua câu sau, việc anh đứng dậy kéo ghế cho người khác, bắt tay, những hành động lịch sự và bình thường ấy khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên khi xuất hiện ở anh.
"Em hiểu ẩn ý trong lời họ nói rồi."
"Em đâu có làm phiền anh, nên đừng bóp tay em nữa."
Những câu chuyện trên bàn ăn về những năm đại học, chuyện giáo viên mỹ thuật đưa nhau ra tòa – trước đây cô từng nghe Chương San nhắc đến, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nghe kể chi tiết. Cô cảm thấy rất mới mẻ vì được biết đến một phần quá khứ mình chưa từng tham gia. Điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất là:
"Em chỉ đang tự hỏi điều gì khiến anh làm vậy."
"Em nghĩ mãi, dù hơi tự tin, nhưng em cảm thấy đó là vì em."
"Anh từng nói buổi gặp này có mục đích, mà mục đích đó không phải là vì mấy sinh viên nghèo bán tranh kia, vậy thì chắc chắn có liên quan đến hội sinh viên."
Cô nói với giọng có chút mơ hồ vì đôi môi bị anh bóp lại thành hình chu lên. Đôi môi không quá dày nhưng cũng không mỏng, như hai cánh hoa đầy đặn với màu sắc nhạt nhòa. Ngón cái của Cung Trạch Dã nhẹ nhàng xoa lên môi cô, cảm giác bực bội trong anh dần tan biến trước giọng phân tích bình tĩnh của cô. Ánh mắt anh dịu đi một chút, bàn tay từ nắm chặt chuyển sang nhẹ nhàng, động tác xoa môi dần trở nên mập mờ.
Diêu Nguyệt Ảnh rất thông minh, thông minh đến mức khiến anh bất ngờ. Cô không hề đứng về phía người ngoài, thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ những điều khiến mình thắc mắc.
"Những chuyện ở trường anh không cần người giải quyết sao?"
"Chỉ dựa vào vụ dùng dao dọa bạn cùng phòng trong nhà ăn thì chưa đủ, đúng không?"
"Hội sinh viên có thể giúp anh giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng quyền lực của họ chỉ giới hạn trong phạm vi nhà trường."
Cô ngẩng đầu lắng nghe anh giải thích. Anh nói rằng những người trong hội sinh viên đều rất có năng lực, gia thế và địa vị xã hội. Những mối quan hệ mà họ tiếp xúc đã vượt xa sinh viên bình thường.
"Học giỏi thôi thì có ích gì. Muốn tiến xa phải quen biết những người xuất sắc. Không chỉ cần tiền, mà còn phải có địa vị xã hội lẫn đầu óc. Phải biết cách chơi cuộc chơi này. Ở bên những người giỏi tính toán, em sẽ học được những thứ không có trong sách vở."
"Em không giỏi giao tiếp, gặp đông người thì không nói một lời."
"Em sợ gì? Sợ ai đó sẽ hại em, ăn thịt em à?"
Lời của anh thẳng thừng đến mức Điền Tâm cũng bật cười đồng tình. Cô ta nói đúng vậy, lần trước khi đón Diêu Nguyệt Ảnh đi quay ngoại cảnh, cô căng thẳng đến mức lên xe phải nhìn quanh xem có gì nguy hiểm không. Đến nơi cũng như hôm nay, chỉ biết cúi đầu ăn cơm, không nói năng gì.
Cả hai người như đang hợp sức phê bình cô, khiến Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy khó chịu. Cô quay lưng lại, cúi đầu lí nhí:
"Được rồi, em biết rồi, đừng nói nữa."
Vừa dứt lời, đầu cô bị ai đó xoa nhẹ vài cái. Một sức nặng từ phía sau đè xuống, hai tay anh trượt từ vai cô xuống, nắm lấy tay cô. Cằm anh tựa lên vai cô, giọng trầm ấm:
"Cảm ơn anh đi, lát nữa anh dẫn em đi gặp một kẻ súc sinh."
"Tại sao lại là súc sinh?"
"Vì đúng là hắn là một con súc sinh."
Diêu Nguyệt Ảnh khẽ "ồ" một tiếng. Tay cô ấm áp, lòng bàn tay anh cũng nóng rực. Cô muốn cảm ơn anh nên quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Ngay sau đó cô quay đi như chưa có gì xảy ra. Vì đang ở trên phố, lại có người xung quanh nên cô không dám làm gì thêm.
Cảm giác môi cô lướt qua má như một cánh lông vũ chạm vào khiến anh nhớ lại lần thân mật trước. Anh không thể thỏa mãn chỉ với một nụ hôn thoáng qua như thế. Ngay lập tức, anh siết chặt vòng tay quanh eo cô.
Diêu Nguyệt Ảnh cảm giác như eo mình sắp gãy, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng.
"Làm chút không? Hửm, được không?"
"Nhưng... chúng ta còn phải đi gặp người mà."
"Gấp gì chứ, không cần gấp. Còn sớm mà. Tên súc sinh đó chắc còn chưa tới đâu. Chúng ta chơi trước đã."
Xung quanh có rất nhiều người. Chiếc xe từ ngoài đường tiến vào và dừng ngay trước cửa. Tài xế bấm còi hai tiếng nhẹ, hai người đứng bên cạnh nhún vai đầy khó chịu rồi nhanh chóng lên xe, không muốn chứng kiến thêm.
Diêu Nguyệt Ảnh vẫn bị anh ép chặt như một chiếc gậy chống, eo cô bị siết chặt khiến cơ thể gần như không thể đứng vững, chao đảo như sắp ngã. Nhưng Cung Trạch Dã chẳng mảy may bận tâm. Một tay anh lần xuống đùi cô, trượt vào vùng nhạy cảm, tay kia áp sát lên lớp vải, cố tình ấn mạnh vào đó.
Diêu Nguyệt Ảnh lập tức kẹp chặt hai chân. Cô cảm nhận rõ ràng âm vật bị cọ sát một cách mạnh mẽ. Sự ma sát qua lớp vải khiến cô không kìm được, m//ô//n//g khẽ co rút, theo phản xạ cô thở ra một hơi. Cô vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh.
“Ở đây toàn người, lại còn có camera giám sát nữa.”
Gương mặt cô căng cứng, vẻ bối rối hiện rõ. Hơi thở của cô gấp gáp. Cô vừa xoay người định tránh né thì chân đã bị nhấc bổng lên. Anh lại bế cô theo cách bế trẻ nhỏ.
Cung Trạch Dã vừa đi về phía xe, vừa thản nhiên nói, chẳng buồn bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh: “Nếu không phải vì xã hội bây giờ phát triển quá nhanh, anh đã lột quần em và làm tình ngay trên phố rồi.”
---------------------------------------------
(*) Ghi chú của tác giả:
giải thích thêm: Trường đang tổ chức triển lãm tranh thương mại, nhưng đám sinh viên cá biệt không đủ khả năng sáng tác số lượng tranh yêu cầu, nên phải mua lại tranh từ sinh viên các trường mỹ thuật khác. Cung Trạch Dã và Lương Nghiêm Húc đều là sinh viên khoa mỹ thuật. Hội trưởng hội sinh viên nhờ vả Cung Trạch Dã vì anh có nhiều mối quan hệ. Tiện thể, anh cũng giao luôn Diêu Nguyệt Ảnh cho họ xử lý một số rắc rối.
--------------------------------------------------












